42.
Không khí trong phòng bây giờ có chút kì quái, à không đúng phải nói là vô cùng kỳ quái và gượng gạo. Đến Lục Vy cũng không biết phải nói gì trong tình huống này, có nhất thiết phải trùng hợp như vậy không? Trái Đất có nhất thiết phải tròn như vậy không? Ông trời thật biết trêu ngươi mà. Chỉ duy nhất Hàn Tịnh Kỳ không biết chuyện gì, cô vẫn vô tư nói nhỏ vào tại Tiêu Chiến
"Chiến ca, anh có thấy hai người họ quen không? Hình như mình từng gặp ở đâu rồi."
Tiêu Chiến ấp úng một hồi không biết phải trả lời ra sao, cuối cùng chỉ đành nói thật: "Ừm, hôm đi khám thai ở bệnh viện, họ là người khám chúng chung với chúng ta."
"Vậy sao? Trùng hợp thật đó, không ngờ hôm nay lại chúng chung phòng. Mình ra làm quen với họ đi anh."
Làm quen ư? Tiêu Chiến còn cần phải làm quen với Vương Nhất Bác ư? Còn có chuyện gì trên đời này mà anh không hiểu về cậu nữa đâu chứ?
Nhưng quá khứ của anh và Vương Nhất Bác Hàn Tịnh Kỳ căn bản không biết, nên anh chỉ có thể "Ừm" một tiếng.
Hàn Tịnh Kỳ ngay lập tức xuống giường, được Tiêu Chiến đỡ sang giường bệnh của Lục Vy. Vương Nhất Bác thấy vậy liền đứng dậy nhường ghế cho Hàn Tịnh Kỳ còn bản thân thì đứng sang một bên cạnh chỗ của Tiêu Chiến.
Không ngờ Hàn Tình Kỳ và Lục Vy càng nói chuyện càng hợp nhau, cuối cùng không biết sao lại lái sang nói về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khiến cả hai người đứng sau đều đen mặt, không khí ngại ngùng ban đầu cũng giảm bớt đi rất nhiều.
Gần đến giờ ăn trưa, mẹ Tiêu mang cơm vào cho Tiêu Chiến và Hàn Tịnh Kỳ, lúc này cô đã trở về giường của mình. Mẹ Tiêu vừa bước vào phòng đã ngay lập tức nhận ra Vương Nhất Bác.
"A Bác?"
Vương Nhất Bác nghe thấy có người gọi tên mình, cứ nghĩ là mẹ Vương tới. Ngay lập tức quay lại, chỉ là không ngờ lại là mẹ Tiêu, cũng đã lâu lắm rồi cậu không gặp bà.
"Mẹ...à dì."
Nhớ ngày đó khi họ còn là hàng xóm, ba mẹ Tiêu rất quý cậu và cậu cũng quý họ. Hơn nữa ngày đó theo đuổi Tiêu Chiến nên thường xuyên lấy lòng ba mẹ Tiêu, từ lúc Vương Nhất Bác và anh bắt đầu mối quan hệ yêu đương, cậu cũng ngay lập tức học theo Tiêu Chiến gọi ba mẹ Tiêu là ba mẹ. Lâu ngày không gặp lại, cũng không gọi như vậy, bây giờ gọi lại liền có chút không quen.
"A Bác, lâu lắm không gặp con, dạo này con vẫn sống tốt chứ?" mẹ Tiêu tiến đến hỏi thăm Vương Nhất Bác.
"Dì yên tâm, con vẫn rất khỏe. Không phải dì vẫn thấy đây sao?"
"Đứa trẻ này, mới mấy năm không gặp sao đã thay đổi xưng hô rồi."
Mẹ Tiêu nói xong khiến Vương Nhất Bác cứng họng, có đánh chết cậu cũng không nói ra ngày đó chỉ muốn lấy lòng tin của ba mẹ Tiêu nên mới gọi như vậy.
"Mẹ, mẹ đến rồi sao?" Hàn Tịnh Kỳ được Tiêu Chiến đỡ từ phòng vệ sinh ra, vừa thấy mẹ Tiêu liền hỏi.
"À mẹ mang cơm tới cho hai đứa đây." Mẹ Tiêu bỏ tay Vương Nhất Bác ra tiến lại đỡ Hàn Tịnh Kỳ lên giường rồi quay sang Tiêu Chiến: "A Chiến, A Bác cũng ở đây sao con không nói với me một tiếng, để mẹ làm nhiều đồ ăn một chút mang qua cho thằng bé."
"Con..."
"Là con bảo anh ấy không cần nói, dì đừng trách ảnh." Vương Nhất Bác đỡ lời.
"Cái đứa trẻ này, dù sao cũng là chỗ quen biết, con còn ngại gì chứ?"
"Mẹ, mẹ quen anh ý ư?" Hàn Tịnh Kỳ lúc này mới lên tiếng.
"Đương nhiên rồi, hồi trước cậu ấy là hàng xóm nhà mình, còn rất thân với A Chiến nữa. Con không biết chứ ngày đó A Chiến gần như chuyển luôn qua ở bên đó." mẹ Tiêu nói xong liền nhìn sang giường bệnh còn lại: "Đây là?"
"Dạ, con chào bác. Con là Lục Vy, là vợ...của Bác ca."
"À, chào con."
Mẹ Tiêu sau khi sắp xếp cho Tiêu Chiến và Hàn Tịnh KỲ bữa trưa xong liền kéo Vương Nhất Bác ra ngoài đi dạo.
"Dì, dì có chuyện gì muốn nói với con ạ?"
"Mẹ...à dì biết chuyện này vốn dĩ không nên hỏi con. Nhưng con có thể nào nói cho dì biết mấy năm trước tại sao con lại rời đi không?"
"Sao dì lại hỏi chuyện này?"
"Không giấu gì con, chuyện của hai đứa ngày đó dì đều biết, ban đầu dì cũng không thể chấp nhận nổi chuyện này nhưng dì để ý hai đứa vô cùng quan tâm nhau hơn nữa cũng rất yêu thương nhau. Con cũng đối xử với A Chiến nhà dì rất tốt, thực ra dì vốn rất quý con hai đứa lại yêu thương nhau như vậy, trong thâm tâm dì vốn đã chấp nhận con làm rể nhà họ Tiêu. Chỉ tội hai đứa mãi không chịu nói ra, dì biết nhất định là A Chiến không muốn nói. Nên ngày đó dì mới giục thằng bé đi xem mắt là bởi muốn xác nhận lại mối quan hệ của hai đứa. Không ngờ A Chiến vẫn đồng ý đi xem mắt, nếu không nhờ Tiểu Hinh nói dì cũng không dám chắc mối quan hệ của hai đứa."
"Sao...sao dì biết mối quan hệ của bọn con?"
"Còn không phải qua A Chiến sao?" Mẹ Tiện cười nhẹ rồi nói tiếp: "A Chiến tuy tính cách hòa đồng nhưng khó thân thiết quá với một ai, hồi còn đi học dì chỉ thấy thằng bé đi chung với Từ Minh. Còn những người khác đều chỉ là mối quan hệ xã giao. Hơn nữa từ lúc anh trai nó mất thì rất ít khi vui vẻ, dì và ba nó rất lo lắng. Nhưng từ khi con xuất hiện, dì thấy A Chiến cười nhiều hơn tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Tới hôm đó thằng bé nói với dì là con sợ bóng tối không an tâm để con ngủ một mình nên muốn qua ngủ với con, khi đó dì tự giật mình, A Chiến của dì từ khi nào đã mở lòng như vậy rồi? Dần dần quan sát dì mới nhận ra mối quan hệ của hai đứa không bình thường."
"Một thời gian sau A Chiến lại trở về khép kín, biến trở lại thành người mà trước khi gặp con, cố gắng lắm mới thấy thằng bé nở một nụ cười. Hơn nữa trong khoảng thời gian đó dì cũng không gặp được con, hỏi A Chiến thì nó chỉ trả lời qua loa. Tâm trạng thằng bé cũng xuống dốc thậm tệ, thường xuyên về nhà rất muộn, cũng không thấy sang nhà con bao giờ nữa. Bấy giờ dì mới biết hai đứa xảy ra chuyện rồi. Dì khi đó thật sự rất muốn tâm sự với thằng bé nhưng nó cái gì cũng không nói, quả thật dì cũng không biết phải làm sao cả."
"Bẵng qua hơn một năm có lần dì tới phòng khám của A Chiến gặp thằng bé đang ăn trưa cùng một cô gái lạ, con bé là Tiểu Kỳ. Con bé khá xinh lại còn rất ngoan ngoãn lễ phép nên rất hợp ý dì. Không lâu sau A Chiến dẫn Tiểu Kỳ về ra mắt, dì vốn thích con bé từ trước nên đương nhiên đồng ý. Mọi chuyện xảy ra khá tốt đẹp, nhưng dì vẫn có phần canh cánh trong lòng chuyện hai đứa năm đó, dì rất muốn gặp con nhưng không tài nào liên hệ được với con. Tuy con không làm con rể của dì nhưng dù sao dì cũng vẫn rất quý con, luôn coi con như con trai của dì nên vẫn luôn rất lo cho con."
Vương Nhất Bác nghe mẹ Tiêu nói xong cũng thở phào một hơi, cũng may anh ấy vẫn sống tốt. Nhưng mà khoan, hình như có gì đấy không đúng. Không phải ngày đó anh ấy lợi dụng cậu sao? Vậy sao khi chia tay anh ấy lại đau khổ? Không phải anh ấy nói anh ấy và Ninh Hinh yêu nhau sao? Sao mẹ Tiêu không biết? Rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ấy phải nói dối? Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện cậu chưa biết, anh ấy còn bao nhiêu chuyện giấu cậu?
Vương Nhất Bác còn đang miên man suy nghĩ, mẹ Tiêu liếc tới cổ tay cậu thấy chiếc vòng bạc lấp ló trong tay áo dài liền ngạc nhiên: "A Chiến cũng có một chiếc vòng như này, thằng bé nói là một người bạn tặng. Hơn nữa còn vô cùng trân trọng nó, đến dì và Hàn Tịnh Kỳ cũng không đụng vào nổi. Người bạn tặng A Chiến chiếc vòng đó, là con sao?"
Sao cơ? Không phải hôm đó anh đã vứt vòng ngay trước mặt cậu rồi sao? Tuy lần trước cậu đã thấy anh đeo vòng đấy nhưng lúc đó chỉ nghĩ là trùng hợp thôi chứ không ngờ là lại chiếc vòng năm đó.
Tiêu Chiến.
Rốt cuộc anh đã giấu em những chuyện gì?
Nói cho em biết được không?
Anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro