36.
Hi các cô, tuần trước tui bận thi nên bây giờ mới ngoi lên được đây 🤧 , không biết đã ai quên tui chưa?
Hmm, thực ra dạo này có rất nhiều bạn hỏi tui là chuyện He hay se, cũng có bạn bảo là đọc truyện của tui nản rồi 😢 tiện đây tui cũng muốn trả lời luôn. Cái kết của " Hồi ức thanh xuân " là hoàn toàn theo cảm nghĩ người đọc. Tôi không nói cụ thể là he hay se bởi vì truyện của tui dự tính là 50 chap hoặc hơn, còn rất nhiều câu chuyện ở phía sau nữa. Nên tui mong các cô có thể theo tui đến cuối câu chuyện.
Yêu các cô 💙
-------------
"Đã lâu không gặp."
Hàn Tịnh Kỳ vừa sinh xong nên vẫn ở nhà. Trần Lập Tân mấy hôm nay xin nghỉ nên hiện tại phòng khám chỉ có mình anh.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú ấy khiến tim anh trật một nhịp. Con người này tại sao lại xuất hiện ở đây.
Tầm chú ý của anh rời qua cánh tay đang chảy máu không ngừng của người kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thành ra nông nỗi này? Bắp tay không ngừng chảy máu thấm hết ra hết ra áo sơmi trắng đang mặc trên người khiến nó lan ra thành một vùng đỏ.
Vương Nhất Bác vốn đang muốn nói gì đó thì lại ngất đi, Tiêu Chiến từ nãy giờ khi cậu bước vào vẫn luôn ngồi đó nhìn chằm chằm cậu, đến khi Vương Nhất Bác ngã xuống mới vội vàng ra đỡ.
Đến khi Vương Nhất Bác tỉnh lại cũng đã tám giờ tối, do mất máu quá nhiều hơn nữa có vẻ không ăn uống điều độ bệnh dạ dày lại tái phát, bây giờ cũng phát sốt luôn rồi. Tiêu Chiến thay cho Vương Nhất Bác một cái áo rộng để tránh đụng tới vết thương. Còn cẩn thận hơn để một chiếc khăn mát trên trán cho cậu hạ nhiệt.
Vương Nhất Bác mơ hồ mở mắt, trước mắt cậu là một căn phòng xa lạ. Bài trí khá đơn giản, chỉ có một cái giường cậu đang nằm và một tủ nhỏ bên đầu giường. Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy, không may lại đụng vào vết thương khiến một trận đau nhức ập tới.
"Cạch"
Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì cánh cửa mở ra, một thân mặc áo blouse trắng bước vào, một tay cầm to cháo còn bốc khói nghi ngút, một tay cầm ly nước ấm.
"Tỉnh rồi sao?"
Người kia vội tới để bát cháo và ly nước xuống, sau đó đỡ cậu ngồi dậy còn không quên để gối sau lưng cậu miệng không ngừng dặn cẩn thận vết thương.
"Cậu đang sốt. Ăn chút cháo đi rồi mới có thể uống thuốc."
"Cảm ơn."
Vương Nhất Bác nhận lấy bát cháo từ tay Tiêu Chiến, là cháo thịt bò bí đỏ. Nhớ lần đầu cậu phát sốt khi ở bên cạnh Tiêu Chiến, anh cũng nấu cháo này cho cậu ăn. Từ đó hương vị này đã trở thành hương vị cậu yêu thích nhất.
Vương Nhất Bác xúc một thìa cháo đưa lên miệng, vẫn là hương vị như ngày ấy, một chút cũng không thay đổi. Dù có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa cậu cũng không quên hương vị này. Vương Nhất Bác đón bát cháo bằng tay bị thương, lại còn giữ một lúc lâu khiến vết thương nhức lên. Cậu vội để bát cháo lên trên tủ rồi ôm vết thương, mày hơi cau lại.
"Cậu không sao chứ? Cẩn thận đụng tới vết thương. Hay tôi bồi cậu ăn nhé?"
"Không cần, tôi tự làm được."
Vừa nói rồi cầm bát cháo bằng tay kia sau đó xúc ăn từng thìa một, cả quá trình đều coi như không có sự có mặt của Tiêu Chiến.
"Đây là đâu?" Ăn xong liền đưa bát trả cho Tiêu Chiến, rồi như nhớ ra vấn đề gì lại ngẩng lên hỏi anh.
"Bên trong của phòng khám."
"Sao lại đưa tôi vào đây?" Vương Nhất Bác nhận lấy thuốc từ Tiêu Chiến.
"Cũng không thể để cậu nằm cả ngày ngoài kia được. Bất đắc dĩ phải đưa cậu vào đây thôi."
Vương Nhất Bác nghe xong liền im lặng không nói gì, ngoan ngoãn uống thuốc.
Có điều Vương Nhất Bác không biết, căn phòng này ngoài Tiêu Chiến Vương Nhất Bác là người đầu tiên bước chân vào, đến cả Hàn Tịnh Kỳ cũng chưa từng được vào.
"Đã mấy giờ rồi?" Vương Nhất Bác đưa cốc nước trống không cho Tiêu Chiến, tiếp tục hỏi.
"Gần chín giờ tối."
"Anh không về nhà sao?"
"Có cậu ở đây làm sao tôi về được." Dừng lại một chút lại thấy như có gì đó không đúng liền nói tiếp "À ý tôi cậu là bệnh nhân, một bác sĩ như tôi sao thể bỏ mặc được."
Vương Nhất Bác không nói gì, tầm mắt chuyển sang bàn tay đang thoăn thoắt dọn dẹp của Tiêu Chiến. Bỗng cái vòng tay đang lấp ló trong ống tay áo lọt vào mắt cậu, không phải ba năm trước anh đã vứt nó đi rồi sao?
"Vòng tay này...?"
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc đến hai chữ "vòng tay" liền như chột dạ, vội lấy ống tay áo che đi sau đó nói
"À, cái này lần trước đi chơi tôi thấy đẹp nên mua đại thôi. Mà thôi cũng muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài trước, có gì thì gọi tôi."
Tiêu Chiến ra ngoài bỏ lại một mình Vương Nhất Bác với những suy nghĩ hỗn độn, vòng tay kia liệu có phải cái ngày đó? Nếu phải vậy thì tại sao anh ấy phải nói dối?
3 giờ sáng.
Vương Nhất Bác trằn trọc không ngủ được cộng thêm vết thương còn đau nhức, cổ họng có chút khô nên đành ra ngoài tìm nước.
Vương Nhất Bác uống nước xong định quay về phòng, nhưng vẫn không kìm được bước chân tới chỗ người kia, nhẹ nhàng lại gần. Con người này vẫn đẹp như vậy, vẫn khiến cậu không tài nào dời mắt. Trước kia cậu đã từng nghĩ khi gặp lại anh sẽ cho anh phải thấy hối hận khi đã bỏ rơi cậu, sẽ khiến anh phải quỳ xuống xin cậu tha thứ nhưng rốt cuộc khi gặp rồi vẫn không thể làm được. Là không thể, không nỡ hay tận sâu trong tâm can là không muốn?
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán Tiêu Chiến, chỉ là một nụ hôn lướt qua vô cùng nhẹ nhàng nhưng mang theo nỗi nhớ da diết từ tận sâu trong đáy lòng. Đến khi bình tĩnh lại mới nhận ra bản thân vừa làm chuyện ngu ngốc gì, người ta đến vợ con cũng có rồi, mày ở đây lại nhe nhói hi vọng quay lại ư?
Vương Nhất Bác tự cười bản thân, sau đó lặng lẽ trở về phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Tiêu Chiến tưởng chừng như đã ngủ liền từ từ mở mắt
Thật ra Tiêu Chiến đã tỉnh từ lúc Vương Nhất Bác ra uống nước. Hai năm gần đây anh thường xuyên mất ngủ, ngủ không sâu nên một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến anh tỉnh giấc, vừa nãy Vương Nhất Bác làm những gì, sao anh có thể không biết chứ.
Giây phút Vương Nhất Bác cúi xuống hôn trán anh, khi đó anh thực sự rất muốn đáp lại cậu, muốn mở mắt ra để nói cho cậu biết suốt thời gian qua bản thân đã nhớ cậu biết bao nhiêu nhưng vẫn là lý trí không cho phép. Đêm đó, Tiêu Chiến cũng không thể tiếp tục ngủ nữa.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vừa tỉnh thì Tiêu Chiến từ ngoài đi vào, trên tay vẫn là cầm theo một hộp cháo cùng với một ly nước ấm.
"Cậu tỉnh rồi hả? Nhà vệ sinh ở kia, cậu vào vệ sinh cá nhân một chút rồi ra ăn sáng. Tí nữa tôi sẽ thay băng cho cậu."
Vương Nhất Bác sau khi vệ sinh cá nhân xong đi ra thì được Tiêu Chiến đưa cháo cho. Vương Nhất Bác níu mày, là cháo hộp, hình như mua ở ngoài
"Sao không phải cháo hôm qua?" Vương Nhất Bác hỏi xong mới thấy bản thân thật ngu ngốc, người ta đã cho mày ăn là tốt rồi, ít ra không bỏ đói mày vậy mà còn đòi hỏi gì nữa.
"À sáng nay tôi không có về nhà nên không nấu được. Nếu cậu muốn trưa tôi sẽ mang đến cho cậu."
"Cháo hôm qua là anh nấu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro