35.
"Đúng, Tiêu Chiến kết hôn rồi."
"Kết hôn rồi?"
Hai chữ này hoàn toàn đánh tan những suy nghĩ có thể quay lại với Tiêu Chiến trong đầu Vương Nhất Bác. Tại sao? Tại sao anh ấy đã kết hôn rồi? Có phải cậu đã sai rồi không? Khi ấy anh ấy nói chia tay đáng lẽ cậu phải giữ anh ấy lại nhất quyết sẽ không buông tay. Vậy mà khi đó cậu lại giận quá mất khôn, đồng ý chia tay rồi bỏ đi suốt mấy năm trời. Nhất định là anh ấy giận cậu nên mới kết hôn đúng không?
"Vương Nhất Bác, em và Tiêu Chiến đã chia tay rồi mà phải không?"
"Đúng vậy, đã chia tay được ba năm rồi."
Như nhận ra tia buồn lóe lên trong ánh mắt Vương Nhất Bác, Từ Minh đành bất đắc dĩ thở dài kể lại. Ngày đó sau khi Vương Nhất Bác qua Mỹ được hai tháng, hôm đó Từ Minh tới phòng khám của Tiêu Chiến chơi nói chuyện một hồi mới biết cả hai người chia tay rồi. Tiêu Chiến nói mình là người chia tay trước , lại kể lý do chia tay ra cuối cùng hai người cãi nhau một hồi. Từ Minh tức giận bỏ về từ hôm ấy cũng không có nói chuyện với nhau nữa, cho đến gần một năm trước thì thấy Tiêu Chiến công khai ảnh cưới lên weibo mới biết anh kết hôn rồi.
"Quả thực từ ngày hôm đó anh và Tiêu Chiến cũng không nói chuyện với nhau nữa. Không ngờ..."
"Được rồi. Cảm ơn anh. Em về trước."
"Ừm đi cẩn thận."
Đêm đó về nhà, Vương Nhất Bác trằn trọc không ngủ nổi. Suy nghĩ một hồi rốt cục cũng lấy điện thoại ra gọi cho ba Vương.
'Ba, con đồng ý kết hôn với Lục Vy.'
.
.
.
"Nhất Bác, Tiểu Vy muốn gặp cậu."
"Được, cho con bé vào."
Vừa được Vương Nhất Bác đồng ý Trịnh Nam còn chưa kịp xoay người lại cánh cửa đã bị mở ra một cách mạnh bạo, theo sau là Lục Vy đang hết sức tức giận đi vào, không còn giữ dáng vẻ của tiểu thư khuê các thường ngày nữa.
"Vương Nhất Bác, anh điên rồi. Sao lại đồng ý kết hôn?" Đặt bộp túi xách xuống mặt bàn trước mặt Vương nhất Bác, Lục Vy hét lên.
Sáng sớm nay vừa dậy, đang ngồi ăn sáng ngon lành thì ba Lục bất ngờ thông báo tin này khiến cô suýt làm rơi cốc sữa trong tay. Ăn sáng xong liền lập tức thay đồ gọi tài xế chở tới công ty Vương Nhất Bác để hỏi cho ra lẽ.
Vương Nhất Bác cũng chả buồn nhìn Lục Vy, tay vẫn kí văn bản nhàn nhạt nói "Dù sao cũng phải cưới, bây giờ cưới luôn thì sau này đỡ một việc."
"Vương Nhất Bác, sao anh nói chuyện này nhất định không xảy ra cơ mà ? Con mẹ nó có chết em cũng không lấy anh. Nếu anh thích thì đi mà lấy Tiêu Chiến của anh ý, chỉ có anh ấy mới chịu nổi tính cách của anh thôi." Lục Vy vì tức giận quá nên không kịp suy nghĩ gì đã nói hết tâm tư của mình ra, nói xong liền lập tức quay đi bỏ lại đằng sau một Vương Nhất Bác đã đen mặt từ bao giờ.
"Nhất Bác, đừng giận Tiểu Vy nó chỉ giận quá nên mới nói vậy thôi, không có ý gì đâu. Cậu đừng để ý." Trịnh Nam nhanh chóng lên tiếng dập lửa.
"Cậu ra ngoài trước đi." Vương Nhất Bác vẫn hoàn toàn không ngẩng mặt lên, nhưng trong giọng nói lại lạnh lẽo hơn mấy phần.
Sau khi Trịnh Nam đi ra ngoài, tiếng đóng cửa vừa dứt cả căn phòng lại hoàn toàn rơi vào im lặng. Vương Nhất Bác cũng không làm việc nữa, ngửa đầu ra sau suy nghĩ. Cậu cũng không hiểu sao đêm qua bản thân lại đồng ý hôn sự này nữa nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, đã quyết thì không thể rút lại nữa nếu không ba cậu cùng Lục tổng nhất định sẽ không để yên.
Vương Nhất Bác lấy áo khoác treo ở thành ghế đi thẳng ra cửa, tâm tư hỗn loạn như bây giờ cũng chẳng thể tập trung làm việc nữa. Vương Nhất Bác lái moto tới đường đua đua vài vòng cho khuây khỏa đầu óc.
.
.
.
"Ba, mẹ tụi con về rồi đây."
"Về rồi đấy hả? Kết quả siêu âm như nào? Cháu mẹ vẫn khỏe đấy chứ?" Mẹ Tiêu đang ở trong bếp làm đồ ăn cũng vui vẻ ra đón Tiêu Chiến và Hàn Tịnh Kỳ.
"Mẹ đừng lo, bảo bảo vẫn khỏe mạnh ạ. Bác sĩ nói cuối tháng có khả năng sẽ chuyển dạ." Hàn Tịnh Kỳ tươi cười nói.
Năm đó sau khi chia tay, Tiêu Chiến cũng giống như Vương Nhất Bác cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc, ăn uống nghỉ ngơi cũng không quản. Ba mẹ Tiêu nhận ra con trai có vấn đề nhưng hỏi thế nào anh cũng không nói. Lại thấy dạo này con trai không đi cùng thằng bé A Bác nên trong lòng không khỏi thắc mắc. Nhưng hỏi thì Tiêu Chiến chỉ nói công ty điều đi công tác, về sau hai người cũng không hỏi nữa, dù sao cũng là con nhà người ta hai người cũng không quản nhiều, ba mẹ không hỏi Tiêu Chiến cũng không nhắc tới nữa.
Hôm đó, bạn học đại học rủ anh đi dã ngoại Tiêu Chiến vì lâu không đi chơi xa muốn ra ngoài đổi gió một chút nên đồng ý. Địa điểm là một dãy núi ở ngoại ô, sau ba tiếng liên tục leo cả đoàn dừng chân tại bãi đất trống, Tiêu Chiến liền ra bụi cây cách đó khá xa để đi vệ sinh. Nhưng ai ngờ bệnh mù đường từ nhỏ bây giờ lại phát huy tác dụng, cuối cùng gần một tiếng đồng hồ không quay trở lại được chỗ ban đầu. Điện thoại thì không có sóng, gọi mãi không ai nghe thấy khiến anh càng lo lắng, không may kẹt ở đây luôn thì sao?
Cũng may lúc đó anh gặp một cô gái đi cùng đoàn, nhờ mặc áo tập thể nên anh mới biết. Cô ấy vừa nhìn thấy anh đã lập tức nở nụ cười tươi sáng như ánh ban mai nhưng lại mang theo nét hồn nhiên đến lạ, cô chạy lại chỗ anh tóc mái dính mồ hôi đã bết lại có vẻ như mệt rồi? Sau đó anh mới biết là mọi người không thấy anh lâu liền lo lắng chia ra đi tìm, cũng may là tìm thấy rồi.
Vừa đi vừa nói chuyện anh mới biết cô ấy là học muội dưới anh hai khóa, hiện cũng đã ra trường và mở một hiệu thuốc. Càng không ngờ được hiệu thuốc của cô ấy chính là hiệu thuốc đối diện phòng khám của anh. Cô ấy cũng không phải xinh lắm, nhưng nhìn lại vô cùng hiền lành mang theo nét dễ thương. Cô ấy nói trốn ba mẹ lên Bắc Kinh học y rồi tự mình mở cửa hiệu, thời gian đầu tuy có chút khó khăn nhưng giờ đã có thể trang trải được cuộc sống.
Đó là lần đầu tiên anh gặp Hàn Tịnh Kỳ.
Từ hôm đó, Hàn Tịnh Kỳ thường xuyên qua giúp đỡ Tiêu Chiến dù sao những điều này cô cũng đã học qua. Còn Tiêu Chiến đều giới thiệu với bênh nhân của mình qua mua thuốc ở hiệu của cô. Tuy nói là thế nhưng Tiêu Chiến vẫn có phần né tránh Hàn Tịnh Kỳ, dù sao anh cũng chưa quên được người kia.
Nói là nói vậy nhưng anh cũng mở lòng hơn, thường xuyên đặt đò ăn về phòng khám rồi cùng cô ăn cơm. Nhưng giấy thì không gói được lửa, trưa hôm đó mẹ Tiêu làm ít há cảo muốn mang đến phòng khám cho Tiêu Chiến. Kết quả đến nơi thấy con trai cùng một cô gái nữa đang ăn cơm nói chuyện vui vẻ, trong lòng bà liền vui hơn Tết, cuối cùng con trai cũng có bạn gái rồi.
Từ sau hôm đó mẹ Tiêu thường xuyên bảo Tiêu Chiến dẫn Hàn Tịnh Kỳ về nhà ăn cơm dù anh đã nói không biết bao nhiêu lần hai người chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng Tiêu Chiến cũng không ngờ được Hàn Tịnh Kỳ lại thích anh. Ngày đó cô tỏ tình với anh, anh dù sao cũng có hảo cảm với cô hơn nữa muốn quên đi người kia nên liền đồng ý.
Cuối cùng một năm sau khi yêu nhau, dưới sự đốc thúc không ngừng của mẹ Tiêu thì hai người kết hôn, bây giờ cũng đã có bảo bảo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro