4.
Ngoài lề một chút :)))
Tui bị u mê cái ảnh trên kinh khủng luôn ý các cô ạ. Mặc dù chỉ là ghép thôi nhưng mà đỉnh cực kỳ luôn á ❤ ngắm mãi không chán.
-------
Vương Nhất Bác ngay lập tức bật dậy chạy ra ngoài tìm Tiêu Chiến. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ một mùi thơm lập tức ập vào mũi Vương Nhất Bác. Cậu theo hướng phòng bếp mà nhìn vào, thấy Tiêu Chiến một thân tạp dề màu kem mà bình thường Bác Lý hay đeo lúc nấu ăn. Lúc này Vương Nhất Bác thực sự mới để ý kĩ, Tiêu Chiến eo thật nhỏ, mông cũng thật căng tròn a.
Vương Nhất Bác dựa cửa ngắm nhìn anh một lúc thì người kia cũng phát hiện ra, cậu nhanh chóng lại gần xem Tiêu Chiến đang làm gì.
" Chiến ca, anh nấu món gì vậy? "
" Là cháo thịt bò bí đỏ đó, khá dễ ăn. "
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong liền dí sát mặt gần hơn, sau đó quay ra bàn ăn ngoan ngoãn ngồi đợi anh.
" Em vào đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn, cháo cũng sắp được rồi. "
Nghe Tiêu Chiến nói vậy Vương Nhất Bác lần nữa lại ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh đánh răng rồi chải chuốt một chút.
Lúc Vương Nhất Bác đi ra thấy Tiêu Chiến đã bày trên bàn hai bát cháo thịt bò bí đỏ nghi ngút khói cháo màu cam trông vô cùng bắt mắt.
" Wow Chiến ca, thơm thật đó "
Tiêu Chiến tay đưa Vương Nhất Bác một chiếc thìa sứ màu trắng vừa nói
" Thử ăn xem có được không? "
Vương Nhất Bác múc một miếng cháo đưa lên miệng, cháo có mùi thơm đặc trưng của bí đỏ kết hợp cùng hương vị riêng của thịt bò khi kết hợp với nhau lại hoàn hảo tới lạ thường. Tuy đây chỉ là lần thứ hai Vương Nhất Bác ăn đồ ăn do Tiêu Chiến nấu nhưng cậu thực sự thấy rất vừa miệng.
" Có a. Chiến ca nấu gì cũng đều ngon hết. "
Nghe vậy Tiêu Chiến liền nở nụ cười để lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh, Vương Nhất Bác đặc biệt thích anh cười, đối với Vương Nhất Bác có lẽ nụ cười của anh là thứ đẹp nhất trên đời này.
Tiêu Chiến đưa một tay sang xoa đầu cậu, luồn tay vào những ngọn tóc mềm mại đầy mùi bạc hà anh tham lam hít lấy mùi hương này, cực kì dễ chịu. Đêm qua lúc xóa đầu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phát hiện tóc cậu đặc biệt mềm sờ đặc biệt thích khiến anh lưu luyến mãi không rời. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng để cho anh càn quấy trên tóc mình. Vương Nhất Bác trước giờ cực kỳ ghét người khác chạm vào tóc cậu nhưng có lẽ Chiến ca là ngoại lệ, khi anh chạm vào không những cậu không khó chịu còn có chút vui vẻ.
Lúc Tiêu Chiến bỏ tay ra khỏi tóc của Vương Nhất Bác thì trông đầu cậu thực sự không khác gì một tổ quạ. Vương Nhất Bác cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên chỉnh lại tóc một chút rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn.
Cả hai sau khi ăn xong thì người rửa bát vẫn là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tranh thủ lúc cậu rửa bát liền pha hai ly nước cam một cho anh một cho cậu đặt ở bàn ngoài phòng khách. Sau đó tranh thủ về nhà lấy vở bài tập qua nhà Vương Nhất Bác ngồi làm.
Vương Nhất Bác xong việc liền ra phòng khách thấy anh đang ngồi cặm cụi làm bài tập. Bên cạnh là hai ly nước cam vắt, một ly đã bị vơi đi gần nửa ly bên cạnh thì vẫn còn nguyên, có lẽ là của cậu.
Vương Nhất Bác tiến đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cậu cầm cốc nước cam lên uống mắt vẫn không rời khỏi anh, trông ngoan ngoãn hệt như một chú cún con.
" Chiến ca, anh đang làm gì thế? "
" Làm bài tập thôi, sắp tới anh có kì thi khảo sát đầu năm nên phải ôn tập. "
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng liền không nói gì. Lặng lẽ đến gần bộ lego rồi im lặng ngồi lắp, cố gắng không gây tiếng động ảnh hưởng đến Tiêu Chiến.
.
.
.
Công việc chưa giải quyết xong trong ngày một ngày hai, bác Lý hiện tại không thể trở về ngày được nên lại bất đắc dĩ nhờ hàng xóm Tiêu Chiến chiếu cố Vương Nhất Bác thêm một tuần nữa. Bác biết nhờ cậy người ngoài nhiều như vậy thực sự không tốt nhưng cũng không còn cách nào khác. Tiêu Chiến nghe bác Lý nhờ cậy như vậy liền cũng vui vẻ mà đồng ý, dù sao anh với Vương Nhất Bác cũng được gọi là bạn, nói chuyện nhiều hơn một chút cũng tốt.
Còn về phần Vương Nhất Bác đương nhiên không có ý kiến gì, cậu còn có ý định bảo bác Lý lâu một chút hãng về, cậu muốn có nhiều không gian riêng với Chiến ca của cậu hơn.
Tiêu Chiến dạo này đang phải tập trung ôn tập cho kì thi khảo sát đầu năm. Tuy là năm nào cũng có nhưng dù gì năm nay là năm cuối cấp nên kì thi này còn để chia lớp vì vậy gần đây Tiêu Chiến cần tập trung ôn tập nên cũng ít gặp và ít nói chuyện với Vương Nhất Bác hơn. Mỗi ngày anh đều chuẩn bị đủ ba bữa, để sẵn ở bàn cho cậu, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn. Tiêu Chiến chỉ có thể ăn cùng Vương Nhất Bác vào buổi tối.
Vương Nhất Bác gần đây được ba mẹ sắp xếp cho học tại một trung tâm Tiếng Anh có tiếng, đều là có một giáo viên người bản địa và một giáo viên người Trung dạy riêng. Hơn nữa hôm trước cậu nghe Tiêu Chiến nói rất thích nghe người ta đánh piano nên cũng đăng ký một lớp học piano, hơn nữa còn thuê giáo viên riêng. Ba mẹ Vương Nhất Bác không thấy có gì lạ nên chỉ gửi tiền để cậu đi học.
.
.
.
Tiêu Chiến đang nấu ăn ở trong bếp nhà Vương Nhất Bác. Anh vừa mới thi xong ngày hôm qua, hôm nay có thời gian rảnh rỗi nên muốn làm món gì ngon một chút để bồi bổ Vương Nhất Bác, mấy hôm vừa rồi không có thời gian để ý tới cậu bạn nhỏ đó. Vương Nhất Bác đang ở bên trong tắm gội, cậu hôm nay cũng không phải đến lớp.
" Ting ~ "
Tiêu Chiến đang ở trong bếp nấu ăn thì nghe thấy tiếng chuông cửa, ai lại đến nhà Vương Nhất Bác vào giờ này nhỉ?
" Xin hỏi đây có phải là nhà của Vương Nhất Bác không? " Tiêu Chiến mở cửa là nhân viên giao hàng, anh nghĩ Vương Nhất Bác đặt đồ gì đó nên liền kí nhận thay cậu luôn. Nhân viên giao hàng trước khi đi cũng không quên nhắn lại lời của người gửi.
" Ba mẹ cậu nhắn là chúc cậu sinh Nhật vui vẻ, năm nay không thể về đón sinh nhật cùng cậu, mong cậu đừng buồn. "
Tiêu Chiến đóng cửa đi vào nhà, đặt hộp quà bọc màu xanh lá cây kia lên bàn ngoài phòng khách. Hôm nay sinh nhật Nhất Bác ư? Anh vậy mà cũng không biết, mấy hôm trước tâm sự tới tận đêm khuya với Vương Nhất Bác cái gì về cậu cũng hỏi qua, chỉ là sinh nhật quan trọng như vậy mà lại quên mất.
Tiêu Chiến nhanh chóng vào bếp nấu đồ ăn rồi bày sẵn ra bàn cho Vương Nhất Bác. Còn mình lại chạy ra cửa đi đâu đó, một câu cũng không nói cho cậu, điện thoại cũng quên cầm theo.
Vương Nhất Bác tắm xong bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thức ăn do Chiến ca nấu. Vương Nhất Bác đáng ra hôm nay có lịch học piano nhưng cậu lại xin nghỉ, dù sao cũng là sinh nhật cậu muốn ở bên Chiến ca vào ngày quan trọng này. Chỉ là khi cậu vào bếp thì không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, đồ ăn trên bàn vẫn còn tỏa ra khói chắc chỉ vừa mới được bày ra không lâu. Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến mới phát hiện điện thoại anh cũng không mang theo.
Cậu ngồi nhìn đồ ăn trên bàn, một chút cũng không động đũa ăn một mình thì còn gì ngon nữa?
Chiến ca của cậu lại chạy đi đâu mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro