Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Tiêu Chiến hôm nay tự dưng thèm ăn sủi cảo, nên sau khi đóng cửa phòng khám anh liền đến siêu thị mua nguyên liệu về để làm. Đang đứng ở quầy thịt thì anh gặp Ninh Hinh và bạn trai cùng đi siêu thị.

"Chiến ca, anh cũng tới mua đồ hả?"

"Ừm, tự dưng hôm nay lại thèm sủi cảo." Tiêu Chiến nói rồi nhìn sang chàng trai đang đứng bên cạnh Ninh Hinh "Đây là bạn trai em hả?"

"Quên không giới thiệu với anh, đây là A Hạo - bạn trai em." Thấy vậy Ninh Hinh liền kéo A Hạo tới trước để giới thiệu cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cùng A Hạo bắt tay làm quen và nói xã giao với nhau mấy câu thì Ninh Hinh bảo có chuyện muốn nói với Tiêu Chiến. Sau khi A Hạo đi, cả hai cùng ra ngoài chọn một quán cafe

"Chiến ca, anh và Vương Nhất Bác..." Ninh Hinh cẩn thận hỏi.

"Vẫn vậy thôi, cậu ấy có lẽ sẽ không tha thứ cho anh đâu."

"Chiến ca, anh có nhớ hôm em đến phòng khám sau khi hai người chia tay không?"

"Ừm có. Có chuyện gì sao?"

"Hôm đó, lúc em đi về đã thấy Vương Nhất Bác đứng dưới một gốc nhìn vào phòng khám, trông cậu ấy rất mệt mỏi. Lúc thấy em đi ra từ phòng khám cậu ấy liền quay đầu đi luôn. Vốn dĩ em định vào nói với anh nhưng khi đó hai người mới chia tay, muốn để anh ổn định lại đã nên mới không nói."

Tiêu Chiến dường như không tin vào tai mình, Vương Nhất Bác thực sự đã đến tìm anh ư?

Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng, Ninh Hinh đã nói tiếp "Còn nữa, không phải chỉ một lần. Tuần trước em có đi ngang qua phòng khám, thấy Vương Nhất Bác cũng đứng đó nhìn vào, bên cạnh còn cầm theo hành lý hình như chuẩn bị đi đâu đó. Nhưng hôm đó em đi vội nên chưa kịp nói với anh."

"Vương Nhất Bác đã đến? Không phải một lần? "

"Có lẽ cậu ấy vẫn chưa quên được anh, em biết anh cũng chưa quên được cậu ấy. Vậy tại sao hai người cứ phải làm khổ nhau như vậy?"

Đúng, anh hoàn toàn không quên được Vương Nhất Bác. Nhưng bây giờ cậu ấy đi rồi, anh phải biết tìm cậu ấy ở đâu đây? Dù bây giờ anh có bay sang Mỹ đi chăng nữa cũng chưa chắc đã có thể tìm được cậu. Huống chi dù có tìm được thì liệu cậu ấy có tha thứ cho anh không? Cậu ấy sẽ nghe anh giải thích chứ? Anh nói tất cả mọi chuyện đều không phải như vậy thì cậu ấy sẽ tin chứ ?

.

.

.

Hôm sau Tiêu Chiến đến phòng khám thì gặp dì Thẩm đang quét dọn ở cổng. Nhà dì Thẩm ở ngay sát phòng khám của anh, thỉnh thoảng dì Thẩm có đồ gì ngon đều mang cho ăn anh cùng nên anh rất quý dì.

"Con chào dì." Tiêu Chiến lễ phép chào dì Thẩm

Dì Thẩm thấy Tiêu Chiến liền rất vui vẻ, còn gọi anh vào nhà để cho đồ

"Đây là gì vậy ạ?" Tiêu Chiến nhìn bọc giấy trên tay vừa được dì Thẩm đưa cho thắc mắc hỏi.

"À tuần trước dì có đi du lịch với gia đình nên mua chút quà về, cái này cho con. Con ăn thử đi, bánh này ngon lắm đó."

"Dạ con cảm ơn dì."

"À đúng rồi, sao dạo này dì không thấy cái cậu đi moto đến đây nữa vậy? Hồi trước không phải ngày nào cũng tới ư?"

Tiêu Chiến nghe dì Thẩm nhắc tới Vương Nhất Bác liền nghẹn lại, nhưng sau đó cũng ngay lập tức lấy lại nụ cười lễ phép đáp: "À dạ dạo này công ty cậu ấy có nhiều việc nên không tới đây được ạ."

"Vậy à? Dì còn tưởng hai đứa có chuyện gì. Mấy hôm trước ngày nào dì cũng thấy cậu ấy đến đây, nhưng lại không vào, chỉ đứng đó nhìn vào phòng khám. Trưa nào cũng tới, đứng đó một tiếng rồi lại đi. Dì có hỏi nhưng cậu ấy không nói gì."

"Sao cơ ạ? Trưa nào cậu ấy cũng đến ư?" Tiêu Chiến dường như không còn tin vào tai mình, rốt cuộc Vương Nhất Bác đã làm những gì mà anh không biết nữa.

"Đúng vậy. Nhưng chỉ đứng đó, cái gì cũng không có làm."

.

.

.

Mới đó mà đã hai năm kể từ ngày Vương Nhất Bác qua Mỹ. Tính cách của Vương Nhất Bác ngày càng lạnh lùng, chỉ cần một chút thôi cũng khiến cậu phát cáu. Chính vì vậy ai trong công ty cũng có phần e ngại khi tiếp xúc với cậu, nhiều nữ nhân viên mới vào có ý tơ tưởng đến đều bị một câu đuổi việc của cậu mà sợ hãi cuốn gói ra đi. Vì vậy từ đó hầu như không ai dám có tư tình riêng gì với Vương Nhất Bác cả.

Vương Nhất Bác mệt mỏi leo lên xe trở về biệt thự, dạo này công ty vừa mới ký thêm hợp đồng khiến khối lượng công việc cũng tăng lên đáng kể. Hơn nữa ba Vương dạo này giao cả cho cậu về mảng trong thế giới ngầm khiến thời gian nghỉ ngơi chỉ có chút xíu.

"Ba." Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà đã thấy ba Vương đang ngồi ở phòng khách, cậu liền tiến đến ngồi đối diện với ông.

"Công ty dạo này thế nào rồi?" Ba Vương nhấp ngụm trà hỏi.

"Đều ổn." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp.

"Còn nhớ Lục Vy không?" Ba Vương dường như cũng đã quen với cách nói chuyện như thế của Vương Nhất Bác nên đương nhiên không để tâm lắm.

"Nhớ.

"Kết hôn với con bé đi."

"Kết hôn? Ba có ý gì?" Vương Nhất Bác sửng sốt.

"Có ý gì là sao? Không phải mày thân với con bé lắm sao, hai nhà chúng ta cũng thân thiết nhiều năm. Kết hôn với con bé có gì khó hiểu đâu."

"Không." Vương Nhất Bác ngay lập tức từ chối.

"Lý do?"

"Không thích." Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy đi lên phòng.

.

.

.

Ở Trung Quốc:

"Ba, ba gọi con vào đây có chuyện gì vậy?" Lục Vy sau khi Vương Nhất Bác sang Mỹ được ba tháng cũng trở về công ty của ba mình làm việc.

"Con còn nhớ Vương Nhất Bác chứ?" Lục tổng hỏi.

"Dạ, con còn nhớ. Có chuyện gì không ba?"

"Ba và lão Vương quyết định sẽ để hai đứa kết hôn với nhau."

"Sao cơ ạ? Con và Bác ca? Kết hôn?" Lục Vy trợn tròn mắt khi nghe câu nói của ba.

"Đúng vậy, dù sao hai nhà chúng ta cũng có mối quan hệ thân thiết nhiều năm. Hơn nữa con và Nhất Bác quan hệ rất tốt, hai nhà chúng ta kết thông gia không phải rất tốt sao."

"Ba, con và Bác chỉ là anh em thân thiết thôi. Tuyệt đối không hề có tí tình cảm nam nữ nào."

"Không có thì dần dần sẽ có. Hơn nữa ba và lão Vương sắp kí hợp đồng mới, con lo mà lo liệu cho tốt."

"Ba, con mới có 22 tuổi. Hiện tại vẫn chưa muốn kết hôn, hơn nữa công việc ở công ty còn rất nhiều. Bây giờ cư nhiên mà kết hôn sẽ không ổn."

"Sớm hay muộn rồi cũng phải kết hôn, chi bằng cứ sớm một chút không phải tốt hơn sao?"

"BA!"

"Được rồi cứ thế đã, con ra ngoài trước đi."

Lục Vy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa một phát rồi trở về phòng mình lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, cũng đã mấy năm rồi cô chưa gặp lại cậu.

'Có chuyện gì?'

'Bác ca, anh nghe hôn sự của chúng ta chưa?'

'Đã nghe.'

'Vậy bây giờ phải làm sao?'

'Yên tâm, sẽ không bao giờ có chuyện đó.'

'Được, em đợi tin tốt từ anh.'

.

.

.

Kể từ ngày ba Vương nói đến chuyện kết hôn với Lục Vy cho Vương Nhất Bác cũng đã hai tuần, có điều trong hai tuần này ông dường như chưa bao giờ nhắc tới hay thúc giục Vương Nhất Bác về mối hôn sự này. Ông ta rốt cuộc lại muốn làm gì nữa đây? Nhưng Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, chỉ chuyên tâm làm việc của bản thân, nếu ông ta muốn chơi cậu sẽ theo đến cùng.


















------
Dạo này cứ bị lười viết truyện ý các cô ạ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro