Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45.

"Sao cơ, cậu nói cái gì? Là mẹ tôi đã đến gặp anh ấy và bắt anh ấy chia tay tôi sao?" Vương Nhất Bác mất khống chế mà tiến đến nắm cổ áo Trịnh Nam.

"Vương Nhất Bác, tôi thực sự xin lỗi vì đã giấu cậu. Vương phu nhân vốn không cho tôi nói ra chuyện này, nhưng tôi cũng không thể nhìn cậu đau khổ như này mãi được. Có lẽ tôi nói ra rồi sẽ giúp cậu giải quyết khúc mắc trong lòng."

"TẠI SAO? TẠI SAO BÂY GIỜ CẬU MỚI NÓI?" Vương Nhất Bác hét lên khiến mọi người xung quanh đó dường như đều hướng đến phía cậu mà nhìn.

Trịnh Nam gỡ tay Vương Nhất Bác ra khỏi cổ áo mình, sau đó lấy từ trong ví ra một cái thẻ đẩy về phía cậu: "Đây là số tiền 30 vạn ngày đó mà Vương phu nhân đưa cho anh ấy. Một tuần sau anh ấy có đến gặp tôi để trả lại chiếc thẻ và đồng ý chia tay. Ngoài ra..."

"Ngoài ra cái gì?"

"Ngoài ra anh ấy còn bảo chuyện này không được nói với cậu. Tiêu Chiến bảo anh ấy đã hi sinh như vậy rồi thì cậu phải sống thật tốt."

Vương Nhất Bác ôm đầu, tại sao chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ cậu mới biết, tại sao ai cũng giấu cậu chuyện này?

Vương Nhất Bác như phát điên lập tức ra khỏi quán bar lái xe đi mất. Trịnh Nam ngay lập tức đuổi theo cậu nhưng không kịp, chỉ biết lắc đầu một cái 'đến điện thoại cũng quên mang theo'. Trịnh Nam cũng không gấp gáp đuổi theo cậu, bởi y biết cậu sẽ đi đâu.

Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi quán bar, cậu lái xe một mạch đến bờ sông. Hét thật lớn một cái, Vương Nhất Bác thực sự đang rất loạn. Thì ra cậu đã bị lừa dối suốt bốn năm trời, thì ra Tiêu Chiến không phải là hết yêu cậu. Nhưng Vương Nhất Bác càng không thể ngờ hơn là tất cả chuyện này đều do một tay mẹ Vương nhúng vào.

Con cái gì chứ, sự nghiệp gì chứ? Những thứ đó nào đâu quan trọng bằng anh. Không thể có con thì sao? Cậu và anh có thể nhận con nuôi mà hoặc không thì ở vậy đến già cũng không phải rất tốt sao? Mất công việc thì sao? Bị đuổi khỏi Vương gia thì sao? Nơi gọi là Vương gia lạnh lẽo đó thực sự giống gia đình sao? Từ khi không còn ở với ông bà nữa cho tới khi gặp lại được Tiêu Chiến, gặp được ba mẹ Tiêu cậu mới hiểu như nào là gia đình. Nơi đó không có đồ quý khắp nhà như Vương gia, cũng không có người giúp việc quản gia ra ra vào vào như Vương gia, nơi đó chỉ có sự ấm áp sự hạnh phúc của người với người. Ở đó cậu được hỏi 'món ăn này như thế nào? có vừa khẩu vị không?' được quan tâm 'cái này cay, em bị đau dạ dày không nên ăn' mà những điều này ở Vương gia là quá xa xỉ. Bữa cơm ở Vương gia vô cùng nhạt nhẽo, nếu không nói chuyện về công việc thì hoàn toàn là một bầu không khí im lặng, không có tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ như ở nơi đó.

Vậy mà mẹ cậu nhỡ nhẫn tâm cướp đoạt những thứ đó đi khỏi tay cậu. Còn giấu cậu hơn bốn năm, còn khiến cậu suốt thời gian đó đã hận anh như thế nào.

Vương Nhất Bác lên xe, sau đó lái tới một nơi đã từng rất quen thuộc với cậu - phòng khám của Tiêu Chiến. Bây giờ đã là hai giờ sáng, cả con phố đã rơi vào im lặng và bóng tối. Vương Nhất Bác vốn sợ bóng tối từ nhỏ, bây giờ ở đây một mình tuy đã ở trong ô tô nhưng vẫn có chút sợ. Cố gắng không để ý nữa, Vương Nhất Bác nắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

7 giờ sáng, Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy khóe mắt mình hơi ươn ướt. Không hiểu sao hôm qua anh lại mơ thấy Vương Nhất Bác, mơ thấy ngày đó anh nói lời chia tay với cậu. Vương Nhất Bác vô cùng tức giận, còn mắng chửi anh rất thậm tệ. Sau đó quay lưng bỏ đi, để lại anh khóc thảm thiết đằng sau.

Tiêu Chiến chấn chỉnh lại trạng thái, sau đó vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng do mẹ Tiêu chuẩn bị. Xong xuôi mọi việc anh liền đến phòng khám.

Tiêu Chiến đi theo con đường quen thuộc, từ xa đã thấy trước cửa phòng khám có một xe ô tô đang đỗ ở đó, hình như xe này có chút quen quen. Nhưng anh cũng nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là một khách quen nào đó tới khám thôi. Bước chân dường như nhanh hơn một chút, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là ở đó không phải vị khách nào cả mà là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bên trong xe vẫn còn đang ngủ say, mắt cậu sưng húp, dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm, cả gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi. Vương Nhất Bác đã khóc sao?

Anh vội gõ cửa xe, Vương Nhất Bác hình như rất mệt nên ngủ rất sâu, phải gõ một lúc tới đỏ cả tay cậu mới tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, thấy Tiêu Chiến đang đứng ở ngoài xe. Cậu lập tức mở cửa ra ôm chầm lấy anh.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Vương Nhất Bác ôm chầm lấy khiến anh đứng ngơ ra như một khúc gỗ. Đang định bảo Vương Nhất Bác bỏ ra thì cảm thấy người nọ đang run run khiến anh bỗng giác dừng lại, tim cũng trật đi một nhịp.

Sao... Sao lại giống dáng vẻ cún con ngày ấy rồi?

Chỉ là, cún con này...

Không còn là của anh nữa!

"Vương...Vương Nhất Bác, có chuyện gì vào trong rồi nói được không?"

Nhưng dù Tiêu Chiến có nói gì đi nữa thì Vương Nhất Bác cũng nhất quyết không buông anh ra, thậm chí còn ôm càng chặt hơn nữa khiến anh cũng phải hết cách. Qua một lúc nữa, Vương Nhất Bác mới bất mãn mà buông tay ra, ngay lập tức được Tiêu Chiến kéo vào phòng khám.

"Có chuyện gì vậy? Hay em lại bị thương ở đâu sao? Hay là bé bị gì hả?"

"Chiến ca, ngày đó vì sao anh lại chia tay em." Bỏ qua tất cả những câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền hỏi một câu không liên quan.

Tiêu Chiến nghe xong lập tức cứng họng, sao...sao tự dưng Vương Nhất Bác lại hỏi chuyện này? Không phải đã kết thúc từ bốn năm trước rồi sao? Tiêu Chiên cứ ngồi im đó nhìn Vương Nhất Bác một lúc, cậu cũng không nói gì mà im lặng chờ anh trả lời. Cả hai cứ nhìn vào mắt nhau như vậy cho tới khi Tiêu Chiến quay đi chỗ khác không trả lời.

Vương Nhất Bác không nhận được câu trả lời từ anh, liền có chút bất mãn, lập tức xoay cằm anh lại tiếp tục để anh đối mắt với mình, nghiêm túc nói: "Trả lời em."

"Sao...sao lại hỏi chuyện này? Không phải đã qua lâu rồi sao? Hơn nữa..."

"Em cần câu trả lời." Không kịp để Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã cắt ngang, lực đạo ở tay cũng tăng lên mấy phần.

"Vương Nhất Bác em bị sao vậy? Chuyện qua bốn năm rồi, để nó yên đi được không? Còn nếu em không có chuyện gì thì em có thể về rồi, anh cần làm việc." Tiêu Chiến dứt khoát thoát ra khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác, tức giận tiến đến bàn làm việc, vừa đi vừa đuổi khách.

Biết tính cứng đầu của anh sẽ nhất quyết không chịu nói ra, Vương Nhất Bác cũng không vòng vo nữa đi đi thẳng vào vấn đề: "Ngày đó mẹ em đã tới gặp anh, bảo anh chia tay với em. Em nói vậy có đúng không?"

Tiêu Chiến đang đánh bàn phím chợt khựng lại, Vương Nhất Bác đã biết hết rồi sao? Vậy anh cũng không phải giấu cậu làm gì nữa, giữ bí mật bốn năm quá mệt rồi.

"Đúng, ngày đó mẹ em có tới gặp anh. Nhưng đó cũng chỉ là một phần lí do thôi, việc năm đó anh đã lợi dụng em là sự thật."

Vương Nhất Bác nghe xong liền cười khẩy một cái rồi dần dần tiến tới chỗ Tiêu Chiến. Đến giờ này mà vẫn còn muốn nói dối cậu?

"Anh đây là nói thật sao?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiến đến chỗ anh.

"Đương...đương nhiên là thật rồi."

Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng, sau đó nắm lấy cổ tay anh, kéo dịch tay áo xuống để lộ vòng tay có đính một viên pha lê màu xanh ra. Vòng tay này vốn rất quen thuộc với anh và cả cậu.

"Vậy cái vòng này thì sao? Anh giải thích đi."












------------------
Hello các cô, tui quay lại rồi đây 💙
Tuần vừa rồi bận ôn thi nên không có thời gian, bây giờ mới ngoi lên để đăng được.
À bật mí cho các cô một chút " Hồi ức thanh xuân " chỉ còn mấy chương nữa là sẽ hoàn rồi đó 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro