30.
Tiêu Chiến sáng hôm sau dậy khá sớm, có lẽ là do không có ai đó nằm bên cạnh nên mới không ngủ được.
Anh vệ sinh cá nhân, sau đó mở tủ thay một bộ quần áo lịch sự rồi tới bắt xe tới phòng khám. Mọi ngày đều có ai kia chở tận nơi đưa tận nhà, hôm nay đi xe lạ liền có chút không quen. Mỗi lần Vương Nhất Bác đi công tác, Tiêu Chiến thường sang nhà ngủ.
Tiêu Chiến hôm nay đến phòng khám đã thấy một chiếc xe ô tô đỗ ở đấy, có lẽ là khách. Thỉnh thoảng khi anh đến đều đã có khách đợi từ rất sớm. Phòng khám của Tiêu Chiến không tính là đông khách nhưng nhiều lúc vẫn sẽ có hai ba người ngồi đợi. Ba mẹ Tiêu dạo này ít đi công tác hơn nên sẽ có vài hôm tới phòng khám giúp đỡ anh.
Tiêu Chiến tiến lại mở cửa phòng khám, đặt hộp xôi vừa mua qua một bên. Cửa xe ô tô mở ra, một người phụ nữ trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi bước xuống xe.
.
.
.
"Alo Ninh Hinh, em giúp anh một việc được không?"
.
.
.
Chi nhánh bên Mỹ đột nhiên có rắc rối với khách hàng, lại còn là khách hàng lâu năm khó tính. Vì vậy Vương Nhất Bác đành bất đắc dĩ phải ở lại, theo dự tính là ba ngày cuối cùng lại kéo dài thành hai tuần.
Vương Nhất Bác vừa trở về từ nhà hàng, thuyết phục mãi mới có thể khiến đối tác tiếp tục kí hợp đồng. Vương Nhất Bác đã từng gặp qua ông ta mấy lần, nhưng những lần đó đều là đi với ba Vương. Còn lần này là một mình cậu đi nên có chút khó khăn.
Chống tay lên trán, dựa người vào cửa kính xe ô tô, Vương Nhất Bác day day hai thái dương. Khi nãy có uống một chút rượu, bây giờ hơi chóng mặt một chút.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, thấy một cửa hàng trang sức ở ven đường khá lớn, bảng hiệu được lắp đèn nháy rất bắt mắt. Vương Nhất Bác kêu tài xế dừng xe, mở cửa bước vào cửa hàng, cậu tiến đến tủ kính gần đó ngắm nhìn một chút.
"Quý khách, tôi có thể giúp gì cho ngài không?" Một nữ nhân viên hỏi.
Vương Nhất Bác muốn mua tặng Tiêu Chiến một món quà, nhưng cậu lại không biết nên tặng anh cái gì. Đứng ngắm nghía một hồi rốt cục cậu cũng chọn một cặp vòng tay bằng bạc có họa tiết khá đơn giản.
Vương Nhất Bác về đến nhà, chưa kịp thay quần áo đã lấy điện thoại ra gọi video cho Tiêu Chiến. Có lẽ giờ này anh chuẩn bị ăn trưa. Vốn dĩ cậu muốn khoe vòng với anh luôn nhưng lại muốn cho anh bất ngờ nên đành cất trở lại.
'Chiến ca, anh đang làm gì vậy? Anh ăn cơm chưa? Không được bỏ bữa đâu đấy nhé.'
Anh đặt cơm rồi, em đừng lo.'
'À đúng rồi, hai ngày nữa em sẽ về. Thật nhớ anh quá đi mà.'
'Ừm, chờ em.'
'Vậy anh ăn cơm đi. Em đi tắm một chút, lát gọi lại cho anh.'
'Ừm, được.'
'Yêu anh.'
Hai ngày sau Vương Nhất Bác xuống sân bay Bắc Kinh thì cũng đã là bảy giờ tối. Tầm này chắc anh không còn ở phòng khám nữa. Vương Nhất Bác nghĩ vậy liền bắt xe về chung cư. Suốt quãng đường đều cầm chặt hộp nhung xanh trong tay mà không ngừng hồi hộp. Không biết lát nữa Chiến ca lát nữa nhận được món quà này sẽ biểu hiện như nào nhỉ? Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì đều vô cùng đáng yêu. Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ vậy đã không ngừng nổi vui vẻ.
Xe dừng trước sảnh chung cư, Vương Nhất Bác xuống xe định bước vào thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa, người bên cạnh cũng có chút quen quen.
Hành động tiếp theo của hai người họ càng làm Vương Nhất Bác bất ngờ hơn, hai người ôm nhau. Người con trai đưa tay chạm lên môi người con gái bên cạnh, sau đó cúi xuống...Nhìn từ góc độ của Vương Nhất Bác chỉ có thể thấy sau gáy của người con trai kia, nhưng hành động đó là họ đang hôn nhau?
Vương Nhất Bác ba bước dồn một nhanh chóng đi tới chỗ hai người họ, nhưng có vẻ họ đều không biết tới sự xuất hiện của cậu.
"Tiêu Chiến!!!"
Vương Nhất Bác hét lên khiến cả hai con người trước mặt giật mình vội buông nhau ra, nhưng hai tay vẫn nắm lấy nhau. Trên môi Tiêu Chiến còn hơi sưng, xuất hiện chút máu, giống như bị cắn vậy. Tất cả những điều đó đều lọt vào trong mắt Vương Nhất Bác.
"Hai người đang làm cái gì vậy?"
Tiêu Chiến dường như không để ý tới câu hỏi của Vương Nhất Bác, quay sang nắm nốt tay còn lại của Ninh Hinh vuốt ve, sau đó nhẹ nhàng nói
"A Hinh, em về trước đi. Anh sẽ nói chuyện với em sau."
"Được, vậy em đi về trước."
Ninh Hinh nói xong liếc mắt qua nhìn Vương Nhất Bác cũng liền nhanh chóng trở về.
Không gian lúc này chỉ còn lại hai người - Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, nói em nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác hết sức bình tĩnh mà nói.
Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn im lặng không nói một lời, chỉ đứng đó nhìn cậu.
Nhìn thật lâu, đến khi Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa mà tiến đến ghìm chặt vai anh
"Tiêu Chiến, anh nói gì đi. Chỉ cần là anh nói, em nhất định sẽ tin."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ghì chặt vai cũng không kêu một tiếng đau, anh bây giờ chỉ muốn ngắm nhìn người con trai trước mặt này thật kĩ thật kĩ. Vì anh sợ, sau này anh không thể làm điều này được nữa rồi.
Cả hai cứ im lặng như vậy mà nhìn nhau, Vương Nhất Bác muốn tiến lên ôm anh vào lòng thì Tiêu Chiến tránh được.
Bây giờ anh mới lên tiếng "Như cậu thấy hết rồi đó."
"Anh nói gì cơ? Em không hiểu."
Tiêu Chiến lại một lần nữa im lặng, anh nhắm mắt vào. Mãi lúc sau mới mở mắt ra, nói
Mà câu nói này như một nhát dao đâm thẳng vào tim của Vương Nhất Bác
"Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay thôi."
.
.
.
Tiêu Chiến đang ngồi thất thần trên bàn làm việc trong phòng khám, mắt đã sưng húp lên. Chỉ mới qua một đêm khuôn mặt đã mất hẳn đi sức sống thường ngày. Anh đã ngồi ngẩn ngơ như vậy được ba tiếng rồi, gặp khách nào cũng đều nói hôm nay không tiếp rồi đuổi khéo.
"Chiến ca, Chiến ca." Ninh Hinh chẳng biết xuất hiện từ bao giờ. Đến khi cô gọi Tiêu Chiến mới thoát ra khỏi những mớ suy nghĩ lung tung.
"Ninh Hinh em đến từ khi nào vậy? Ngồi đi."
"Chiến ca, anh không sao chứ?"
"Anh không sao đâu, em đừng lo."
"Chiến ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Chiến không trả lời cô, chỉ cúi mặt xuống. Anh thực sự không biết phải trả lời ra sao.
"Người hôm qua là Vương Nhất Bác có phải không?"
"Sao em biết?" Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên, anh chưa từng nói với cô về Vương Nhất Bác cũng như chuyện của anh và cậu ấy.
"Lần trước ở phòng khám, anh vì sợ cậu ấy giận nên mới mau chóng đuổi em về. Buổi xem mắt hơn bốn tháng trước, em biết cậu ấy cũng có mặt ở đó. Hôm đó anh nói anh có việc ở phòng khám, nhưng em đã nhìn thấy anh lên xe của cậu ấy, hai người còn nói chuyện với nhau rất lâu. Giây phút ấy em đã biết, cậu ấy mới là người thực sự quan trọng với em."
"Em... Anh xin lỗi."
"Không Chiến ca, anh không có lỗi. Lỗi là do em, do em quá cố chấp. Hơn nữa bây giờ em cũng không để tâm chuyện đó nữa rồi."
Tiêu Chiến: "???"
"Thực ra em có bạn trai rồi." Ninh Hinh vừa nói vừa giơ màn hình điện thoại lên cho Tiêu Chiến xem.
"Từ khi nào vậy?"
"À thật ra cũng không lâu lắm. Là cái hôm đi xem mắt đó, lúc đi bộ về một mình thì em bị giật túi, may mà nhờ có anh ấy giúp mới lấy lại được. Ai mà ngờ nhà anh ấy cách nhà em chỉ một con phố nên thường xuyên gặp nhau. Bọn em nói chuyện rất hợp nhau, anh ấy còn rất chu đáo nữa. Và hiện tại bọn em đang trong quá trình tìm hiểu." Ninh Hinh vừa kể lại vừa cười dịu dàng, có vẻ chàng trai kia mới thực sự hợp với cô.
"Vậy chúc mừng em nha." Tiêu Chiến cố gắng mỉm cười.
"Bỏ qua chuyện của em đi. Chuyện của anh như thế nào rồi?"
Tiêu Chiến lại một lần nữa im lặng.
"Chiến ca, em sẽ không hỏi tại sao anh lại nhờ em giúp chuyện này. Nhưng anh có thể nói cho em biết ngày hôm qua sau khi em về đã xảy ra chuyện gì được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro