27.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy tấm vải vẫn còn ở trên mắt. Anh đưa tay gỡ tấm vải xuống thấy bản thân đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác. Toàn thân trên dưới vừa đau nhức vừa mỏi giã rời lại còn dính nhớp, đêm qua Vương Nhất Bác say rượu nên xong chuyện cũng liền ngủ luôn.
"A!" Tiêu Chiến định ngồi dậy thì cái eo phản chủ, chưa kịp động đậy đã bị một tràng đau kéo tới khiến anh bất giác kêu lên một tiếng. Vương Nhất Bác bị tiếng kêu của Tiêu Chiến làm tỉnh, hôm qua say rượu nên bây giờ có chút đau, nhìn sang bên cạnh là một Tiêu Chiến trần nhộng, trên người dải rác đầy những dấu hôn tím đỏ. Cho dù là kẻ ngu cũng biết đêm qua hai người xảy ra chuyện gì.
"Chiến ca..."
"Nhất Bác, chuyện hôm qua ở phòng khám là do hiểu lầm, không phải như em nghĩ đâu." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác gọi tên mình liền vội vàng quay sang giải thích, cũng không quan tâm tới bản thân hiện tại đang trong tình huống như thế nào.
Vương Nhất Bác lập tức lạnh mặt, nhấc bổng Tiêu Chiến lên môt cái rồi vào nhà tắm. Để anh ngồi trên bồn vệ sinh, thử độ ấm nước sau đó mới bế anh vào bồn tắm sau đó cũng ngồi vào, để anh dựa vào người cậu. Nhẹ nhàng kì cọ người cho anh, lấy tinh dịch còn sót lại bên trong, cả quá trình đều không nói một lời.
"Nhất Bác, em đừng giận, lúc đó anh chỉ thổi bụi trong mắt cho cô ta thôi. Hoàn toàn không có làm gì, em phải tin anh." Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác đang lau người cho anh liền ôm lấy cậu, đầu dụi dụi vào ngực cậu mà lấy lòng, làm nũng.
Vương Nhất Bác vẫn không nói môt lời, lạnh lùng đẩy đầu anh trong ngực mình ra rồi mặc quần áo cho anh và bản thân. Sau đó liền ra ngoài, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới lết nổi cái thân già nua này ra khỏi phòng đuổi theo cậu nhưng chậm một bước, Vương Nhất Bác đã đi đâu mất rồi. Lại lết thân vào phòng lấy điện thoại gọi cho cậu thì phát hiện điện thoại của cậu để ở nhà.
'Cạch'
Hơn mười phút sau, Vương Nhất Bác vào phòng bế Tiêu Chiến ra, thì ra cậu vừa đi mua đồ ăn sáng cho hai người.
"Đừng." Vương Nhất Bác đang định đặt anh ngồi xuống ghế thì anh kêu lên một tiếng, cậu nghi hoặc quay sang nhìn anh như muốn hỏi có chuyện gì.
"Bên dưới vẫn còn đau." Tiêu Chiến nói xong câu này mặt liền đỏ như trái cà chua mà dụi vào ngực của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác như hiểu ý liền đặt Tiêu Chiến ngồi lên đùi, sau đó múc một thìa cháo đậu đỏ đút cho anh.
"Cháo hả? Anh không ăn đâu."
"Dễ tiêu."
"Vậy em phải hứa là hết giận thì anh mới ăn." Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, ngả đầu vào vai cậu bắt đầu công cuộc làm nũng.
"Anh ăn xong rồi nói." Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không vì hành động đó của anh mà mủi lòng. Tuy trong thâm tâm đã vô cùng gào thét nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ lạnh lùng.
Và đương nhiên Tiêu Chiến chỉ có thể nghe lời, ngồi im trong lòng Vương Nhất Bác ăn từng thìa cháo mà cậu đút cho. Đến khi bát cháo vơi đi hơn nửa Tiêu Chiến lắc đầu không ăn nữa Vương Nhất Bác mới bỏ thìa xuống, sau đó lại bế anh vào phòng ngủ.
"Nhất Bác, em..."
"Anh nghỉ một hôm đi, em đi làm trước. Chiều về chúng ta nói chuyện."
Tiêu Chiến hết sức ấm ức, rõ ràng vừa nãy thì bảo anh ăn xong sẽ nói, bây giờ lại đẩy xuống chiều. Tuy như vậy nhưng Tiêu Chiến chỉ nghĩ trong lòng không dám nói ra, dù sao cũng là cậu đang giận anh, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn một chút.
Vương Nhất Bác an bài cho Tiêu Chiến xong liền lái moto tới phòng khám của Tiêu Chiến, dù sao chìa khóa phòng khám anh cũng đã cho cậu nên có thể ra vào dễ dàng. Vương Nhất Bác gỡ camera bí mật lần trước cậu đã lén lắp ở đây xuống xem lại tình hình ngày hôm qua, đúng thật là anh và cô ta không có chuyện gì.
Vương Nhất Bác tua lại camera mấy ngày cậu đi công tác, rốt cuộc cô gái này là ai? Tại sao ngày nào cũng đến gặp anh? Lại còn thân thiết gọi "Chiến ca", "A Hinh" .
"Minh ca, em có chuyện muốn hỏi anh, ra chỗ cũ được không ?"
.
.
.
"Có chuyện gì vậy A Bác? Cậu với Tiêu Chiến làm sao vậy? Hôm qua cậu ấy còn gọi cho tôi."
"Minh ca, anh có biết cô gái này là ai không ?" Vương Nhất Bác giơ đoạn video ra cho Từ Minh xem.
Từ Minh xem xong đoạn video liền giải thích "Đây là Ninh Hinh, ngày xưa từng theo đuổi Tiêu Chiến suốt hai năm."
"Theo đuổi?"
"Đúng rồi, khi ấy ở trường bọn anh ai cũng biết là Ninh Hinh thích Tiêu Chiến. Nghe nói cô ấy từng tỏ tình với Tiêu Chiến bốn lần đều bị từ chối nhưng vẫn không bỏ cuộc. Có điều từ khi ra trường bọn anh đều không biết tung tích của cô ấy."
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, ngồi tĩnh lặng như suy nghĩ gì đó thì nhận được một tin nhắn của Tiêu Chiến 'Nhất Bác, anh xin lỗi. Hôm đó anh với cô ta hoàn toàn không có gì, em đừng giận anh nữa được không.'
"Sao vậy? Tiêu Chiến nhắn hả? Rốt cuộc hai người giận nhau cái gì? Liên quan tới Ninh Hinh ư?"
"Minh ca, không có gì đâu ạ. Anh đừng lo."
"Như vậy thì tốt. Tuy cậu là anh em tôi thật nhưng Tiêu Chiến cũng là bạn thân tôi, cậu mà để tôi biết cậu đối xử không tốt với cậu ấy tôi sẽ không gả nữa đâu."
"Anh yên tâm."
.
.
.
Tiêu Chiến ở nhà nằm lăn lộn hết bên này tới bên kia nhưng hậu quả của đêm qua vẫn còn sót lại khiến anh không khỏi suýt xoa cái eo già của mình. Nhắn tin cho Vương Nhất Bác thì cậu cũng không chịu trả lời nhưng anh cũng không dám gọi điện sợ làm phiền cậu. Không biêt Vương Nhất Bác đã hết giận chưa nữa.
'Chiến ca, hôm nay anh không tới phòng khám ư?'
Tiêu Chiến đang nằm chán nản trên giường thì nhận được tin nhắn của Ninh Hinh
'À, trong người hơi mệt chút nên hôm nay anh nghỉ một buổi.'
'Anh không khỏe ở đâu sao? Có cần em qua xem không?'
'À, không cần đâu. Anh nghỉ ngơi một lúc là ổn. Cảm ơn em.'
'Vậy được, anh nhớ giữ gìn sức khỏe.'
Tiêu Chiến nhắn tin xong với Ninh Hinh liền lăn ra ngủ lúc nào không hay. Đến năm giờ chiều khi anh tỉnh dậy đã thấy Vương Nhất Bác đang nằm bên cạnh ngắm anh ngủ từ bao giờ.
"Chiến ca, anh tỉnh rồi."
"Nhất Bác, em về từ khi nào vậy."
"Kịp ngắm anh ngủ một giấc." Vương Nhất Bác vừa nói, một tay chống ở đầu tay còn lại luồn xuống eo anh xoa nắn rồi lo lắng hỏi han "Còn đau không?"
"Nhất Bác, em hết giận rồi ư?" Tiêu Chiến quàng tay qua cổ cậu sau đó hôn chụt xuống môi một cái.
"Anh nói xem."
"Nhất Bác, em phải tin anh , lúc đi anh chỉ thổi bụi trong mắt hộ cô ấy thôi. Hoàn toàn không có làm gì hết."
"Thôi được rồi, em đùa anh thôi. Nhưng lần sau anh không được qua lại với cô ấy nữa, kể cả tới gần cũng không được."
"Được, hứa với em."
Vương Nhất Bác sau đó liền nhanh chóng bế anh lên đi vào nhà tắm, rồi nói nhỏ vào tai anh "Tiêu Chiến, hôm qua em say nên không nhớ gì hết. Bây giờ anh phải bù cho em."
Phòng tắm sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng xả nước , tiếng cười thầm của Vương Nhất Bác đan xen với tiếng rên rỉ ma mị của Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro