Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44.

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc anh ngốc thật hay cố tình giả ngốc vậy?"

Vương Nhất Bác im lặng thở dài, bởi cậu cũng tự cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.

"Tuy em không tiếp xúc nhiều với Tiêu Chiến ca nhưng qua vài lần gặp mặt em cũng có thể đoán ra một phần tính cách của anh ấy. Tiêu Chiến không thể là loại người ham mê vật chất và phụ bạc như vậy được. Anh quen anh ấy bao lâu chứ mà không nhận ra được con người anh ấy là như thế nào? Mà cứ cho là anh ấy là người như thế thật đi, anh ấy biết gia đình anh còn giàu như vậy, sẽ không tới mức ngu mà bỏ một con mồi béo bở như vậy chứ. Theo em nghĩ chắc chắn có lý do khác."

"Nhưng bây giờ muộn rồi, đã không cứu vãn được nữa."

"Vậy anh có hận anh ấy không?"

"Có chứ, đã từng hận anh ấy rất nhiều nhưng lại yêu anh ấy càng nhiều hơn. Có lẽ cũng vì yêu anh ấy tới như vậy nên mới không thể hận nổi."

"Hơn một năm trước từ Mỹ về, anh muốn hàn gắn với anh ấy cho dù anh ấy chỉ lợi dụng nhưng chỉ cần có anh ấy ở bên thì anh đều nguyện ý. Nhưng dường như anh đã chậm một bước rồi, chỉ một bước thôi mà đã bỏ lỡ anh ấy cả một đời, Tiêu Chiến anh ấy kết hôn rồi. Anh đã thực sự bỏ lỡ anh ấy rồi." Vương Nhất Bác dứt lời cũng lập tức gục xuống. Vương Nhất Bác luôn cảm thấy hối hận, luôn tự dằn vặt mình, nếu cậu có thể về sớm hơn một năm, khi đó vẫn giữ được anh đúng không?

"Bác ca, tuy em không biết tại sao ngày đó Tiêu Chiến lại chia tay với anh, nhưng em tin nhất định anh ấy không phải con người như vậy, có lẽ anh ấy có nỗi khổ gì không thể nói."

"Thôi, dù sao là chuyện đã qua lâu rồi."

Vương Nhất Bác ăn tối xong, dỗ Vương Nhất Văn đi ngủ rồi cầm áo khoác lên, cậu muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.

"Anh đi đâu vậy?" Lục Vy thấy Vương Nhất Bác cầm chìa khóa xe lên liền hỏi.

"Đi dạo một chút, có lẽ sẽ về muộn."

Lục Vy thấy từ lúc gặp Tiêu Chiến tâm trạng Vương Nhất Bác đã trở nên không tốt nên cũng không có ý định ngăn cản.

.

.

.

Lúc Trịnh Nam đến đã thấy Vương Nhất Bác hơi say ngà ngà ở quầy bar.

"Vương Nhất Bác, có chuyện gì mà hôm nay lại tới đây? Còn hẹn tôi ra đây nữa, không ở nhà trông con sao?"

Vương Nhất Bác không quan tâm tới câu hỏi nhảm của Trịnh Nam, dốc nốt chỗ rượu trong cốc vào miệng sau đó nói một câu không liên quan: "Hôm nay tôi gặp Tiêu Chiến."

"Sao? Cậu lại gặp Tiêu Chiến ư? Sao lại gặp anh ấy?"

"Tiểu Văn bị sốt, anh ấy tới khám."

"Vương gia không thiếu Bác sĩ, sao lại nhờ anh ấy?"

"Bác Lý gọi Trần Lập Tân tới, nhưng cậu ta bận nên nhờ Tiêu Chiến."

"Nhưng chuyện này thì có liên quan gì chứ? Cậu đối xử với anh ấy như lúc ở trong viện không phải được rồi sao?"

Phục vụ vừa vặn mang ra một cốc Whisky mới, Vương Nhất Bác cầm lên uống một ngụm, chất rượu đắng trôi xuống cổ họng khiến cậu nhăn mặt nói: Cậu biết gì không? Tháng trước tôi đã nói chuyện với mẹ Tiêu, dì ấy nói sau khi chia tay tôi Tiêu Chiến đã rất đau khổ."

Trịnh Nam nghe đến đây liền cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác. Im lặng không nói gì.

"Cậu nói xem nực cười không? Anh ấy nói anh ấy lợi dụng tôi, nhưng lại đau khổ vì chia tay tôi. Cậu nói xem đây rốt cuộc là chuyện hài gì vậy?" Nói xong cũng không chần chừ uống nốt chỗ rượu Whisky trong ly rồi kêu phục vụ làm ly mới.

Trịnh Nam thấy vậy vội ngăn cản: "Vương Nhất Bác dừng lại, không phải cậu không biết rượu này mạnh như nào. Từ nãy giờ cậu đã uống bao nhiêu ly rồi?"

"Đây đã là ly thứ tư rồi. Nếu cậu ấy còn uống nữa thì thực sự sẽ không ổn." Phục vụ nói.

"Trịnh Nam, ngày này của 13 năm trước là ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy. Hôm đó anh ấy đã cười với tôi, một nụ cười đẹp như nắng ban mai, là nụ cười tôi từng quyết tâm phải bảo vệ thật tốt, là nụ cười chấp niệm của tôi, tôi đã say nụ cười ấy. Mãi sau này tôi mới biết, say nụ cười ấy rồi, bản thân không thể say thêm bất cứ thứ gì nữa." Vương Nhất Bác cười khổ.

"Như vậy...có đáng không?"

"Không đáng, nhưng cũng không thể nào quên được."

"Vương Nhất Bác, xin lỗi. Tôi vẫn luôn có chuyện giấu cậu."

"Chuyện gì?"

"Thực ra... ngày đó Tiêu Chiến chia tay với cậu là do Vương phu nhân."

"Sao cơ? Mẹ tôi?"

.

.

.

4 năm trước

Tiêu Chiến tiến lại mở cửa phòng khám, đặt hộp xôi vừa mua qua một bên. Cửa xe ô tô mở ra, một người phụ nữ trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi bước xuống xe.

Người phụ nữ ấy mặc một bộ váy bó màu đỏ nhung, phần tóc đằng sau xoăn lơi màu hạt dẻ, cả người đều toát ra khí chất sang trọng. Đi theo sau bà còn có Trịnh Nam cùng một vệ sĩ khác.

"Chào Bác, mời bác ngồi ạ. Không biết bác có vấn đề gì về sức khỏe ạ?" Tiêu Chiến lễ phép mời bà ngồi, sau đó rót một chén trà rồi đẩy về phía bà.

"Cậu là Tiêu Chiến?"

"Dạ vâng ạ. Là cháu."

"Cậu đang quen với Vương Nhất Bác?"

Nghe đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng giật mình. Mối quan hệ của anh và cậu chỉ có bạn bè thân thiết biết, vậy người phụ nữ này sao lại biết được?

"Bác...Bác là ai?"

"Tôi cũng không vòng vo gì nhiều với cậu. Tôi là mẹ Vương Nhất Bác, hôm nay tôi đến đây là muốn cậu rời xa con trai tôi."

"Sao...sao cơ ạ?" Tiêu Chiến hoảng hốt tới mức suýt đánh rơi chén trà trên tay, "Bác có thể bảo cháu làm bất cứ thứ gì cũng được, nhưng xin lỗi bác, rời xa Nhất Bác thì cháu không làm được."

"Được, cậu ra điều kiện đi. Chỉ cần cậu rời xa thằng bé thì điều kiện gì tôi cũng sẽ đáp ứng cậu."

"Bác, cháu biết bác sẽ không tin cháu. Nhưng cháu và Nhất Bác đến với nhau từ tình cảm, nên yêu cầu của bác cháu không thể và không muốn đáp ứng. Dù bác có đưa cháu bao nhiêu tiền đi nữa cháu cũng sẽ không rời xa em ấy." Câu nói của Tiêu Chiến làm hành động muốn lấy tiền của mẹ Vương chợt dừng lại.

Bà im lặng một lúc cuối cùng cũng lên tiếng: "Nhưng cậu là đàn ông, cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho thằng bé sao? Nhất Bác là con độc tôn của nhà họ Vương nó cần có con nối dõi, điều này cậu có thể sao?"

Câu nói của mẹ Vương khiến Tiêu Chiến triệt để im lặng. Đúng, đây vẫn luôn là điều mà anh lo lắng. Anh là đàn ông, không thể sinh con cho cậu.

"Cậu cũng đừng nghĩ tới chuyện hai người sẽ nhận con nuôi. Nhà họ Vương chúng tôi chỉ nhận chính con ruột của Nhất Bác làm cháu. Gia đình chúng tôi đã có hôn sự cho Nhất Bác, chỉ cần cậu đồng ý chia tay, thằng bé có thể trở lại cuộc sống bình thường, lấy vợ sinh con, có một gia đình đúng nghĩa."

"Bác, cháu biết chuyện nối dõi như này là vô cùng quan trọng, nhưng hiện giờ công nghệ y học đã rất phát triển rồi, cháu và em ấy vẫn thể có con mà bác. Xin bác đừng bắt cháu chia tay em ấy."

"Rốt cuộc cậu chấp mê bất ngộ điều gì? Nhà chúng tôi không cần đàn ông về làm con dâu. Nếu cậu không chịu chia tay thằng bé, tương lai nó sẽ bị hủy hoại trong tay cậu. Những thứ Nhất Bác có bây giờ đều là chúng tôi cho thằng bé nên cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Chỉ một cái phòng khám rẻ rách này của cậu thì sẽ lo được cho thằng bé sao?"

"Cậu nghĩ mà xem, thằng bé không còn gì trong tay nó sẽ thế nào? Cứ cho là cậu lo được cho nó đi, nhưng cậu sẽ lo được cả đời sao?"

"Cháu..."

"Rồi cậu nghĩ ba mẹ cậu sẽ đồng ý hai đứa lấy nhau sao? Theo như tôi biết cậu có anh trai đã mất vì bị bệnh nhỉ? Cậu nghĩ ba mẹ cậu sẽ cho đứa con trai duy nhất lấy một người đàn ông khác sao? Cậu không nghĩ cho bản thân cậu nhưng cũng phải nghĩ cho bố mẹ cậu."

Động vào bố mẹ của Tiêu Chiến chính là giới hạn của anh ấy, điều này Trịnh Nam biết, Vương Nhất Bác từng nói với y. Thấy Tiêu Chiến có phần suy sụp hẳn, lúc này y mới nói nhỏ vào tai mẹ Vương: "Phu nhân, đã đến giờ rồi."

Mẹ Vương gật đầu như đã biết một cái, sau đó lấy từ trong túi ra một cái thẻ để trên bàn:"Tôi biết cậu không cần tiền, nhưng cứ coi đây là phí chia tay đi. Trong này có 30 vạn, mong cậu suy nghĩ kỹ và chọn con đường đúng đắn." nói xong liền đứng dậy ra ngoài lên ô tô rồi đi mất hút.

Mẹ Vương đi rồi, Tiêu Chiến liền rơi vào một mớ suy nghĩ hỗn độn, nước mắt đã không tự chủ được mà rơi xuống gò má cao của anh từ bao giờ. Ngỗi thẫn thờ hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh vẫn là quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Hinh:

"Ninh Hinh, em giúp anh một chuyện được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro