Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn sắc mặt đang dần xịu xuống của Tiêu Chiến mà trong lòng không ngừng mừng thầm. Quả nhiên là lại ghen rồi.

"Sao vậy Chiến ca? Anh không giúp em được ư?" Tuy trong lòng vui là thế nhưng vẫn giả bộ ngoài mặt.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như thế trong lòng lại không vui, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡi mà nói "À, cái này...anh chưa yêu ai bao giờ nên cũng không biết nữa."

"Ò, vậy em chỉ có thể đi hỏi người khác. Thôi đi ngủ nào." Nói rồi cậu đắp chăn cho Tiêu Chiến sau đó ôm anh ngủ. Còn Tiêu Chiến thì xoay mặt ra ngoài, không thèm đoái hoài tới Vương Nhất Bác nữa nhưng vẫn mặc kệ để cho cậu ôm.

Những tia nắng ban mai chiếu rọi xuống khuôn mặt mỹ miều xinh đẹp của Tiêu Chiến, anh từ từ mở mắt, xuất hiện trước mắt anh là lồng ngực to lớn vạm vỡ của Vương Nhất Bác. Thói quen ngủ của anh là lúc nào cũng thích vùi vào lồng ngực của Vương Nhất Bác mà ngủ, có thế nào cũng không bỏ được.

Tiêu Chiến nhích người lên ngắm nhìn khuôn mặt không góc chết của Vương Nhất Bác, tay không tự chủ vuốt ve sống mũi cao rồi lại chọt chọt vào hai cái má mochi mềm mại kia. Rồi lại nhớ tới yêu cầu của Vương Nhất Bác hôm qua, không biết cô gái Vương Nhất Bác thích trông như thế nào nhỉ? Hẳn là rất xinh đi.

"Sờ thích không?" Vương Nhất Bác mắt vẫn nhắm nghiền mà nói.

Tiêu Chiến như một đứa trẻ nhỏ làm việc xấu bị bắt gian tại trận liền nhanh chóng thu tay lại "Em nếu dậy rồi thì bỏ tay ra đi."

"Không bỏ." Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến nói.

"Anh còn phải tới phòng khám nữa, hôm nay có khách đã đặt lịch trước rồi."

"Vậy thì hôn em một cái đã." Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt nằm về vị trí cũ, chu môi hướng Tiêu Chiến.

"Lỡ... lỡ crush em biết, em tỏ tình cô ấy sẽ không đồng ý nữa thì sao?"

"Anh không nói em không nói thì sao người ta biết được chứ?"

"Nhưng m...ưm " Tiêu Chiến còn chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã đè anh dưới thân mà kéo anh vào một nụ hôn sâu. Trước khi bỏ ra còn liếm một vòng quanh nốt ruồi dưới môi anh.

"Chiến ca, có phải anh thích em không?"

"Hả? Em nói linh tinh gì vậy? Anh sao lại thích em được chứ?" Tiêu Chiến quay mặt sang chỗ khác tránh đi ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống anh của Vương Nhất Bác.

"Vậy sao mỗi lần em hôn anh anh đều không phản bác hay chống cự gì vậy?" Vương Nhất Bác cầm cằm Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoay mặt anh đối diện với mặt mình như sợ anh bị đau.

"Thì...thì...thì mỗi lần hôn em đều ôm anh chặt như vậy, anh sao đẩy ra được." Tiêu Chiến lắp bắp nói.

"Điêu, rõ ràng anh cũng rất hưởng thụ nụ hôn mà." Vương Nhất Bác vừa nói bàn tay không yên phận lượn lờ ở eo anh.

Tiêu Chiến cảm thấy nhột, nhân lúc Vương Nhất Bác không đề phòng liền đẩy cậu ra chảy thẳng vào nhà vệ sinh bỏ lại một Vương Nhất Bác với nữ cười tươi rói ở trên giường.

Ngồi đối diện cùng nhau ăn bữa sáng, Vương Nhất Bác hướng tới Tiêu Chiến nói "Chiến ca, em quyết định rồi."

"Quyết định cái gì?"

"Hôm nay em sẽ tỏ tình với người ta, tránh bị người khác cướp mất." Vương Nhất Bác vừa nói vừa liếc trộm biểu cảm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe xong liền lập tức xịu xuống không trả lời Vương Nhất Bác, lấy đũa chọc chọc vào bát mì đang ăn dở, tự dưng sao lại cảm thấy rất khó nuốt. Vương Nhất Bác nhìn được biểu cảm này của Tiêu Chiến, trong lòng không ngừng cười thầm.

Vương Nhất Bác lái moto đưa Tiêu Chiến tới phòng khám rồi mới đến công ty.

Tiêu Chiến ngồi thất thần trên bàn làm việc, lại nghĩ tới cuộc trò chuyện ban sáng cùng Vương Nhất Bác trong lòng không khỏi tò mò, rốt cuộc cô gái nào may mắn được Vương Nhất Bác thích vậy?

Hôm nay ngoài khách đã hẹn trước ra thì Tiêu Chiến đều từ chối, nói là phòng khám hôm nay đang có vấn đề phát sinh nên không thể khám bệnh được.

Trưa hôm đó Vương Nhất Bác cũng không qua phòng khám của Tiêu Chiến, một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng đều không có khiến anh khó chịu. Nhất định đang ân ân ái ái với bạn gái rồi.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có chuyện gì mà trông cậu thất thần ra vậy?" Một người nam nhân lay người Tiêu Chiến ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn hiện tại.

"A Từ Minh, về nước khi nào vậy? Nào lại đây ngồi đi." Tiêu Chiến thấy có người gọi mới trở về thực tại, nhận ra từ nãy tới giờ anh đều suy nghĩ về quyết định của Vương Nhất Bác, có điều càng suy nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

Từ Minh là bạn học cao trung với Tiêu Chiến, tuy đã lâu không còn học cùng nhau nữa nhưng mối quan hệ của hai người vô cùng thân thiết. Ngày đó Tiêu Chiến đỗ đại học Y Dược Bắc Kinh, còn Từ Minh được ba mẹ đưa sang nước ngoài du học.

"Tôi về được mấy ngày rồi, có điều công ty bận quá bây giờ mới có thời gian tới thăm cậu. Mà cậu đó, có tâm sự gì hả?"

Tiêu Chiến bật cười quả không hổ là bạn thân chí cốt, nhìn thoáng qua đã biết anh có chuyện. Tiêu Chiến một tay rót trà cho Từ Minh nói "Đúng thật là có chuyện, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao nữa?"

"Sao nào có chuyện gì, kể tôi nghe. Biết đâu tôi có thể giúp cậu." Từ Minh nhấp trà nói.

"Chả là tôi có quen một người ít hơn chúng ta sáu tuổi. Tôi với em ấy là anh em khá thân thiết với nhau. Nhưng dạo gần đây tôi lại cảm thấy bản thân rất khác. Mỗi lần em ấy hôn tôi tôi đều rất thích, thậm chí có một chút buông lỏng hưởng thụ nụ hôn đó. Nhưng khi nghe em ấy nói muốn tỏ tình với người khác tôi sẽ thấy không vui, thậm chí còn rất khó chịu trong lòng, không muốn em ấy đi chút nào."

Từ Minh nghe xong câu chuyện của Tiêu Chiến liền cười một trận "Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, cái danh hiệu Tiêu mọt sách ngày xưa của cậu đúng thật là không thay đổi."

"Là sao cơ?" Tiêu Chiến gãi đầu khó hiểu.

"Là cậu thích con nhà người ta rồi chứ còn sao nữa? Sự khó chịu kia chính là ghen."

"Thích? Ghen?"

"Đúng a. Kể tôi nghe xem cô gái nào lọt vào mắt xanh của Tiêu mọt sách của chúng ta vậy?"

"Không ph..." Tiêu Chiến vốn định nói là không phải cô gái thì Từ Minh đã xen vào cắt đứt lời nói của anh.

"Còn không phải cái gì nữa? Rõ ràng đã thích còn nhà người ta rồi mà còn ngại. Hay cậu thử tỏ tình với người ta trước xem."

"Nhưng mà tối nay em ấy sẽ tỏ tình với người khác." Tiêu Chiến nói đến đây lại cúi mặt xuống không muốn để Từ Minh thấy biểu cảm khác thường trên mặt mình.

"Cũng không phải tỏ tình là chấm hết. Nếu không thì cậu có thể tỏ tình trước, nếu người ta đồng ý thì tốt, còn không thì cũng sẽ không để cậu phải tương tư nữa."

"Như vậy có được không?"

"Sao lại không được, phải biết nắm bắt thời cơ chứ."

Từ Minh tư vấn cho Tiêu Chiến một hồi thì cũng phải trở về vì công ty có công chuyện. Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng rút điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

'Chiều qua chỗ anh được không? Anh có chuyện muốn nói với em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro