26. H
Ninh Hinh nghe được ba tiếng 'Ninh tiểu thư' của Tiêu Chiến liền thoáng chốc thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười nói "Chiến ca, anh gọi em là A Hinh như ngày trước là được rồi."
"A Hinh, ngồi đi. Em đến khám hả?" Tiêu Chiến mời Ninh Hinh ngồi rồi rót cho cô một chén nước.
"Chiến ca, em là tới thăm anh." Ninh Hinh bước tới ngồi cạnh Tiêu Chiến. "Chiến ca, mấy năm qua anh vẫn sống tốt chứ?"
"Anh sống tốt, cảm ơn em." Tiêu Chiến trả lời lấy lệ.
Tiêu Chiến thực sự không muốn gặp lại Ninh Hinh, không phải vì ghét cô mà bởi anh không biết phải đối diện với cô như thế nào. Và quan trọng nhất là Tiêu Chiến sợ Ninh Hinh vẫn còn tình cảm với anh.
"Chiến ca, em mua cơm tới rồi đây." Ninh Hinh vui vẻ mở cửa bước vào. Từ ngày hôm đó, trưa nào Ninh Hinh cũng mua đồ ăn đem tới phòng khám cho Tiêu Chiến, anh dù có từ chối như nào cũng không được. Chỉ có thể nhận lấy rồi để qua một bên chứ không hề đụng tới, Ninh Hinh biết điều đó nhưng vẫn cố chấp vì cô tin qua thời gian anh sẽ nhận ra và đáp lại tình cảm của cô.
"Cảm ơn em." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhận lấy hộp cơm để qua một bên rồi tiếp tục cúi xuống chăm chú làm việc.
"Chiến ca, anh ăn một chút đi."
"Không sao, lát anh sẽ ăn, giờ anh chưa đói."
Ninh Hinh biết không thuyết phục được Tiêu Chiến nên cũng không làm phiền anh nữa, đành lặng lẽ ra sofa ngồi lướt weibo.
"Ninh Hinh, anh có c..." Tiêu Chiến đang có chuyện muốn nói thì bất ngờ điện thoại của anh gieo lên, là bệnh nhân đặt lịch ngày mai tới khám.
"A. Chiến ca có gì bay vào mắt em, anh thổi hộ em với được không?" Tiêu Chiến vừa bỏ điện thoại xuống thì Ninh Hinh bên kia kêu lên.
Tiêu Chiến tiến tới gần cô, người hơi cúi xuống , mặt sát mặt nhẹ nhàng thổi bụi trong mắt cho cô, lưng Tiêu Chiến hướng ra cửa từ ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hộ đang làm hành động ân ái. Anh không biết hành động của hai người bây giờ có biết bao nhiêu mờ ám và đều lọt vào mắt một người.
"Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến nghe thấy có người gọi tên mình liền giật mình đứng dậy và càng không ngờ hơn khi người đó chính là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không báo trước cho Tiêu Chiến vì muốn cho anh bất ngờ, đang hí hửng đem quà tới phòng khám muốn tặng cho anh thì lại gặp cảnh anh cùng một cô gái khác đang...hôn nhau?
"Nhất Bác, nghe anh giải thích." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác quay đầu bỏ đi cũng liền chạy theo nhưng không kịp, cậu đã leo lên moto đi mất rồi.
"Chiến ca, có chuyện gì vậy? Cậu ta là ai?" Ninh Hinh thấy Tiêu Chiến chạy ra ngoài nên cũng nhanh chóng chạy ra theo anh.
"Ninh Hinh, em về trước được không? Anh sẽ nói với em sau."
Ninh Hinh lần đầu thấy Tiêu Chiến đuổi người trực tiếp như vậy nên cũng không còn mặt mũi nào ở lại nữa mà ấm ức cầm túi ra về.
Tiêu Chiến sau khi đuổi được Ninh Hinh về liền lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác nhưng đều vô vọng, gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin lại không trả lời. Trong lòng Tiêu Chiến vô cùng sợ hãi và lo lắng, anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác giận bao giờ cũng không biết cậu sẽ hay đi đâu mỗi khi tâm trạng xấu, anh hoàn toàn không biết gì về cậu.
A, Từ Minh . Tiêu Chiến liền nhớ ra điều gì đó nhanh chóng bấm số gọi cho Từ Minh.
'Alo Tiêu Chiến , có chuyện gì vậy?'
'Từ Minh, cậu biết Nhất Bác ở đâu không?'
'Tôi không biết, không phải A Bác vẫn chưa về sao? Có chuyện gì vậy?'
Tiêu Chiến nhanh chóng xin Từ Minh số của Trịnh Nam, sau khi Từ Minh gửi anh liền gọi cho Trịnh Nam ngay lập tức.
'Alo, Trịnh Nam em biết Nhất Bác đang ở đâu không?'
"Tiêu Chiến ca? Không phải cậu ấy đến chỗ anh sao?"
'Không, vậy em có biết cậu ý thường đi đâu lúc không vui không?'
'Em không chắc lắm, nhưng anh yên tâm, em sẽ hỏi giúp anh.'
'Vậy được, cảm ơn em.'
Tiêu Chiến sau khi cúp máy cũng liền đóng cửa phòng khám. Tiêu Chiến bước vào nhà của Vương Nhất Bác, cậu sớm đã cho anh chìa khóa nhà của cậu. Anh nằm sõng soài ra ghế, cả chiều nay những nơi anh có thể tìm được cậu anh đều đã đi hết rồi nhưng đều vô vọng.
'Ting!'
Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế thì có tiếng chuông cửa, giờ này còn ai tới nhà Nhất Bác nữa nhỉ? Ngoài cửa là Trịnh Nam đang đỡ Vương Nhất Bác say mèn. Tiêu Chiến mở cửa thấy vậy liền nhanh chóng đỡ Vương Nhất Bác vào nhà nhưng vẫn không quên cảm ơn Trịnh Nam, trong miệng Vương Nhất Bác không ngừng lẩm bẩm từ gì đó mà anh cũng không nghe rõ. Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác lên giường, cởi cúc áo cậu ra lau người một lượt.
Tiêu Chiến vốn định đứng dậy đi cất khăn thì bỗng bị một bàn tay giữ lại, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Vương Nhất Bác đã ngồi dậy ép anh xuống thân, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm "Tiêu Chiến, đừng xa em."
"Nhất Bác, anh xin lỗi, em nghe anh giả...ưm" Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu thì cảm nhận được một thứ ấm nóng mềm mại phủ lên môi anh, anh quàng tay qua cổ Vương Nhất Bác cùng tiếp nhận nụ hôn đó.
Vương Nhất Bác tay cũng không rảnh rỗi cởi từng cúc áo của Tiêu Chiến, áo sơ mi trắng còn trên người anh ít phút trước bây giờ đã yên phận dưới sàn nhà lạnh lẽo và không bao lâu quần Âu lịch lãm cũng chung số phận.
"Chiến ca, em nhịn lâu rồi." Vương Nhất Bác phả vào tai Tiêu Chiến hơi nóng không biết do rượu hay dục vọng chi phối khiến anh bất giác rùng mình. Mà Vương Nhất Bác cũng chẳng đợi Tiêu Chiến lên tiếng đã áp môi mình lên môi anh. Một tay giữ tay anh trên đầu, tay còn lại luồn xuống bên dưới chăm sóc tính khí còn đang ngủ yên.
Bỗng Vương Nhất Bác dừng lại, rút trong túi quần ra một tấm vải màu đen bịt lên mắt anh. Tiêu Chiến bị bịt mắt nên các giác quan khác có phần nhanh nhạy hơn. Anh cảm nhận được Vương Nhất Bác gặm nhấm cổ anh, rồi lại lướt xuống hai nhũ tiêm đỏ trước ngực. Tay bên dưới vẫn không ngừng vuốt ve tính khí bán cương.
Một bên được mút mát đến đỏ hồng cương cứng, một bên thì bị bỏ mặc không được chăm sóc khiến Tiêu Chiến vặn vẹo eo rên rỉ.
"Nhất Bác...bên kia...bên kia nữa."
Vương Nhất Bác nghe vậy liền chuyển qua bên cạnh, không ngừng mút mát thỉnh thoảng còn dùng răng nhè nhẹ cạ vào. Phía dưới càng tăng lực đạo tuốt lộng khiến Tiêu Chiến không chịu nổi mà rên rỉ vài câu ưm a vô nghĩa.
"Nhất Bác...không...không chịu nổi nữa...cho...cho anh...cho anh bắn." Cảm nhận được phía dưới tay Vương Nhất Bác đã rời đi, muốn tự đưa tay xuống an ủi thì lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy ép trên đầu.
Vương Nhất Bác bỗng chốc ngồi dậy cởi quần áo trên người, rồi lấy gel bôi trơn ở tủ đầu giường. Giải thoát cho tính khí đã căng cứng tím bầm đến phát đau trong quần, cậu đổ ra tay một ít gel bôi trơn sau đó mò mẫm tới tiểu huyệt phía sau. Một ngón tay đi vào, Tiêu Chiến ưm nhẹ một tiếng, vẫn còn chịu được. Đến khi ngón thứ ba đi vào hết, Tiêu Chiến đã không chịu nổi nữa, tiểu huyệt không ngừng co rút, anh biết chỗ kia của Vương Nhất Bác còn lớn hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến cảm nhận được ba ngón tay đã đi ra ngay lập tức một côn thịt cương cứng đã chen vào khiến anh không chịu nổi mà hét lên một tiếng "Aaaaa... đau... Nhất Bác đau."
Vương Nhất Bác vẫn để nguyên để anh dần thích ứng với kích cỡ sau đó bắt đầu động. Vương Nhất Bác không ngừng đâm rút, mỗi một lần đâm vào đều đâm tới tận nơi sâu nhất bên trong Tiêu Chiến khiến từng khoái cảm đánh thẳng lên đại não anh. Bất ngờ Vương Nhất Bác lướt qua một điểm gồ lên, Tiêu Chiến lập tức giãy nảy như cá nằm trên thớt "Nhất...Bác đừng...đừng."
Vương Nhất Bác gần như không nghe thấy lời anh nói, vẫn miệt mài đâm rút vào điểm mẫn cảm đó, Tiêu Chiến vặn vẹo eo, ưỡn thân mình lên muốn trốn tránh nhưng càng khiến côn thịt thô to của Vương Nhất Bác đi vào sâu hơn. Anh rùng mình một phát, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà bắn lên bụng anh và cậu rồi dần dần rũ xuống.
Tiêu Chiến muốn hôn Vương Nhất Bác nhưng anh bị bịt mắt, anh tự mò mẫm tới môi cậu mà hôn lên , Vương Nhất Bác cũng cùng anh trao đổi nụ hôn tham lam quyến luyến mà dây dưa với lưỡi của anh.
Vương Nhất Bác liên tục đâm rút hơn chục cái nữa thì cũng bắn vào hết bên trong anh.
Tính khí to lớn ra khỏi cơ thể, Tiêu Chiến còn chưa kịp lấy lại trạng thái đã bị Vương Nhất Bác lật người lại, một lần nữa đi vào. Đến khi Vương Nhất Bác ra bên trong anh lần thứ hai thì lúc đó Tiêu Chiến cũng bắn ra lần thứ ba rồi mệt mỏi mà ngất đi.
---------
Lần đầu tui viết H nên không được chỉn chu cho lắm. Có gì mọi người bỏ qua nha 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro