Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Tiêu Chiến sáng hôm sau mới tỉnh lại, toàn thân không chỗ nào là không đau, nhất là phần bên dưới. Dấu hôn đêm hôm trước còn chưa tan hết, lại bị Vương Nhất Bác hành thêm ba tiếng đến bây giờ ngồi dậy cũng khó khăn, tự nhủ hôm nay lại không thể đến phòng khám được rồi.

Nhìn sang bên cạnh thấy kẻ gây chuyện vẫn nhởn nhơ ngủ ngon khiến anh không khỏi ngứa mắt liền đạp cho cậu một cái rồi mắng "Vương Nhất Bác em có còn là người không?"

Con sư tử nào đó bên kia đang ngủ say bỗng dưng bị đạp lại còn bị mắng, ủy khuất vô cùng. Nhưng nghĩ lại hôm qua cậu đúng là hơi không có nhân tính, làm anh suốt ba tiếng từ nhà tắm ra phòng ngủ nên bây giờ chỉ có thể xoa eo dỗ dành cho bạn trai nhỏ của mình.

"Chiến ca, hôm nay anh nghỉ cho khỏe nha."

"Chứ không thì sao? Em nghĩ anh tới phòng khám với bộ dạng như này được ư?" Tiêu Chiến trừng Vương Nhất Bác một cái rồi chui lại vào ổ chăn ấm áp.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái, sau đó mặc quần áo lại cho anh và bản thân rồi dặn dò anh nằm yên để cậu đi mua đồ ăn sáng.

"Lại cháo ư?" Tiêu Chiến nhăn mặt khi thấy hai tô cháo trước mặt, anh thực sự không thích anh cháo một chút nào.

"Anh mới vận động mạnh. Ăn cháo sẽ tốt."

"Là tại ai chứ."

Tiêu Chiến lại trừng Vương Nhất Bác một lần nữa, hôm qua cậu còn đang giận nên anh không dám cãi lại , còn hôm nay thì đã khác rồi. Nhưng anh thực sự không muốn nhớ lại cảnh hôm qua khi Vương Nhất Bác giận, quả thật rất đáng sợ a.

"Được rồi là tại em. Ngoan, ăn chút đi." Vương Nhất Bác sủng nịnh nói.

Tiêu Chiến mặc dù không muốn nhưng vẫn há miệng nhận từng thìa cháo mà Vương Nhất Bác đút cho anh. May mà cháo quán này ăn khá ngon nên anh mới có thể ăn gần hết bát chứ nếu không có đánh chết nhất định anh cũng không ăn.

Ăn xong Vương Nhất Bác sắp xếp cho Tiêu Chiến ổn thỏa tại nhà rồi mới đến công ty còn hứa trưa sẽ về ăn cơm với anh.

Tiêu Chiến ở nhà liền cố xoa xoa cái eo đứng dậy sang nhà anh lấy chút sách sang đọc.

Vừa mở cửa vào đã thấy ba Tiêu đang ngồi ở ghế đọc báo còn mẹ Tiêu ngồi bên cạnh may vá cái gì đó.

"Ba, mẹ."

"A Chiến, hôm nay con không tới phòng khám ư?" Ba mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến vào nhà thì rất ngạc nhiên hỏi.

"Dạ, con hôm nay hơi không khỏe trong người nên nghỉ một buổi." Tiêu Chiến gãi đầu.

"Ừm, nhớ phải giữ sức khỏe đó đừng làm việc quá sức." Mẹ Tiêu dặn dò.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn dạ một tiếng sau đó mở cửa vào phòng chọn một vài quyển sách y học để mang sang nhà Vương Nhất Bác đọc.

"Con đi đâu vậy?" Thấy Tiêu Chiến vừa về đã lại chuẩn bị đi tiếp, ba Tiêu thắc mắc hỏi.

"Dạ, con qua nhà Nhất Bác."

"Mẹ nói con nghe. Ba mẹ không phản đối gì việc hai đứa chơi với nhau, nhưng con cứ ở lì nhà người ta như vậy là không được. Ai đời lại mang cả đồ dùng quần áo sang nhà người ta ở như vậy chứ, hai đứa nhà ở đối diện nhau sang chơi thường xuyên, thỉnh thoảng ngủ lại cũng được. Nhưng nhìn con xem, ba mẹ về được gần một tháng rồi, có ngày nào con ngủ ở nhà không? Hay toàn sang nhà A Bác ngủ?"

Nghe mẹ Tiêu nói xong Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra, từ ngày anh về thăm ông bà Vương đến bây giờ anh chỉ ở lì nhà Vương Nhất Bác, thậm chí còn quên đây mới là nhà anh. Nhưng biết làm sao được đây? Anh mà không sang thì nhất định tên Vương Nhất Bác kia sẽ kéo anh sang bằng được mới thôi. Làm gì có chuyện tha cho anh dễ như vậy.

"Ba mẹ con với Nhất Bác rất hợp nhau nên em ấy không để ý việc đấy đâu ạ. Thôi con sang nhà Nhất Bác đây."

"Được rồi đi đi, chiều nay có gì gọi A Bác qua đây ăn cơm nhé." Mẹ Tiêu cũng chỉ biết lắc đầu mà gọi với theo.

Đến chiều Vương Nhất Bác trở về nhà thấy Tiêu Chiến đang an tĩnh ngồi trên sofa vừa đọc sách vừa ăn táo. Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười, cảm giác có người ở nhà chờ mình đi làm về như này thật tuyệt.

Tiêu Chiến thấy tiếng mở cửa liền chạy ra đưa Vương Nhất Bác một cốc nước rồi hỏi han "Nhất Bác, mệt không?"

Vương Nhất Bác nhận lấy cốc nước từ tay Tiêu Chiến, vừa uống vừa liếc mắt nhìn anh.

"Tiêu Chiến, anh thật giống vợ nhỏ của em đó nha."

Tiêu Chiến bị trêu liền đỏ mặt, rõ ràng anh lớn hơn Vương Nhất Bác những sáu tuổi lận. Mà suốt ngày bị gọi là nhỏ, hết bạn trai nhỏ rồi tới vợ nhỏ. À khoan hình như không đúng...vợ?

"Ai là vợ của em chứ?" Vừa nói vừa đẩy Vương Nhất Bác đang ôm eo mình ra mà trở lại sofa. Như nhớ ra gì đó lại hướng Vương Nhất Bác mà nói "À đúng rồi, ba mẹ bảo lát sang đó ăn cơm."

"Được, vậy đợi em tắm chút rồi cùng qua."

Đến khi đồng hồ chỉ điểm bảy giờ cả hai mới có thể nhấc chân lên qua nhà ba mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu đang xào nốt món sườn trên bếp còn ba Tiêu thì phụ mẹ Tiêu bưng thức ăn ra bàn.

"Ba, mẹ." Tiêu Chiến nói.

"Con chào ba mẹ." Vương Nhất Bác cũng chào theo.

Tiêu Chiến nghe xong liền trố mắt hết nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn sang ba mẹ Tiêu, thái độ đều hoàn toàn bình thường. Sao Vương Nhất Bác lại gọi họ là ba mẹ chứ?

"A Chiến à, A Bác đi làm thì cũng thôi đi. Con ở nhà còn không chịu sang giúp ba mẹ." Thấy hai người sang mẹ Tiêu liền lên tiếng trách mắng.

"Dạ, là tại con. Không liên quan tới Chiến ca đâu ạ." Vương Nhất Bác lên tiếng bênh vực.

Tiêu Chiến trừng Vương Nhất Bác một cái, còn không phải cậu dây dưa đòi tắm chung các kiểu rồi lại ở trong bồn tắm liên tục hôn nhau, cuối cùng anh lại phải dùng tay để giải quyết cho hắn, bây giờ lại ở đây nhởn nhơ như vậy.

"A Bác à, con đừng bênh nó như vậy. Nó sinh hư sau này bám lấy con thì con lại không lấy được vợ đâu."

"Dạ không sao đâu ạ. Con nguyện để Chiến ca bám suốt đời." Vương Nhất Bác vừa nói vừa quay sang nháy mắt với Tiêu Chiến một cái.

"Cái đứa này, thật là. Thôi hai đứa ăn đi kẻo đồ ăn lại nguội bây giờ."

Ba Tiêu cùng mẹ Tiêu liên tục gắp đồ ăn vào bát Vương Nhất Bác hoàn toàn bơ luôn sự có mặt của Tiêu Chiến, nếu không phải có cậu gắp đồ ăn cho anh thì bát của anh đã chống không rồi.

"À đúng rồi A Chiến con bây giờ đã 26 tuổi đầu rồi, qua vài năm nữa là tới đầu ba, con rốt cuộc khi nào mới dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ đây?" Mẹ Tiêu lúc này mới nhớ tới sự hiện diện của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang ăn thì liền khựng lại liếc qua phía Vương Nhất Bác đã thấy cậu đen mặt lại mà không khỏi buồn cười.

"Mẹ, con bây giờ mà yêu đương sẽ thất nghiệp đó."

"Con đang làm ở phòng khám của nhà mình còn sợ thất nghiệp ư?"

Như lại nhớ ra gì đó, mẹ Tiêu liền quay sang Vương Nhất Bác hỏi "A Bác, con đã có bạn gái chưa? Có muốn Bác giới thiệu cho vài người không?"

"Dạ con cảm ơn bác nhưng con không cần đâu ạ, con đã có đối tượng rồi."

"Vậy hả? Chả bù A Chiến nhà bác, đến giờ vẫn không chịu quen ai."

"Dạ, biết đâu Chiến ca đang lén lút quen ai thì sao ạ?" Vương Nhất Bác đắc ý nói.

Tiêu Chiến nghe xong liền đạp chân Vương Nhất Bác một cái. Em muốn chết sao?

"Ây dô không có đâu, nó mà quen ai thì đã tốt. Đây thì cứ cả ngày ở phòng khám, về đến nhà thì lại chuồn sang nhà con." Mẹ Tiêu xua tay, dừng một lúc lại nói tiếp "À đúng rồi, mẹ đã hẹn con gái của dì An rồi đấy. Cuối cùng này con nhất định phải đi xem mắt cho mẹ, không được phép trốn."

Vương Nhất Bác vừa nghe xong thì quay sang lườm Tiêu Chiến còn dùng khẩu hình miệng nói 'Anh dám đi xem'

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết, cuối tuần con không đi thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro