37.
Nghe Vương Nhất Bác hỏi như vậy Tiêu Chiến mới biết mình lỡ lời mất rồi, đành kiếm tạm một lí do cho qua
"À thực ra hôm qua tôi tự dưng thèm ăn cháo, xong nhớ tới cậu đang bệnh thì ăn cháo sẽ tốt nhất nên mang một ít tới cho cậu."
Vương Nhất Bác nghe xong liền im lặng, tập trung ăn hết bát cháo, ăn xong lại uống thuốc Tiêu Chiến đưa cho. Tiêu Chiến sau đó liền thay băng trên cánh tay bị thương cho Vương Nhất Bác.
Sau khi xong xuôi hết mọi việc thì bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt còn bản thân cũng không nán lại lâu nên liền ra ngoài làm việc.
Tiêu Chiến ra ngoài không bao lâu thì điện thoại Vương Nhất Bác đổ chuông, là Trịnh Nam gọi tới.
'Vương Nhất Bác cậu ở đâu? Xảy ra chuyện rồi. '
'Địa bàn lại có vấn đề gì sao?'
'Chuyện địa bàn đã giải quyết ổn thỏa rồi. Nhưng có chuyện khác, Tiểu Vy bỏ trốn rồi.'
'Chuyện này cũng cần nói với tôi? Yên tâm đi, Lục tổng sẽ không để yên đâu.'
'Aizz, nói tóm lại cậu đang ở đâu? Tôi qua đón.'
Vương Nhất Bác lưỡng lự một hồi rốt cục vẫn nói ra địa điểm.
Hơn mười phút sau đã thấy Tiêu Chiến mở cửa vào nói Trịnh Nam tới đón cậu. Anh muốn đỡ cậu ra nhưng cậu chỉ lạnh lùng buông hai chữ "Không cần." Dù sao cũng chỉ bị thương ở tay chứ không phải ở chân, vẫn có thể đi được.
Sau khi cả hai đã yên ổn trên xe lúc này Trịnh Nam mới dè dặt lên tiếng hỏi
"Sao cậu lại tới đây?"
"Đừng hỏi nhiều, tập trung lái xe đi." Vương Nhất Bác thực sự cũng không biết tại sao hôm qua bản thân lại tới đây, cậu chỉ nhớ rằng lúc đó bị thương nơi đầu tiên cậu nghĩ tới là nơi này.
Trịnh Nam cũng không dám hỏi thêm, tên này một khi đã không muốn nói thì trời sập cũng không thể cậy được miệng hắn ra.
Trịnh Nam đưa Vương Nhất Bác lại về biệt thự, nói bác Lý làm một chút đồ ăn để cậu bồi bổ. Sau đó thông báo lại một chút tình hình công ty và hắc đạo rồi cũng liền trở về. Trịnh Nam thực sự không thể chịu thêm một phút giấy nào cái bộ mặt lạnh như băng của Vương Nhất Bác nữa.
Vương Nhất Bác mở tủ ra, lấy từ trong góc tối của tủ một hộp nhung màu xanh, bên trong đựng vòng tay năm đó . Vương Nhất Bác không nỡ vứt đi, càng không ngờ được Tiêu Chiến lại đeo vòng này. Tuy Tiêu Chiến nói là cái vòng khác nhưng làm sao có thể qua mắt nổi cậu? Ngày đó chính tay cậu đặt làm vòng tay này, làm sao có thể không nhận ra. Hơn nữa cái vòng này có thể bán ất ơ ở hàng quán nào đó ư? Hoặc dù là Tiêu Chiến mua ở nơi sang trọng đi chăng nữa, thì với tính tiệt kiệm như anh sẽ nguyện bỏ tiền ra mua ư?
Thực ra Vương Nhất Bác nhận ra là còn một lý do nữa, vòng của anh có khắc chữ WYB, còn vòng cậu thì được khắc chữ XZ.
Vài ngày sau, Vương Nhất Bác đang làm việc trong văn phòng thì nhận được tin Lục Vy đã bị bắt về rồi. Hôn lễ của hai người được Vương gia và Lục gia ấn định vào tháng sau. Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, không phải cậu đã nói rồi sao, dù có trốn tránh thì kết quả vẫn không thoát được.
.
.
.
"Anh định kết hôn thật sao?" Lục Vy bị kéo đến chọn váy cưới, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước gương thắt cà vạt.
"Không phải em trốn đi rồi lại bị bắt về đó sao?"
"Con mẹ nó tức chết mà. Trốn kĩ vậy mà ba em vẫn tìm được."
"Cằn nhằn ít thôi. Thay nhanh đi còn tới chỗ chụp ảnh, tối nay anh có cuộc họp với đối tác. Không có thời gian để lề mề đâu."
Lục Vy mặc dù không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác. Hậm hực cầm bộ váy cưới được nhân viên chọn cho rồi đi vào phòng thay đồ.
Chọn đồ cưới xong cả hai tới chỗ chụp ảnh đã được hai bên gia đình hẹn trước. Qua loa chụp xong bộ ảnh cưới, Vương Nhất Bác chở Lục Vy về Lục gia sau đó về biệt thự tắm rửa một chút rồi tới nơi đã hẹn sẵn. Hợp đồng này rất quan trọng với công ty.
.
.
.
Đám cưới của Vương Nhất Bác và Lục Vy được tổ chức tại một khách sạn sang trọng bậc nhất Bắc Kinh, người đến dự đều là những người máu mặt có tiếng trong giới thương trường, mở miệng ra chỉ là những lời lấy lòng rỗng tuếch nằm mục đích kiếm lợi cho bản thân. Sở dĩ đám cưới được tổ chức to như vậy là nằm thông báo với giới thương trường Vương gia và Lục gia đã trở thành quan hệ thông gia. Ngày trước chỉ cần đụng vào một người đã khó, bây giờ cả hai bên lại sát nhập, khó càng thêm khó.
.
.
.
Đám cưới xong, Lục Vy được đưa tới biệt thự của Vương Nhất Bác
"Phòng đã được dọn ở tầng hai. Không có chuyện gì thì đừng vào phòng anh."
"Yên tâm, em cũng không có hứng vào. Em nói trước, chỉ giả bộ trước mặt ba mẹ hai bên. Về đây rồi coi như không có gì. Hơn nữa chuyện của người này thì người kia không được phép xen vào."
"Chuyện này là đương nhiên."
Từ sau hôm đó, cuộc sống của cả hai vẫn diễn ra bình thường. Vương Nhất Bác chỉ coi như có thêm người ở trong nhà, còn Lục Vy thì coi như bản thân ở một môi trường mới. Thỉnh thoảng nếu Lục phu nhân có tới chơi thì cũng chỉ coi như đóng kịch một lần.
.
.
.
"Chiến ca, hôm trước con trai anh mới tròn một tháng em không tới được, em gửi quà cho bé." Trần Lập Tân lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ rồi đưa cho Tiêu Chiến.
"Không cần đâu, nó mới còn nhỏ, em tặng quà như vậy nào biết dùng chứ."
"Anh cứ nhận đi, bây giờ anh trả lại em cũng không biết phải cho ai."
"Vậy thì cảm ơn em nha."
"À bé tên gì vậy anh?"
"Tiêu Nhất Niệm."
(Nhất Niệm: ý niệm duy nhất. Nhất ở đây trong Nhất Bác.)
.
.
.
Bên hắc đạo dạo này xảy ra khá nhiều chuyện, địa bàn thường xuyên bị chiếm. Đã có rất nhiều cơ hội để diệt cỏ tận gốc nhưng đều không thành, tất cả chỉ vì một điều luật mà Vương Nhất Bác đặt ra "không được giết người".
"Con mẹ nó Vương Nhất Bác cậu điên rồi. Vì cớ gì lại không được giết người? Cậu nghĩ xem trong cái giới hắc đạo này mà không giết người thì cậu sẽ mưu sinh được sao? Cậu không giết người nhưng người sẽ giết cậu." Trịnh Nam tức giận đập bàn, từ lúc Vương Nhất Bác ra điều luật này bên mình đã thất thế bao nhiêu nhưng rốt cuộc vẫn không làm gì được.
"Không phải đã nói rồi sao? Làm gì cũng được nhưng trừ giết người."
Trịnh Nam hết chịu nổi mà tiến đến xách cổ áo Vương Nhất Bác lên hét lớn "Vậy cậu có chắc tay cậu chưa từng dính máu không?"
Trịnh Nam tức giận là thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn điềm đạm trả lời "Đúng, tay tôi chưa từng dính máu."
Trịnh Nam cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà thả Vương Nhất Bác xuống, chống tay ở hông nhìn ra ngoài cửa sổ "Vậy được, cho tôi một lý do."
"Anh ấy không muốn tôi giết người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro