Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tiêu Chiến dứt lời lại trở về không khí im lặng, một lần nữa Tiêu Chiến lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí

" Vậy nên anh muốn sau này làm bác sĩ, để có thể cứu người."

Tiêu Chiến nói đến đây, ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, lúc đầu chỉ vài giọt tí tách rồi càng ngày mưa càng to, kéo theo cả sấm sét cùng tới.

Vương Nhất Bác nghe câu nói này của anh ngay lập tức liền nghĩ đến gia đình của mình. Ba mẹ cậu đều là lão đại trong thế giới ngầm, những việc như hại người hay giết người đều không thể không quen thuộc hơn. Cậu cũng biết sau này dù có muốn hay không cậu cũng đều phải đi theo con đường đó. Vương Nhất Bác tự nhiên rất không can tâm. Tiêu Chiến anh ấy coi trọng nâng niu mạng sống của con người như vậy, nếu sau này anh biết cậu coi mạng người như cỏ rác, giết người hàng loạt. Như vậy liệu Tiêu Chiến anh ấy có ghét cậu không?

Tiêu Chiến bên cạnh thấy Vương Nhất Bác ngồi thất thần một hồi liền không khỏi ngạc nhiên, người nên buồn đáng lẽ là anh mới đúng sao giờ cậu ngồi mà mặt đần thối ra vậy. Tiêu Chiến tự dưng rất muốn cười nhưng có lẽ trong hoàn cảnh này thì không phù hợp lắm. Liền đưa tay lên quơ quơ trước mặt Vương Nhất Bác để cậu bình tĩnh trở lại.

" Nhất Bác, em có chuyện gì vậy? "

Tiêu Chiến lên tiếng liền kéo Vương Nhất Bác ra khỏi dòng suy nghĩ kia, không biết phải làm sao khi tự dưng thất thần liền chỉ có thể gãi đầu cười trừ.

" A, Chiến ca em không sao, chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. "

Tiêu Chiến nghe vậy cũng liền không nói gì, lại cầm lên một miếng táo khác bắt đầu đưa vào miệng ăn. Được một hồi, không biết vì quá tò mò hay sao mà Tiêu Chiến liền quay sang hỏi Vương Nhất Bác.

" Vậy còn ba mẹ em thì sao? "

Hôm qua lúc bác Lý nhờ Tiêu Chiến sang để ý Vương Nhất Bác thì chỉ nói cậu ở một mình, lại còn có cái thói hay bỏ bữa. Bác Lý rất không yên tâm nhưng vì gia đình có việc gấp không thể không đi nên mới bất đắc dĩ qua nhờ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói đến ba mẹ mình liền có chút giật mình. Kỳ thực, kỉ niệm của cậu với ba mẹ không lớn lắm nếu không muốn nói quá là những lần cậu nói chuyện với ba mẹ đều đếm trên đầu ngón tay.

" À, từ nhỏ em đã ở với ông bà ngoại ở quê. Ba mẹ em cũng thường xuyên phải đi công tác nên đã để em cho ông bà nuôi nấng. Tháng trước ba mẹ về đón em lên Bắc Kinh học, em cứ tưởng sẽ được ở với họ, nhưng không. Họ chỉ thuê là em một căn hộ chính là căn hộ này, mỗi ngày đều có bác Lý tới nấu ăn, dọn dẹp. Mỗi tháng họ đều gửi cho em một số tiền không nhỏ để trang trải cuộc sống. Từ lúc lên Bắc Kinh tới giờ em đều chưa gặp lại họ. "

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong liền thở dài. Không ngờ đứa trẻ này từ nhỏ đã cô đơn như vậy. Xem ra anh còn may mắn hơn cậu rất nhiều, ít ra anh còn có ba mẹ và Cao ca. Tuy ba mẹ anh cũng thường xuyên đi công tác nhưng cũng không tới nỗi vứt anh một mình để anh tự sinh tự diệt như vậy. Hơn nữa sau vụ của Cao ca anh cũng nói chuyện được với họ nhiều hơn.

" Em không có anh chị em. Em có cảm giác ba mẹ sinh em ra chỉ để làm tròn bổn phận và nghĩa vụ với ông bà. Từ trước tới giờ họ luôn không quan tâm em. Khoảng thời gian ở với ông bà em mới có cảm giác của gia đình. Đến bây giờ khi em gặp được anh, em cảm thấy anh như anh trai của em vậy "

Vương Nhất Bác nói xong liền bày ra vẻ mặt nũng nịu, tay thì vòng qua ôm lấy một cánh tay của Tiêu Chiến, đầu dựa vào vai anh.

" Vậy nên Chiến ca có muốn thu nhận em không?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bày ra một loạt hành động như vậy liền bật cười, đưa tay lên xoa đầu cậu, Vương Nhất Bác rất ư là đáng yêu.

" Vậy được thôi, anh đành miễn cưỡng đồng ý để em làm em trai của anh vậy. "

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi nói chuyện thêm một lúc, đến khi nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 10h tối. Tiêu Chiến có ý muốn về nhưng Vương Nhất Bác không có ý định đấy nên nhất quyết giữ anh ở lại.

" Chiến ca, anh ở lại một lúc nữa đi, ở lại với em một lúc nữa thôi. "

Vương Nhất Bác lại bật chế độ Vương Điềm Điềm trước mặt Chiến ca rồi.

Tuy thấy khuôn mặt đáng yêu như vậy của Vương Nhất Bác khiến anh có chút động lòng nhưng vẫn phải cứng rắn lên mới được. Tuy mai là ngày nghỉ nhưng dù sao anh cũng còn có rất nhiều bài tập đang đợi anh ở nhà. Không thể không giải quyết.

" Nhất Bác ngoan, bây giờ cũng muộn rồi, anh cần phải về để làm bài tập nữa. Mai anh sang với em tiếp được không nào?"

Tiêu Chiến vừa dứt lời thì tiếng sấm vang lên rất to khiến cả hai có đôi chút giật mình. " Bụp " ngay lập tức bóng đèn trong nhà đều đột ngột mà tắt. Tiêu Chiến còn chưa hết ngạc nhiên thì cảm nhận được có một lực nào đó đang ôm chặt lấy anh, dù anh có gỡ thế nào cũng nhất quyết không chịu ra.

" Nhất Bác, Nhất Bác em sao vậy?" Tiêu Chiến vừa nói vừa ôn nhu vuốt vuốt lưng Vương Nhất Bác.

Một lúc sau Vương Nhất Bác mới có thể bình tĩnh trở lại, cậu rời ra khỏi người Tiêu Chiến, lại ngước mắt lên hỏi anh

" Chiến ca, ở đây hay mất điện lắm sao? "

" Không có. Đây là lần đầu anh thấy."

Quả đúng thật, Tiêu Chiến chuyển về đây đã hơn hai năm, đây là lần đầu anh thấy chung cư này mất điện khiến chính anh cũng ngạc nhiên không kém.

" Vậy... vậy Chiến ca hôm nay ngủ lại đây với em được không? Em không muốn ngủ một mình đâu. "

Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác nói câu này xong liền bật cười. Không phải bình thường Vương Nhất Bác vẫn ngủ một mình ư. Sao hôm nay lại dở chứng không muốn ngủ một mình còn đòi ngủ với anh chứ.

" Không phải bình thường em vẫn luôn ngủ một mình sao?"

" Đúng a. Nhưng mà mọi khi đi ngủ em đều để đèn hết, còn hôm nay bị mất điện như này. Em không dám ngủ một mình. "

" Em sợ sao? "

Tuy cả không gian đều bao phủ bởi bóng tối nhưng ngồi ở khoảng cách rất gần nên Tiêu Chiến vẫn có thể nhận ra Vương Nhất Bác vừa gật đầu.

" Vậy nên Chiến ca ở lại ngủ với em được không? " Vương Nhất Bác giương đôi mắt long lanh lên nhìn Tiêu Chiến mong anh đồng ý. Mà dù anh có không đồng ý đi chăng nữa thì hôm nay cậu nhất định phải giữ anh lại bằng được.

Tiêu Chiến cũng hết cách, ai biết được Vương Nhất Bác lại sợ bóng tối chứ. Anh cũng không thể nhẫn tâm để cậu ngủ một mình được. Thôi thì bài tập đành để sau vậy.

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời của anh liền vui không thôi, nhanh chóng dẫn anh vào phòng ngủ. Tự mình leo lên nằm một bên giường, tay còn lại đập đập vào phần đệm trống bên cạnh ý bảo anh đến đây nằm.

Tiêu Chiến cũng chỉ biết nghe theo, đến bên giường lật chăn lên nằm xuống cạnh Vương Nhất Bác. Ngay lập tức Vương Nhất Bác quay sang ôm trước ngực Tiêu Chiến khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

" Em làm gì vậy? Mau đi ngủ đi. "

" Chiến ca, còn sớm mà mình nói chuyện thêm một lúc đi. Để em kể anh nghe về cuộc sống ở quê em nha."

Đêm đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nằm trò chuyện với nhau đến hơn 1 giờ sáng. Cũng nhờ vậy mà cả hai hiểu về nhau hơn, anh biết được cậu rất thích lắp lego và chơi ván trượt. Còn anh ngoài thích học y ra còn rất thích vẽ tranh, tranh của anh vẽ thường rất hay được treo ở văn phòng của trường. Vương Nhất Bác rất hứng thú và tò mò muốn xem tranh anh vẽ.

Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt đẹp không tì vết của Tiêu Chiến khiến anh lờ mờ tỉnh dậy. Cảm thấy trên người có sức nặng, anh nhìn xuống thì thấy bộ dáng ngủ không thể xấu hơn của Vương Nhất Bác, một tay ôm ngang ngực anh, một chân gác ngang qua người anh. Mặt Vương Nhất Bác rất sát mặt anh, cảm tưởng chỉ cần nhích sang một chút là má anh và môi cậu lập tức chạm vào nhau.

Tiêu Chiến vươn người lấy điện thoại. Đã 8h rồi, không ngờ hôm nay anh lại dậy muộn như vậy. Bình thường đều rất theo thói quen mà dậy từ 6 rưỡi. Nhất định là tại Vương Nhất Bác nhất quyết đòi anh thức tâm sự nên anh mới ngủ muộn, cũng may hôm nay được nghỉ chứ nếu ngày bình thường anh cũng không biết làm sao để qua ải của chủ nhiệm khó tính kia nữa.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt tay và chân của Vương Nhất Bác ra khỏi người mình. Rón rén đi về phía cửa, mở cửa ra ngoài rồi đóng lại cố gắng không để xảy ra tiếng động.

Vương Nhất Bác ngủ thêm 30 phút cũng tỉnh dậy, hôm qua cậu thực sự ngủ rất ngon. Hơn một tháng khi chuyển lên đây cậu thực sự chưa có một giấc ngủ ngon nào như đêm qua. Quay sang bên cạnh, chỉ có một mình cậu nằm trên giường như mỗi sáng cậu thức dậy. Tiêu Chiến đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro