Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Suốt một năm sau ba Vương thỉnh thoảng có nhắc tới hôn sự của Vương Nhất Bác với Lục Vy, nhưng đều chỉ là nhắc suông không có ý bắt ép nên Vương Nhất Bác cũng coi như giả điếc không nghe thấy.

"Lại đây." Ba Vương đang ngồi trên sofa đọc báo uống trà, thấy Vương Nhất Bác về thì gọi lại gần.

"Ba."

"Trở về Trung Quốc quản lý chi nhánh bên đấy đi, cả bên hắc đạo cũng chỉ huy luôn. Mọi việc bên này cứ để ba với mẹ mày lo. Ba đã nói với Trịnh Nam rồi, sau khi mày về nó sẽ làm thư ký cho mày cả hai mảng." Ba Vương nhàn nhạt nói.

Vương Nhất Bác suy nghĩ gì đó xong cũng đồng ý "Được."

"Ba đã đặt vé máy bay cho mày rồi, đầu tháng sau sắp xếp công việc bên này rồi bay đi. Nhà và xe bên đó đều đã chuẩn bị rồi." Ba Vương vừa nói vừa vứt một vé máy bay đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Vâng." Vương Nhất Bác cầm vé máy bay lên nhìn một hồi rồi trả lời.

"Còn nữa, sang đó nhớ bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Vy nhiều một chút. Dù sao hôn sự vẫn sẽ diễn ra, chỉ là sớm hay muộn thôi."

Vương Nhất Bác nghe xong những lời này của ba Vương cũng không thèm quan tâm mà trực tiếp đi thẳng lên lầu.

.

.

.

Vương Nhất Bác bước xuống máy bay, ra khỏi cửa sân bay đã thấy Trịnh Nam và Lục Vy đợi sẵn ở đó.

"Lâu không gặp, gọi cả Minh ca đến liên hoan một bữa không?" Sau khi cả ba đã an ổn trên xe thì Trịnh Nam mới lên tiếng.

Cả Vương Nhất Bác và Lục Vy đều nhất trí đồng ý.

"Bác ca, chuyện hôn sự..." Lục Vy e dè lên tiếng.

"Không phải đã nói rồi sao. Yên tâm, sẽ không xảy ra đâu."

Sau khi đưa Vương Nhất Bác về biệt thự cất đồ và thay quần áo xong thì cả ba liền tới một nhà hàng hải sản khá nổi tiếng ở gần công ty. Vương Nhất Bác đặc biệt thích ăn đồ ở đây.

"A hình như lần đầu Bác ca giới thiệu Tiêu Chiến ca với bọn em cũng ở đây đúng không?"

Lục Vy vừa dứt lời đã nhận được cái huých vai từ Trịnh Nam nên nhanh chóng bịt miệng lại nhưng đều đã không kịp. Vương Nhất Bác nghe xong liền cúi mặt xuống.

Cũng đúng thôi, thật khó kiếm xem cả thành phố Bắc Kinh rộng lớn này có nhà hàng nào không có kỉ niệm của anh với cậu. Khi đó còn yêu nhau cả hai thích nhất là việc đưa nhau đi thử các nhà hàng khác nhau. Thậm chí có hôm còn ra tận ngoại thành chỉ để ăn trưa vì muốn thử khẩu vị mới.

Không khí trong phòng lúc này đang căng thẳng thì Từ Minh tới, Từ Minh lớn hơn ba người họ sáu tuổi nhưng nếu nhìn qua cũng chỉ như những người bằng tuổi, Từ Minh cũng không khác ba năm trước là mấy vẫn ôn nhu như vậy.

"Minh ca, anh đến rồi." Trịnh Nam lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử này.

"A Bác mới về nước đó hả? Ba năm không gặp nhìn chững chạc hơn hẳn. À tặng em chút quà mừng về nước." Từ Minh vỗ vai Vương Nhất Bác rồi đưa cậu một túi quà.

"Cảm ơn Minh ca."

Sau khi ăn xong, Trịnh Nam đưa Lục Vy về Lục gia rồi mới đưa Vương Nhất Bác về biệt thự.

Vương Nhất Bác sau khi tắm rửa sạch sẽ liền xuống gara lấy moto lượn vài vòng, cũng đã lâu cậu không được đi moto rồi. Thời gian ở Mỹ bận tối mặt mũi, đến thời gian nghỉ ngơi còn hiếm chứ đừng nói đến chuyện được chạm vào moto.

Vương Nhất Bác không tự chủ mà lái đến ven hồ quen thuộc, nơi này đã từng là nơi cậu thích nhất. Mang theo biết bao kỉ niệm của cậu với người kia, nhưng giờ thì...

Vương Nhất Bác đứng đó ngắm nhìn mặt hồ một lúc nữa rồi lại leo lên môt đi tới con đường quen thuộc. Bỗng ánh sáng hắt ra từ một căn nhà khiến cậu để ý, đã hơn tám giờ tối, sao người ấy còn chưa về? Không phải hồi trước luôn đóng cửa sớm sao? Sao bây giờ lại làm đến tối muộn như vậy?

.

.

.

Vương Nhất Bác ngồi ở ban công, trên tay lắc lư ly rượu vang đỏ làm rượu trong ly sóng sánh, bất giác nhớ lại ban nãy.

Vương Nhất Bác dừng moto, đứng ở gần đó nhìn chằm chằm vào nơi phòng khám còn sáng đèn, cậu đứng đó đợi hơn 30 phút, cuối cùng cũng tắt đèn, ngay sau đó là một nam nhân bước ra ngoài khóa cửa cẩn thận rồi mang theo con đường đi về.

Đèn đường tuy chỉ chiếu rọi xuống nửa bên mặt người nam nhân đó nhưng vẫn không che lấp nổi vẻ đẹp mĩ miều kia. Đã ba năm rồi, không thay đổi gì vẫn đẹp như vậy, Vương Nhất Bác thầm cảm thán.

Nghĩ nghĩ một hồi lại thấy không yên tâm nên đành vứt moto ở đó rồi đi theo sau bảo vệ người kia. Người này từ đấy đến giờ ngày nào cũng luôn đi bộ đến rồi lại đi bộ về sao? Chưng cư cách phòng khám của Tiêu Chiến không xa lắm nhưng nếu đi bộ cũng phải mất hơn 20 phút. Lại còn đi một mình tối muộn như vậy, không phải rất nguy hiểm sao? Nghĩ đến đây cậu liền không kìm được mà bất giác níu mày.

Vương Nhất Bác dốc nốt chỗ rượu trong ly vào miệng, lúc nuốt xuống cổ họng có chút đắng. Cậu nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, chia tay đã được hơn ba năm rồi nhưng nhiều lúc vẫn không tự chủ mà nghĩ tới người ta. Vừa nãy còn làm hành động ngu ngốc gì vậy chứ, đi theo bảo vệ ư? Nực cười. Người ta vốn đâu có biết, mà kể cả cũng biết thì đã sao, người ta sẽ cảm động ư?

Vương Nhất Bác sau ngày hôm đó cũng bận tối mặt tối mũi ở công ty và bên mảng hắc đạo nên cũng không có thời gian quan tâm đến những chuyện khác. Chỉ là không kìm được lòng mình nên thỉnh thoảng lại lôi ảnh người kia ra ngắm một chút.

"Nhất Bác, lát nữa có buổi gặp mặt với Lục tổng." Trịnh Nam vào báo cáo.

"Được, chuẩn bị đi. Tôi xuống ngay."

Vương Nhất Bác tới địa điểm đã hẹn trước với Lục tổng cũng chính là ba của Lục Vy để bàn bạc ký hợp đồng mới. Bước vào phòng vip đã có một người đàn ông ngồi ở đó, lưng hướng về phía cửa, đồ ăn trên bàn đã lên hết món.

"Chú Lục." Vì hai bên gia đình khá thân thiết nên Vương Nhất Bác đều gọi Lục tổng như vậy.

"A Bác đến rồi đấy à? Nào ngồi đi."

Vương Nhất Bác đưa hợp đồng cho Lục tổng, cả hai ngồi bàn về hợp đồng này một lúc lâu, đồ ăn chỉ được động tới một ít. Sau khi kí hợp đồng thành công, Lục tổng mới gắp vào bát Vương Nhất Bác một miếng thịt rồi nói.

"A Bác này, hôn sự của con và Tiểu Vy dù sao cũng đã hoãn một năm rồi. Hai đứa định tính thế nào."

"Chú, con mới về nước được hơn tháng. Chuyện ở công ty còn nhiều khó khăn nên tạm thời con chưa muốn bàn tới chuyện này ạ."

Lục tổng thầm cười trong lòng, con gái và con rể ông đúng là đều giống nhau, đều lấy công việc ra để đánh trống lảng chuyện này. Nhưng chuyện này ông và Vương tổng đã quyết, dù thế nào cũng không thay đổi được chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Không sao, cứ ổn định công việc đã cũng tốt. Dù sao con cũng sẽ là rể của Lục gia."

Vương Nhất Bác nghe xong không nói gì, chỉ cười trừ rồi gắp cho ông một miếng thịt coi như qua chuyện. Ngồi vừa ăn vừa nói chuyện thêm một lúc thì Lục tổng cũng tha cho Vương Nhất Bác. Cậu ra khỏi nhà hàng leo lên xe đã đợi sẵn trở về công ty.

Vương Nhất Bác và Trịnh Nam hôm nay quyết định nghỉ nửa ngày, chả là vợ của Minh ca mới sinh con nên hai người thống nhất rủ thêm Lục Vy tới bệnh viện thăm.

Vương Nhất Bác đưa đứa bé cho mẹ sau đó xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

'Mời bệnh nhân số 85 vào phòng khám.'

Vương Nhất Bác đang nói chuyện điện thoại, nghe được câu nói vừa nãy liền quay lưng lại. Đập vào mặt cậu là người không thể nào quen thuộc hơn, bên cạnh còn đang đỡ một cô gái đi chầm chậm vào phòng khám. Cả hai vuốt ve chiếc bụng đã nhô lên của cô gái đó, vừa cười vừa nói chuyện đến vui vẻ. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lên là hai chữ "KHOA SẢN"

Vương Nhất Bác hoàn toàn không tin vào mắt mình, người bên kia điện thoại nói gì cậu cũng không còn nghe thấy nữa. Tiêu Chiến? Sao anh ấy lại ở đây? Còn cô gái bên cạnh là ai?

Vương Nhất Bác trở lại phòng bệnh, cố gắng để bản thân bình thường nhất. Ngồi chơi một lúc nữa, cả ba cũng không muốn nán lại lâu nên liền xin phép vợ chồng Từ Minh về trước.

Vương Nhất Bác bảo Trịnh Nam và Lục Vy xuống xe đợi cậu trước còn bản thân kéo Từ Minh ra một góc hỏi chuyện. Vương Nhất Bác đem hết những thứ mình vừa nhìn thấy kể lại cho Từ Minh. Từ Minh nghe xong liền thở dài vỗ vai Vương Nhất Bác nói.

"Đúng, Tiêu Chiến cậu ấy kết hôn rồi."










-----------
À tui quyết định sẽ đổi tên truyện thành Hồi Ức Thanh Xuân nha 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro