41.
Vương Nhất Bác dạo này thực sự bận tới không ngóc đầu lên nổi, chuyện công ty, chuyện hắc bang rồi còn phải lo cho Lục Vy, cô sắp sang tới tháng thứ sáu rồi, cả Lục gia và Vương gia đều rất mong chờ đứa trẻ này chào đời.
Hôm nay là lịch khám thai, mẹ Vương nhất quyết bắt Vương Nhất Bác phải đưa Lục Vy đi khám cho bằng được. Bệnh viện hôm nay không hiểu sao lại đông kinh khủng, Vương Nhất Bác nhờ quan hệ mới có thể khám trước nếu không thì không biết phải chờ đến bao giờ.
Phòng khám có hai máy siêu âm nên cứ hai khách sẽ vào một lượt, Vương Nhất Bác dắt Lục Vy vào đã thấy Tiêu Chiến cùng Hàn Tịnh Kỳ đang ngồi sẵn ở đó. Hơn tám tháng không gặp, đến lúc gặp lại thì lại rơi vào hoàn cảnh như này.
Lục Vy nhận ra Tiêu Chiến, quay lại nhìn Vương Nhất Bác đã thấy sắc mặt cậu trầm mặc hơn rất nhiều, liền thở dài một hơi sau đó tiến lại ghế không xa hai người ngồi xuống, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng đi đến ngồi bên cạnh cô. Cả căn phòng chìm vào im lặng, không ai nói gì, chỉ có tiếng giấy bút từ bác sĩ.
Hàn Tịnh Kỳ cùng Lục Vy lên bàn siêu âm cùng một lúc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng cạnh chờ đợi. Nếu nói vào những người chồng khác thì bây giờ sẽ để ý đến vợ cùng con đang nằm trên bàn siêu âm nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại khác, tâm trí lúc này đều đặt trên người đối phương.
.
.
.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thực sự không ổn rồi, anh rõ ràng đã có Hàn Tịnh Kỳ hơn nữa hai người còn có con luôn rồi, nhưng hôm nay anh mới nhận ra bản thân vẫn chưa thực sự quên được Vương Nhất Bác. Giây phút Vương Nhất Bác dắt Lục Vy vào phòng khám, rồi lại cẩn thận dìu cô ấy lên bàn siêu âm khi đó anh cảm thấy một nỗi niềm khó nói len lỏi bên trong con người anh.
Tiêu Chiến mà nói thì không còn yêu Vương Nhất Bác là không phải, nhưng nếu còn vẫn còn yêu là cũng không đúng. Anh cũng không thể hiểu nổi cảm giác anh dành cho Vương Nhất Bác bây giờ là gì.
Vương Nhất Bác và anh bây giờ đều là người đã có gia đình rồi, hơn nữa cả hai cũng đã đều có con rồi. Ngày đó là anh bỏ rơi cậu, chính anh nói chia tay với cậu nên bây giờ anh không có tư cách nói quay lại, thậm chí tư cách để hối tiếc cũng không có.
Ngày hôm đó khi Trịnh Nam đưa một Vương Nhất Bác ngất lịm, trên người không có chỗ nào không có vết thương, trái tim Tiêu Chiến khi đó bỗng chệch một nhịp, rốt cuộc Vương Nhất Bác đã bị làm sao? Nhưng anh không dám hỏi Trịnh Nam bởi anh anh nghĩ bản thân không có tư cách. Đến khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, cậu lại nói là vì cứu anh nên mới bị như vậy. Tiêu Chiến quen Vương Nhất Bác bao nhiêu năm chứ, cậu đùa và cậu nghiêm túc lẽ nào anh còn không nhận ra sao? Rõ ràng khi đó nét mặt và giọng điệu của cậu vô cùng nghiêm túc. Rốt cuộc anh đã bị làm sao? Tại sao Vương Nhất Bác không nói cho anh biết? Là vì cậu vẫn hận anh ư?
"Chiến ca, anh đang nghĩ gì vậy?" Tiêu Chiến đang miên man suy nghĩ thì Hàn Tịnh Kỳ cầm theo một cốc nước cam đi vào.
Tiêu Chiến thấy vậy cũng liền vứt mấy suy nghĩ ra sau đầu, đưa tay đón cốc nước cam Hàn Tịnh Kỳ đưa tới: "Cảm ơn em."
"Chiến ca, người hôm nay vào khám cùng, anh quen ư?"
"Hả? Sao tự dưng em lại hỏi như vậy?"
"À không có gì đâu, em hỏi đại vậy thôi."
.
.
.
Vương Nhất Bác đưa Lục Vy đi khám xong liền rẽ vào một nhà hàng gần đó ăn trưa luôn, hơn nữa mẹ Vương cũng dặn nên đi sắm đồ cho em bé rồi.
"Anh...còn yêu Tiêu Chiến không?" Lục Vy dè dặt hỏi. "
"Sao tự dưng hỏi vậy?"
"Thì không phải vừa rồi anh luôn nhìn anh ấy sao? Còn nhìn tới mức bác sĩ gọi mấy lần mới chịu nghe."
Vương Nhất Bác nghe xong thì thầm nghĩ, biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Tuy trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt vẫn lạnh giọng; "Chuyện người lớn, đừng quan tâm, ăn đi."
"Người lớn cái gì chứ? Dù sao ngày đó em cũng là người chứng kiến cuộc tình của hai người, anh sao phải giấu em." Lục Vy vỗ ngực nói lớn "Không sao, anh cứ nói ra, bổn cô nương đây sẽ tư vấn tình cảm giúp anh."
"Tư vấn cái gì?" Vương Nhất Bác cốc nhẹ đầu Lục Vy "Kinh nghiệm yêu đương không có mà cũng đòi tư vấn?"
"Này, anh chưa nghe câu huấn luyện viên thì không ra sân à? Với cả người ngoài như em đương nhiên sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn rồi."
"Thôi được rồi ăn đi, không phải lát nữa còn đi mua đồ sao?"
.
.
.
Hôm nay là ngày Hàn Tịnh Kỳ sinh, ba mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến đích thân đưa cô vào bệnh viện. Vì ba Tiêu là bác sĩ trong viện hơn nữa cũng khá thân với trưởng khoa khoa sinh sản nên dễ dành lấy được phòng vip loại hai.
Cả nhà Tiêu Chiến được đích thân trưởng khoa dẫn tới phòng vip. Căn phòng chỉ khoảng mười tám mét vuông, phòng vệ sinh ngay ở gần cửa ra vào. Có hai giường bệnh ở hai góc phòng, dưới đuôi mỗi giường đều treo một tivi cỡ nhỏ. Giường bệnh khá rộng, hai người có thể nằm vừa, ở đầu giường để một cái tủ nhỏ bệnh viên đã để sẵn những đồ dùng cần thiết cho bệnh nhân hơn nữa còn có hai hộp sữa và vài cái bánh bông lan.
Tiêu Chiến và mẹ Tiêu sắp xếp cho Hàn Tịnh Kỳ gọn gàng, sau đó mẹ Tiêu về, trong phòng chỉ còn lại anh và Hàn Tịnh Kỳ.
Tối đó, sau khi vệ sinh cá nhân và sắp xếp cho Hàn Tịnh Kỳ xong. Tiêu Chiến kéo một chiếc giường đơn nhỏ ở dưới gầm giường bệnh ra ngủ, trưởng khoa nói khoảng ba ngày nữa Hàn Tịnh Kỳ sẽ sinh.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn đúng 7h dậy như mọi ngày, vài tia nắng nhỏ len lỏi qua tấm voan mỏng ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng. Hàn Tịnh Kỳ vẫn còn chưa dậy, Tiêu Chiến chỉ để lại một tờ note cho cô rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Lúc Hàn Tịnh Kỳ thức cũng đã 7h30 phút, trong phòng có một bác sĩ và một y tá đang ở đó sắp xếp đồ ở giường còn lại. Thấy cô tỉnh, vị bác sĩ liền quay sang hỏi
"Cô Hàn, cô dậy rồi sao? Bác sỹ Tiêu bảo anh ấy đi mua đồ ăn sáng lát nữa sẽ quay lại."
"Cảm ơn bác sỹ. À sắp có người chuyển vào sao?"
"Đúng rồi, lát nữa bệnh nhân sẽ đến. Cũng là một sản phụ, hình như sẽ sinh cùng đợt với cô."
Sắp xếp xong, y tá đỡ cô đi vệ sinh cá nhân rồi cũng liền theo bác sĩ ra ngoài. Tầm khoảng hơn năm phút sau, một đôi vợ chồng trẻ cùng hai vị phu nhân bước vào, khi đi ngang qua còn rất thân thiện gật đầu chào cô một cái. Hàn Tịnh Kỳ cảm thấy đôi vợ chồng này có chút quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra bản thân đã gặp ở đâu nên cũng không quan tâm nữa mà gạt qua một bên.
.
.
.
Lúc Tiêu Chiến quay lại thì phòng chỉ còn mỗi một mình Hàn Tịnh Kỳ. Trên tay anh cầm theo một cặp lồng cháo còn nóng hổi, Tiêu Chiến vốn định mua đồ ăn sáng ở ngoài nhưng vừa ra tới cổng bệnh viện thì mẹ Tiêu gọi nói đã nấu cháo xong cho hai người. Tiêu Chiến liền vòng về nhà một chuyến lấy cháo cho Hàn Tịnh Kỳ tiện thể đem thêm một chút đồ vào.
"Có người mới chuyển vào hả?" Tiêu Chiến thấy đồ đạc ở giường trống được lấp đầy liền thắc mắc hỏi.
"Ừm, nghe nói cô ấy sinh cùng đợt với em. Mà anh đã ăn chưa?"
"Anh ăn rồi, em cứ ăn đi không cần lo cho anh đâu."
.
.
.
"Bác ca, anh có thấy cô gái lúc nãy cùng phòng với mình rất quen không?" Lục Vy nói.
"Vậy sao?"
"Đúng a, cảm giác như em đã gặp cô ấy rồi nhưng mà lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu."
Vương Nhất Bác nghe xong liền cốc nhẹ đầu cô một cái rồi nói: "Cái đứa suốt ngày lông nhông đi chơi như em thì đã gặp qua bao nhiêu người chứ? Không phải chỉ là một người lạ thôi sao."
"Không phải đâu, rõ ràng em cảm nhận được cô ấy rất quen còn có vẻ rất thân thiết với mình nữa. Mà anh có thể bớt cốc đầu em lại được không? Ảnh hưởng tới con thì em không chịu trách nhiệm đâu."
"Cốc đầu em thì liên quan gì tới con chứ?"
Vương Nhất Bác và Lục Vy vừa đi vừa nói chuyện phiếm, một chốc đã về tới phòng. Vương Nhất Bác mở cửa cùng Lục Vy bước vào, trùng hợp Tiêu Chiến cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Hai người đụng mặt nhau, mắt đối mắt. Trong đầu vừa vặn cùng nhảy ra suy nghĩ
"Sao anh ấy lại ở đây?"
"Sao em ấy lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro