Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47.

"Được rồi Chiến ca, anh đừng khóc nữa. Khóc rồi sẽ không đẹp nữa." Vương Nhất Bác đau lòng lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má Tiêu Chiến.

"Nhưng Nhất Bác, đã muộn rồi. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi."

.

.

.

Đến khi Vương Nhất Bác về nhà cũng đã là chiều hôm đó, có Lục phu nhân và Lục Vy đang bế Tiểu Văn và Tiểu Vũ ngồi chơi ở phòng khách.

"A Bác đi làm về đấy hả?"

"Phu nhân, người đến chơi hả?" Vương Nhất Bác khách sáo hỏi.

"Aizz, thằng bé này, đã nói bao nhiêu lần là cứ gọi mẹ thôi là được rồi. Gọi phu nhân như thế người ta lại nghĩ nhà chúng ta không hòa thuận."

"Dạ. Con xin phép lên phòng trước."

"Mẹ, mẹ bế Tiểu Văn cho con một chút. Con lên xem anh ấy thế nào." Lục Vy đưa Tiểu Văn cho Lục phu nhân bế rồi nhanh chóng chạy theo Vương Nhất Bác.

Lục Vy lên tới phòng đã thấy Vương Nhất Bác nằm ngửa ở giường, khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi.

"Bác ca, anh sao rồi? Tối qua anh đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, mãi lúc lâu sau mới lên tiếng: "Anh biết tất cả chân tướng của năm đó rồi."

"Chân tướng? Chân tướng gì? Việc năm đó tại sao Chiến ca chia tay anh ư?"

"Đúng."

"Nguyên nhân tại sao vậy?" Lục Vy tiến tới ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác.

"Là mẹ anh. Hai nhà chúng ta vốn dĩ đã định hôn ước cho chúng ta từ lâu. Năm đó nhân lúc anh đi công tác ở Mỹ mẹ anh đã đến gặp Chiến ca yêu cầu anh ấy phải chia tay với anh. Mẹ anh lấy anh ra để uy hiếp anh ấy, mà khi đó điểm yếu lớn nhất của anh ấy là anh nên anh ấy mới buộc phải đồng ý."

"Mẹ Vương?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Sao anh biết chuyện này?"

"Trịnh Nam nói. Hôm đó cậu ấy cũng đến cùng mẹ anh."

"Nam ca? Vậy tại sao bây giờ anh ấy mới nói?"

"Là mẹ anh không cho cậu ấy nói. Dù sao cậu ấy cũng làm việc cho nhà anh, lệnh của bà ấy đương nhiên không thể không nghe. Nhưng bây giờ cậu ấy không nhẫn tâm nhìn thấy anh đau khổ vì anh ấy như vậy nữa nên mới quyết định nói ra."

"Vậy anh đã gặp Tiêu Chiến ca chưa?"

"Gặp rồi. Nhưng gặp thì đã sao? Bọn anh rốt cuộc vẫn không thể quay lại ngày đó được nữa."

"Hai người...hai người đã nói gì rồi?"

"Anh ấy bảo có thể làm bạn, làm anh em tốt. Dù sao bọn anh vẫn còn tình cảm."

"Anh đã đồng ý đúng không? Dù sao anh vẫn không quên được anh ấy."

"Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Xuống nhà trước đi, anh tắm xong sẽ xuống."

.

.

.

Kể từ ngày đó, mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã có thay đổi lớn. Vương Nhất Bác trở lại năm đó, mỗi trưa đều tới phòng khám của anh ăn cơm. Trần Lập Tân thậm chí là Hàn Tịnh Kỳ ban đầu cũng rất ngạc nhiên nhưng dần dần quen.

Cả hai gia đình dường như cũng thân thiết hơn rất nhiều.

Mỗi lần đi ăn hay gặp nhau, Tiểu Niệm và Tiểu Vũ đều rất bám nhau, tách thế nào cũng nhất quyết không được.

.

.

.

20 năm sau

Tiêu Chiến, Hàn Tịnh Kỳ cùng Tiêu Nhất Niệm và Tiêu An đang dùng bữa tối, bỗng Tiêu Nhất Niệm lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng:

"Ba mẹ, con có người yêu rồi."

"Người yêu? Ca, cuối cùng cũng có người chịu hốt anh đi rồi hả?" Tiêu An ngồi bên cạnh vừa cho miếng thịt viên vào mồm, nghe thấy vậy lập tức chu miệng lên nói, giọng điệu mang theo phần đùa giỡn.

"Được rồi An An, anh trai con có người yêu không phải chuyện tốt sao? Dù gì anh ấy cũng 24 tuổi rồi." Hàn Tịnh Kỳ nói.

"Ca, vậy chị dâu em là cô nương nhà nào thế?"

"Không...không phải chị dâu, không phải con gái."

"Không phải con gái?" Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn chăm chú ăn cơm bây giờ mới vì câu nói này mà lên tiếng.

Tiêu Nhất Niệm gật đầu.

Cái gật đầu kia khiến Tiêu Chiến bỗng chốc nhớ lại ngày anh còn 18 tuổi, ngày đầu tiên mà anh gặp cậu. Một thiếu niên dương quang sáng lạn nhưng bóng lưng lại chứa nỗi cô đơn khó nói nên lời. Anh nhớ tới ngày đó anh và cậu đã từng yêu nhau. Con người lạnh lùng với tất cả những người xung quanh nhưng lại chỉ ôn nhu với mỗi mình anh. Anh nhớ tới những buổi trưa dù nắng gay gắt hay mưa xối xả, con người ấy vẫn luôn có mặt trước phòng khám đúng giờ, trên tay cầm theo đồ ăn trưa của cả hai. Dù anh có trách mắng nhưng cậu cũng chỉ mỉm cười, dụi dụi vào cổ anh mà nói "Là em sợ anh đói mà." Anh lại nhớ tới hôm hai người chia tay, cái ngày mà khiến anh cảm thấy hối hận nhất trong cuộc đời, nhưng hối hận thì đã sao? Anh không thể quay trở lại tuổi trẻ ấy nữa rồi.

"Là anh rể sao?" An An hỏi.

Tiêu Nhất Niệm một lần nữa gật đầu.

"Cậu ta...là ai?" Hàn Tịnh Kỳ hỏi. Cô cũng từng nghe qua về tình yêu đồng tính, chỉ là không nghĩ tới điều đó lại áp dụng lên con trai mình.

Tiêu Nhất Niệm hít một hơi thật sâu cuối cùng thốt ra ba chữ: "Vương Nhất Vũ."

Vừa nghe xong, Tiêu Chiến tự cười khẩy một tiếng trong lòng. Có nhất thiết phải trùng hợp vậy không? Con trai anh và con trai cậu lại yêu nhau.

"Tiểu Vũ ca?" An An cực kì ngạc nhiên, như này quá trùng hợp rồi đi.

"Ba, mẹ. Có lẽ hai người sẽ không đồng ý về mối quan hệ đồng tính của bọn con, nhưng con và Tiểu Vũ yêu nhau thật lòng, mong hai người có thể hiểu cho bọn con." Tiêu Nhất Niệm cực kì nghiêm túc mà nói.

Tiêu Chiến buông đũa xuống, thở dài một cái, cuối cùng chỉ rũ mắt xuống nói: "Cứ làm theo những gì con thích là được." Nói xong liền đứng dậy đi vào phòng.

Ăn xong, Tiêu An ngay lập tức kéo Tiêu Nhất Niệm vào phòng mình, khóa cửa lại.

"Có chuyện gì?"

"Anh với anh Tiểu Vũ đang yêu nhau?"

"Ừ, không phải vừa nãy đã nói rồi sao?"

"Thực sự là trùng hợp như vậy?"

"Trùng hợp cái gì? Rốt cuộc có chuyện gì nói thẳng ra xem nào. Ấp a ấp úng như thế chẳng ra thể thống gì."

"Aizz, anh nói nhẹ nhàng với em gái anh một chút không được hả?"

"Được rồi được rồi. Thế tóm lại là có chuyện gì?"

Tiêu An ngó ngó xung quanh, sau đó mới yên tâm nói nhỏ với Tiêu Nhất Niệm: "Thực ra em với Tiểu Văn đang yêu nhau."

.

.

.

Tiêu Chiến sau khi vào phòng liền rơi vào một khoảng tĩnh lặng. Quay đi quay lại rốt cuộc anh với Vương Nhất Bác vẫn có liên quan tới nhau.

Tiêu Chiến tháo chiếc vòng anh đeo trên tay suốt 24 năm ra ngắm nghía lại cẩn thận. Chiếc vòng đã không còn bóng loáng nữa, dù anh đã đem đi đánh bóng nhiều lần nhưng nó vẫn không thể giống như ban đầu được nữa.

Anh lại một lần nữa cẩn thận xoay viên đá trên mặt vòng ra, dòng chữ trên đấy cũng dần dần hiện ra. Anh nhẹ nhàng, nhẹ nhàng từng chút một như sợ làm đau nó, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua dòng chữ 'WangYibo' đó như một bảo vật trân quý mà anh luôn luôn nâng niu trân trọng.

"Vương Nhất Bác, em nói xem có phải chúng ta rất có duyên không? Ngày đó chúng ta không thể có một kết thúc tốt đẹp, nhưng không ngờ bây giờ Tiểu Niệm của anh và Tiểu Vũ của em lại đang trong mối quan hệ giống chúng ta ngày đó. Anh không phản đối hai đứa nó, hơn nữa anh còn mong hai đứa có thể hạnh phúc, có phải em cũng nghĩ giống như anh không? Hai đứa trẻ đó có phải đến viết nốt câu chuyện mà còn dang dở của chúng ta không?"

.

.

.

(từ đoạn này tui sẽ gọi Vương Nhất Bác là y nha.)

Bên kia cũng vừa ăn xong bữa tối. Vương Nhất Bác đang ngồi ở sofa ăn tráng miệng đọc báo, bên còn có Lục Vy cùng Tiểu Văn Tiểu Vũ.

"Ba mẹ, tiện hôm nay có đủ cả nhà mình ở đây. Con có chuyện muốn nói." Tiểu Vũ lên tiếng.

"Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác vẫn khôn rời mắt khỏi tờ báo.

"Ba mẹ còn nhớ Niệm ca nhà chú Chiến chứ ? Con và anh ấy đang yêu nhau."

Tiểu Vũ vừa dứt lời, Vương Nhất Bác trầm ngâm như rơi vào một khoảng không xa lạ , một nơi chỉ có những hồi ức của anh và cậu.

"Vậy hôm nào dẫn thằng bé tới đây đi." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nói xong liền đứng dậy đi lên lầu.

Tiểu Vũ lo lắng nhìn theo Vương Nhất Bác, ba nói vậy là đồng ý hay không đồng ý, sau đó dùng ánh mắt cầu cứu hướng tới Lục Vy: "Mẹ."

"Yên tâm di, ba con sẽ không phản đối đâu."

"Thật không ạ?"

"Cứ tin mẹ, nhất định là vậy."

.

.

.

Vương Nhất Bác lên phòng, lập tức cầm điện thoại lên vào danh bạ tìm kiếm tới số điện thoại đã lâu y không liên lạc. Từ hai mươi năm trước sau khi khúc mắc của Tiêu Chiến và y được hóa giải, cả hai làm hòa và tạo mối quan hệ mới, hơn nữa cả gia đình y và gia đình anh ấy đều vô cùng thân thiết. nhưng từ ba bốn năm trở lại đây, cả hai ít liên lạc hơn, cũng chẳng mấy đi ăn với nhau nữa, quan hệ dần dần trở nên xa cách.

"Chiến ca, anh rảnh không? Mình gặp nhau có được không?"









-------
Vậy là fic sắp hoàn rồi, tui đang trong quá trình hoàn thành chương cuối và có lẽ sẽ đăng lên cho mọi người đọc vào vài ngày tới. Cùng đón chờ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro