Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Vương Nhất Bác hình như giận rồi, hơn nữa lại giận rất vô lý. Còn Tiêu Chiến thì bị mẹ Tiêu giữ lại. Mãi đến hơn mười giờ anh mới có thể trốn thoát để sang nhà Vương Nhất Bác.

Vừa vào cửa đã thấy cậu đang ngồi trên sàn lắp lego, đưa lưng về hướng anh. Tiêu Chiến rón rén bước đến ngồi cạnh cậu, Vương Nhất Bác liền quay sang chỗ khác coi như anh không tồn tại. Lúc này Tiêu Chiến mới biết cún con nhà anh giận rồi. Tiêu Chiến liền vòng tay qua eo cậu, áp mặt vào lưng cậu nói "Nhất Bác, là do mẹ anh ép thôi. Anh thực sự không muốn mà."

Vương Nhất Bác vẫn bảo trì im lặng.

"Hay anh không đi xem mắt nữa nha."

"Nhưng mẹ anh sẽ giận đó." Lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng.

"Vậy anh sẽ từ chối."

"Nhỡ đâu người ta nhìn vừa mắt anh?"

"Nhưng anh không có vừa mắt người ta mà."

"Vậy được, hôm đó em sẽ đi cùng anh."

"Nhưng..." Tiêu Chiến ấp úng.

"Anh yên tâm, em sẽ chỉ ngồi một bên thôi. Sẽ không phiền anh và bạn gái nói chuyện đâu." Tiêu Chiến chưa nói hết đã bị Vương Nhất Bác xen ngang, cậu còn cố ý nhấn mạnh chữ bạn gái khiến Tiêu Chiến hoàn toàn đen mặt.

.

.

.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đi vào quán cafe đã hẹn trước, hình như cô gái kia vẫn chưa đến. Tiêu Chiến chọn bừa một bàn bên cửa sổ sau đó gọi một cốc cafe. Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống ngay bàn bên cạnh và gọi y chang anh sau đó thản nhiên lấy điện thoại ra lướt weibo.

Một lúc sau, một cô gái bước vào, trên người mặc bộ váy trắng thuần tay bồng, dưới chân đi một đôi giày cao gót khoảng năm phân, cả người thoát ra vẻ vô cùng dễ thương. Cô bước tới chỗ anh đang ngồi, hỏi:

"Chiến ca? Anh cũng ở đây hả?"

"Ninh Hinh, sao em cũng ở đây?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.

"Em đến xem mắt. Còn anh?"

"Trùng hợp thật đó. Anh cũng đến xem mắt." Tiêu Chiến nói xong như thấy cái gì đó không đúng lắm liền lập tức hỏi lại "Đừng nói em là con gái dì An đó nhé?"

"Dạ đúng rồi là em. Vậy anh là đối tượng xem mắt của em ư?" Ninh Hinh không ngừng mừng thầm trong lòng, buổi xem mắt này do mẹ cô ép chứ cô cũng không muốn đi. Nhưng đối tượng là Chiến ca thì quá tốt rồi, không cần làm quen gì nữa đâu, cưới luôn bây giờ cũng được.

Tiêu Chiến liếc mắt qua phía bàn bên cạnh có Vương Nhất Bác đang ngồi, thấy cậu vẫn nhìn điện thoại lướt weibo nhưng mặt đã đen lại từ bao giờ, cả người không ngừng tỏa ra khí chất 'người sống chớ lại gần.'

"Chiến ca, mấy hôm trước hình như anh không khỏe? Anh bây giờ đã đỡ hơn chưa?" Ninh Hinh kéo ghế ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến.

"À anh không sao đâu. Cảm ơn em."

Tiêu Chiến và Ninh Hinh ngồi ôn lại một chút chuyện cũ hồi cao trung, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Bất chợt điện thoại Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn, là của Vương Nhất Bác với giọng đầy ngứa đòn

'Chiến ca nói chuyện với bạn gái vui vẻ quá ha. Em ngồi đây có làm phiền hai người không?'

'Vương Nhất Bác em lương thiện chút.'

'Vậy em về. Không làm phiền hai người nữa.'

Vương Nhất Bác nhắn xong liền lập tức đứng dậy thanh toán rồi đi thẳng ra cửa. Tiêu Chiến thấy vậy cũng nhanh chóng tìm bừa một lí do rồi chạy theo bạn nhỏ, thực chất anh cũng muốn rút lui lâu lắm rồi.

Ra đến cửa thì thấy xe của Vương Nhất Bác vẫn đỗ ở đó, anh nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế phụ rồi quay sang nói

"Vương Nhất Bác, em dở chứng gì vậy?"

"Không phải em đi ra để hai người có không gian riêng sao?" Vương Nhất Bác rất thiếu đánh mà nói.

"Vương Nhất Bác bọn anh chỉ nói chuyện xã giao thôi, em ghen cái gì chứ?"

"Vậy anh vào nói tiếp đi. Em ở ngoài này đợi."

"Thôi bỏ đi, anh đói rồi. Mình đi ăn lẩu nha."

"Được, đều nghe theo anh."

Kể từ lần đi xem mắt đó với Ninh Hinh không thành, mẹ Tiêu thỉnh thoảng có giục Tiêu Chiến đi xem mắt nữa nhưng anh đều tìm cách trốn tránh, dần dần bà cũng bỏ cuộc không nhắc tới nữa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó thôi mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã yêu nhau được sáu tháng. Trong khoảng thời gian đó cả hai đều vô cùng ngọt ngào, lãng mạn và nồng đậm như hồi mới quen, không hề có dấu hiệu phai nhạt nào.

Và hôm nay chính là kỉ niệm sáu tháng yêu nhau, nên Vương Nhất Bác đã hẹn Tiêu Chiến ra ngoài ăn.

Vương Nhất Bác sau khi tan làm liền đến phòng khám đón anh về nhà. Cả hai tắm rửa thấy quần áo một chút, sau đó Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến cửa hàng khá sang trọng ở trung tâm thành phố. Chọn một bàn ở góc khuất, cùng nhau trải qua một bữa tối dưới ánh đèn nến đầy lãng mạn.

"Nào Chiến ca, cùng nâng ly chúc mừng cho ngày đặc biệt này của chúng ta." Vương Nhất Bác giơ ly rượu vang tới trước mặt hai người.

Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên cầm ly của mình lên mà cụng với cậu.

Vương Nhất Bác sau khi cụng ly liền cắt miếng bít tết trước mặt thành từng miếng nhỏ rồi đưa tới trước mặt anh.

"Anh tự làm được mà."

"Em muốn chăm sóc bạn trai em mà cũng không được sao?" Vương Nhất Bác giả bộ ủy khuất nói.

Tiêu Chiến đương nhiên không thể chống lại hành động này của cậu nên đành chiều theo "Vậy được cảm ơn em."

Sau khi ăn xong món chính, Vương Nhất Bác gọi phục vụ mang lên một cái bánh sinh nhật. Trên mặt bánh được cắm một miếng socola hình trái tim, bên trong là vẽ chữ Vương Tiêu.

"Chiến ca, cùng nhau cắt bánh nào."

"Được."

Vương Nhất Bác vòng tay chỗ Tiêu Chiến, bàn tay to lớn của cậu áp lên tay anh. Cả hai tay trong tay cùng cắt bánh, hình trái tim bên trong dần dần hiện ra.

Vương Nhất Bác buông tay ra, xoay người anh lại, đặt nên môi anh một nụ hôn. Không phải táo bạo lạnh lùng, cũng không phải chiếm hữu, là nụ hôn mang theo sự ngọt ngào cùng tình yêu to lớn của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến. Anh cũng vòng tay qua cổ cậu đáp trả nụ hôn đó.

Mà họ hoàn toàn không biết, tất cả những hành động đó đều đã bị chụp lại.

.
.
.

Vương Nhất Bác đang ở trên máy bay sang chi nhánh bên Mỹ. Cứ cách hai tháng cậu đều sang đó ba ngày nên Tiêu Chiến đã sớm quen. Nhưng chỉ có lần này, Vương Nhất Bác cảm thấy chuyến đi này không hề yên tâm một chút nào.

Vương Nhất Bác vừa xuống máy bay, chưa kịp gọi xe về nhà đã lập tức bật máy gọi cho anh.

'Alo Chiến ca, anh đang làm gì vậy?'

'Anh vừa ăn cơm xong, em đến nơi rồi à?'

Vương Nhất Bác nghe được câu này của Tiêu Chiến mới cảm thấy an tâm phần nào. Suốt lúc ngồi máy bay trong lòng luôn bồn chồn lo lắng không yên.

'Ừm, em vừa xuống máy bay xong.'

'Vậy sao không về nghỉ ngơi đi, gọi anh làm gì vậy?'

'Nhớ anh quá, muốn nghe giọng anh.'

'Thằng nhóc này, mới xa có mấy tiếng.'

'Bao giờ em về sẽ cho anh biết thế nào là thằng nhóc.'

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu ý trong câu nói của Vương Nhất Bác, hiện tại anh đang ngồi trên giường tự xoa eo do cuộc chiến tối qua. Vương Nhất Bác mỗi lần trước khi đi đều làm anh tới khóc, đúng là không biết thương cái thân già này mà.

'Vương Nhất Bác, em lương thiện chút. Eo anh vẫn còn đang đau đây, mau chóng về giúp anh mát xa.' Câu này là thật, kĩ thuật của Vương Nhất Bác rất tốt, mỗi lần xoa eo đều khiến anh vô cùng thoải mái.

'Được, vậy khi nào về em sẽ chăm sóc Chiến ca thật tốt.'


















-------------
Ngoài lề một chút, có ai ăn cơm tự sôi Khai Tiểu Táo mà Tiêu Chiến đại ngôn chưa? Tui xin review vớiiiii
Vị nào ít cay nhất vậy? 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro