38.
"Anh ấy? Ai?"
Lần này Vương Nhất Bác im lặng không trả lời, nâng ly rượu trong tay lên uống cạn.
"Tiêu Chiến?" Trịnh Nam suy nghĩ một hồi rồi thốt ra một cái tên, đúng rồi, chỉ có lời nói của người ấy mới có trọng lượng với Vương Nhất Bác như vậy.
"Đúng."
"Cậu điên rồi sao Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến không muốn thì liên quan gì tới cậu? Nên nhớ cậu và anh ấy đều đã có gia đình rồi, hơn nữa anh ấy cũng đã có con rồi. Đừng chấp mê bất ngộ như vậy nữa."
"Được rồi, không phải đã quyết rồi sao. Cứ như vậy mà làm đi." Vương Nhất Bác thở dài, lên tiếng đuổi người.
"Được, có thể không giết, nhưng sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết."
"Được."
Trịnh Nam ra ngoài, cả căn phòng chỉ còn lại mình Vương Nhất Bác. Cậu ngửa người ra sau, tự giễu cợt bản thân. Đúng, hai người họ đã không còn gì rồi, tại sao còn làm theo lời anh ấy cơ chứ? Anh ấy là bác sĩ mang trong mình trái tim thiện lương, công việc của anh là cứu người nên đương nhiên sẽ không bao giờ giết người. Còn cậu? Ở trong giới hắc đạo này, tay không nhuốm máu thì sẽ sinh sống được ư?
Đang miên man suy nghĩ bỗng Trịnh Nam đạp cửa đi vào, trong giọng nói mang theo chút khẩn trương
"Bên phía Trần Lập Tân báo Tiêu Chiến mất tích rồi."
"Vô dụng, một bác sĩ cũng không bảo vệ nổi."
Vương Nhất Bác tức giận đập bàn, tức tối sai người chuẩn bị xe.
"Có tìm thấy địa chỉ không?"
"Không có, anh ấy không mang theo điện thoại."
Đang hoang mang không biết tìm Tiêu Chiến ở đâu, bỗng Vương Nhất Bác nhận được một tin nhắn từ số lạ, nội dung bên trong chỉ trọn vẹn ba chữ
"Địa chỉ cũ."
Vương Nhất Bác không chần chừ, lập tức vòng xe lại lái tới một nhà kho cũ nát ở ngoại ô. Chiếc xe lao vun vút trên đường với tốc độ chóng mặt, bởi người bên trong xe tâm tình cũng không ổn.
"Nhất Bác đừng lo, đã điều thêm người đi cùng rồi. Nhất định anh ấy sẽ không sao đâu." Trịnh Nam bên cạnh an ủi.
Vương Nhất Bác đi xuống xe, phía sau còn có Trịnh Nam và một vài đàn em khác. Vương Nhất Bác đạp cửa vào, bên trong rất tối chỉ có chút ánh sáng từ cửa, còn có đầy mùi rêu mốc và mùi máu tanh. Bọn hắn rốt cuộc đã làm gì anh ấy rồi? Tại sao lại có mùi máu?
"Đến rồi?" Một giọng nói phát ra từ bóng tối khiến tất cả trở nên cảnh giác hơn.
"Anh ấy ở đâu?"
"Anh ấy? Ai cơ? Vị bác sĩ này ư?"
"Khốn kiếp, thả anh ấy ra. Chuyện này không liên quan tới anh ấy."
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, đèn ở giữa phòng cách chỗ cậu không xa đột nhiên bật sáng một khoảng. Ở giữa vòng tròn ánh sáng ấy là một chàng trai mặt áo blouse trắng bị buộc chặt vào ghế đã ngất lịm. Cậu nhìn qua một lượt, cũng may anh không bị sao cả.
"Không ngờ Vương thiếu lại quan tâm vị bác sĩ này tới vậy. Còn đích thân tới đây để chuộc người."
"Có điều kiện gì, mau nói." Vương Nhất Bác hết kiên nhẫn hét lên.
Một sợi dây thừng được ném xuống ngay chân Vương Nhất Bác sau đó vẫn là giọng nói ấy vang lên "Một đổi một."
"Không được." Trịnh Nam vội cầm tay Nhất Bác lại "Cậu rơi vào tay bọn chúng quá nguy hiểm."
"Cứu được anh ấy trước đã. Tôi sẽ tự tìm cách sau."
"Vương Nhất Bác cậu điên rồi, cậu biết bọn chúng là ai mà. Rơi vào tay bọn chúng cậu nghĩ cậu sẽ an toàn ư?"
"Hết cách rồi."
"Xem ra vị bác sĩ này cũng không quan trọng với Vương thiếu lắm nhỉ? Vậy thì cũng không thể giữ lại nữa."
"Khoan đã." Vương Nhất Bác nhặt sợi dây thừng kia lên đưa cho Trịnh Nam "Trói tôi lại đi."
"Không được."
"Không còn nhiều thời gian, cứ như vậy đã. Sau khi cậu về thì điều người tới cứu tôi."
"Cậu...cứng đầu!" Trịnh Nam không còn cách khác, chỉ có thể cầm lấy dây thừng trói Vương Nhất Bác sau đó đẩy cậu tới chỗ Tiêu Chiến đang bị trói.
Trước khi đi cậu còn cẩn thận dặn "Đừng nói là tôi đã cứu anh ấy."
"Cậu..."
Vương Nhất Bác không đợi Trịnh Nam nói hết đã tự mình đi đến trước mặt Tiêu Chiến
"Thả anh ấy ra."
Ngay lập tức ba người mặc áo đen từ trong bóng tối đi ra cởi trói cho Tiêu Chiến, ném anh về phía Trịnh Nam sau đó tóm lấy Vương Nhất Bác.
Trịnh Nam biết mình ở lại cũng không làm được gì, sau khi Vương Nhất Bác được đưa vào trong thì Trịnh Nam cũng nhanh chóng đem Tiêu Chiến rời đi.
.
.
.
Vương Nhất Bác bị trói treo trên tường, trên người đầy những vết bầm tím do bị đánh, bên khóe môi còn vương vết máu. Vương Nhất Bác lờ mờ mở mắt, xung quanh là một phòng tối, chỉ có chút ánh sáng hắt tới từ cửa sổ nhỏ bên cạnh, trước mặt cậu là một cái ghế trống không ngoài ra không còn gì và cũng không có ai. Vương Nhất Bác cảm nhận được đau đớn truyền tới, trước đây trải qua huấn luyện ở Mỹ ít nhiều cậu cũng đã bị đánh nhưng chưa tới mức bị người ta đánh tới ngất đi như này.
Cửa sắt trước mặt được mở ra, một thân người to lớn bước vào mang theo giọng chế giễu
"Không ngờ Vương thiếu cũng có ngày này."
Vương Nhất Bác không cần ngẩng mặt lên cũng có thể biết là ai, cũng không buồn đoái hoài tới.
"Thực ra tôi cũng rất tò mò lai lịch của vị bác sĩ kia. Rốt cuộc là ai lại khiến cho Vương thiếu đánh đổi cả bản thân như vậy?"
"Cấm các người đụng tới anh ấy."
"Được, không đụng tới anh ta. Vậy đụng vào Vương thiếu được không?" Dứt lời liền thúc mạnh một cú vào bụng Vương Nhất Bác , lưng phía sau bị đập mạnh vào tường khiến cậu đau đớn nhăn mặt.
"Vương Nhất Bác, nói xem mày cướp biết bao tài nguyên của bọn tao vậy mà vẫn có thể sống an lành vậy sao?"
"Đều là do bọn mày ngu ngốc không dành nổi."
"Câm miệng." Hắn vừa nói vừa thúc thêm một cú nữa vào người Vương Nhất Bác "Nếu không phải Phong ca nhường thì mày nghĩ có thể dành dễ dàng như vậy sao?"
Vương Nhất Bác im lặng không trả lời hơn nữa cũng không buồn trả lời.
"Còn nữa, rốt cuộc mày có điểm gì tốt mà lại khiến Phong ca ch..."
"Im miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro