Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43.

Đến khi mẹ Tiêu và Vương Nhất Bác quay trở về, Tiêu Chiến và Hàn Tịnh Kỳ cũng đã ăn xong. Bác Lý mới đến cũng đang xếp đồ ăn trưa ra cho Vương Nhất Bác và Lục Vy.

Tiêu Chiến tiễn mẹ Tiêu xuống cổng bệnh viện, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên nên đành lên tiếng hỏi: "Mẹ, vừa nãy mẹ nói gì với Vương Nhất Bác vậy?"

Mẹ Tiêu như nhìn ra tình trạng của con trai mình hiện tại, ghét bỏ nói: "Con lo lắng cái gì chứ? Mẹ và A Bác lâu ngày không gặp nên muốn nói chuyện chút thôi. Mẹ cũng đâu có làm gì thằng bé." Mẹ Tiêu nói xong liền nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt nghi ngờ: "Hay con và A Bác có chuyện gì giấu mẹ sợ mẹ phát hiện đúng không?"

Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn nịnh nọt đáp lại: "Aizz, con trai mẹ thì có chuyện gì được chứ? Mẹ đừng lo."

"Mẹ đâu có lo, rõ ràng người đang lo là con mới đúng."

"A, xe đến rồi kìa. Mẹ, mẹ về cẩn thận nha, về tới nhà nhớ gọi cho con đó." Tiêu Chiến ngay lập tức đánh trống lảng.

"Được rồi, mẹ về đây. Nhớ để ý Tiểu Kỳ đó, tối mẹ lại vào."

.

.

.

Qua hai ngày, Hàn Tịnh Kỳ cũng chuyển dạ nên chuyển đến phòng mổ, qua ba mươi phút sau Lục Vy cũng được đưa đi.

Hai gia đình Vương Tiêu cùng đứng ngoài phòng mổ đợi. Tiêu Chiến thỉnh thoảng có liếc qua nhìn Vương Nhất Bác một chút thấy cậu rất hồi hộp, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Có lẽ do lần đầu làm bố đi, lần trước anh cũng hồi hộp như cậu bây giờ vậy.

Qua hơn một tiếng, hai phòng mổ đồng thời phát ra tiếng khóc của trẻ em vang vọng cả dãy hành lang.

Lục Vy và Hàn Tịnh Kỳ được đẩy về phòng. Lát sau ba đứa bé cũng được y tá đẩy vào bằng xe chuyên dụng. Vương Nhất Bác và Lục Vy sinh đôi một cặp nam nam, còn bé gái kia là con của Tiêu Chiến và Hàn Tịnh Kỳ. Kỳ lạ là khi y tá đẩy vào, đứa bé gái con Tiêu Chiến và một bé trai con Vương Nhất Bác nắm chặt tay nhau không buông. Đến khi gỡ được ra thì cả hai bé đồng thời khóc thét lên khiến bé trai còn lại đang ngủ say cũng giật mình mà khóc theo khiến người lớn hai nhà khó khăn lắm mới có thể dỗ ba bé đi ngủ tiếp.

Hàn Tịnh Kỳ ở lại bệnh viện thêm gần một tuần cũng xuất viện. Tiêu Chiến trong lòng nhẹ thở phào. Quả thực hơn một tuần này khiến anh vô cùng bí bách, anh không muốn đối diện với Vương Nhất Bác nữa, cũng không muốn phải chịu cái ánh mắt không mấy thiện cảm mà mẹ Vương dành tặng cho anh. Hơn nữa không biết có phải hay không nhưng anh luôn cảm giác Lục Vy còn nhìn anh bằng ánh mắt áy náy khiến anh vô cùng khó xử. Ở trong đấy hơn một tuần thôi mà anh cảm tưởng như bản thân già thêm mấy tuổi, ngột ngạt vô cùng.

Con gái của Tiêu Chiến tên Tiêu An. Tên này do mẹ Tiêu đặt. An ở đây trong chữ bình an, bà mong sau này đứa bé này lớn lên có thể sống một cuộc sống bình bình an an.

Cặp sinh đôi của Vương Nhất Bác tên Vương Nhất Văn và Vương Nhất Vũ, đều là do mẹ Vương và ba Vương đặt.

Đã hơn một tháng kể từ ngày Hàn Tịnh Kỳ về nhà, anh đã sớm quay trở lại phòng khám làm việc. Hôm nay Trần Lập Tân xin nghỉ một ngày nên anh bận rộn hơn bình thường. Mãi đến hơn 5h chiều anh mới cầm được vào điện thoại, ngay ở đầu là tin nhắn của Trần Lập Tân cách đây hai mươi phút. Y nhờ anh đến địa chỉ bên dưới khám cho một em bé hơn một tháng tuổi bỗng dưng bị phát sốt.

Tiêu Chiến đọc xong tin nhắn vội đứng dậy thu xếp đồ rồi bắt xe tới địa chỉ Trần Lập Tân đưa anh.

Đó là một biệt thự khá to ở trung tâm thành phố, ra mở cửa cho anh là một người giúp việc còn khá trẻ. Anh gật đầu với cô một cái rồi đi theo cô vào nhà.

Còn chưa kịp bất ngờ với sự sang trọng và hào nhoáng của phòng khách thì anh đã ngạc nhiên khi thấy bác Lý xuất hiện ở đây.

Đây là không lẽ là nhà Vương Nhất Bác sao?

Anh không tới mức xui xẻo như vậy chứ?

"Cậu Tiêu, sao cậu..." Bên kia Bác Lý cũng ngạc nhiên không kém khi Tiêu Chiến có mặt ở đây. Trần Lập Tân cũng báo với bác là không tới được nên sẽ nhờ người khác tới thay. Không phải trùng hợp tới mức này chứ.

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong lòng tự nhủ một trăm lần tất cả chỉ là trùng hợp , tất cả chỉ là trùng hợp, tất cả chỉ là trùng hợp rồi hướng bác Lý tươi cười: "Là A Tân cậu ấy bận nên nhờ cháu tới khám giúp ạ."

"À được, vậy cậu đi theo tôi."

Bác Lý dẫn Tiêu Chiến lên phòng ở tầng ba. Tiêu Chiến đi đằng sau bác Lý, nhớ lại tin nhắn của Trần Lập Tân nói có một em bé hơn một tháng tuổi bị sốt, là con của Vương Nhất Bác đúng không?

Bác Lý mở cửa phòng vào, bên trong là Vương Nhất Bác đang dong để ru một bé ngủ, còn Lục Vy ngồi trên giường bế một đứa bé khác không ngừng khóc quấy.

Lúc Tiêu Chiến bước vào cả Vương Nhất Bác và Lục Vy đều vô cùng ngạc nhiên. Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?

Tiêu Chiến vốn đã lường trước việc này nên không bất ngờ cho lắm, nhưng cũng không tránh được có phần hơi gượng gạo.

Vương Nhất Bác vừa ru được bé ngủ nên nhanh chóng đưa bé cho Bác Lý bế ra ngoài tránh khiến tiếng khóc làm bé thức giấc. Còn Lục Vy cũng đặt bé còn lại xuống giường để Tiêu Chiến tiện khám hơn.

Tiêu Chiến khám xét qua một lượt cho bé, cũng may là chỉ sốt bình thường, không có gì đáng lo lắng. Sau đó quay sang hướng dẫn Vương Nhất Bác và Lục Vy cách chăm sóc bé sao cho hạ sốt rồi xin phép ra về.

Vương Nhất Bác tiễn anh xuống tận cửa, chần chừ mãi mới mở miệng

"Tiêu Chiến."

"Có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác một tháng qua vẫn luôn tò mò về cuộc nói chuyện với mẹ Tiêu hôm đó, cậu thực sự rất muốn tới hỏi anh nhưng rốt cuộc vẫn không dám. Lời nói chuẩn bị tới miệng nhưng cuối cùng vẫn đành ngậm ngùi nuốt xuống, thay vào đó là hai chữ: "Cảm ơn."

"Không có gì, anh là bác sĩ nên chữa bệnh vốn là trách nhiệm của anh."

"Ừm, vậy để em đưa anh về."

"Không cần đâu, anh gọi xe cũng được. Em vào chăm sóc bé đi."

"Không sao, để em đưa anh về. Anh đợi em một chút."

Sau đó Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy ô tô chở anh về. Từ lúc lên xe đến giờ, Vương Nhất Bác chỉ hỏi một câu "Về phòng khám hả anh?" Tiêu Chiến cũng gật đầu đáp lại. Còn lại không khí trong xe hoàn toàn im lặng, không ai nói với ai câu nào, hoặc có lẽ không biết nên nói gì mới hợp lý.

Vương Nhất Bác trên xe luôn hồi hộp, cậu rất muốn hỏi anh nhưng lời nói cứ đến đầu môi lại không tài nào thốt ra được. Tiêu Chiến dường như nhận ra Vương Nhất Bác có gì muốn nói với mình nên mở lời hỏi

"Em có gì muốn nói hả?"

"À không có gì đâu." Vương Nhất Bác bị anh bắt trúng tâm tư nên có phần hơi giật mình.

Tiêu Chiến biết cậu đang nói dối nhưng cũng không muốn vạch trần cậu nên đành im lặng.

.

.

.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về phòng khám xong liền về nhà, thấy Lục Vy đang ru Vương Nhất Văn ngủ, trên trán dán một miếng hạ sốt , cũng may bé không còn quấy nữa.

"Đưa anh ấy về rồi hả?" Lục Vy thấy Vương Nhất Bác về liền hỏi.

"Ừm."

"Bác ca..."

"Sao?"

"Em có chuyện này muốn hỏi anh?" Lục Vy chần chừ.

"Muốn hỏi gì hỏi đi, hôm nay còn giả bộ ngại ngùng cái gì."

"Nhưng mà anh phải hứa không được giận đó."

"Được rồi, hỏi đi."

"Ngày đó...vì sao anh và Tiêu Chiến ca lại chia tay vậy?"

Lục Vy vừa dứt lời, mọi hành động của Vương Nhất Bác liền dừng lại. Đáy mắt cậu hiện tia tơ máu, mãi một lúc sau Vương Nhất Bác mới có thể trở về bình thường. Cậu thở dài một hơi rồi kể lại tất cả mọi chuyện hôm đó cho Lục Vy nghe, cuối cùng kết lại bằng một câu

"Anh ấy bảo yêu anh chỉ vì tiền."













Định mai mới đăng cơ nhưng mà hôm nay sinh nhật tui nên lại ngoi lên viết nốt để đăng cho các cô 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro