Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Đúng 4 giờ 45 phút, xe moto của Vương Nhất Bác đã đứng trước cửa phòng khám của Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu Chiến vẫn còn bệnh nhân nên Vương Nhất Bác chỉ ngồi một góc chơi điện thoại đợi anh.

Một tiếng sau Tiêu Chiến cũng hết khách, cởi áo blouse trắng, dọn dẹp lại đồ dùng một chút rồi đóng cửa phòng khám lên xe Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nói muốn ăn đồ Nhật nên Vương Nhất Bác dẫn anh tới một nhà hàng bán đồ ăn Nhật khá nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Nhà hàng được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, nhân viên ở đây đều mặc Kimono, cử chỉ nhã nhặn lịch thiệp phục vụ khách cũng rất chu đáo.

Tiêu Chiến chọn một bàn ăn gần cửa sổ ở tầng ba để có thể ngắm quang cảnh đường phố khi xế chiều. Đèn xanh đỏ của tín hiệu giao thông, đèn đường cũng dần được bật lên kéo theo những phương tiện đi lại cũng đã lên đèn. Tất cả dệt nên một bức tranh đường phố vui tươi nhộn nhịp.

Tiêu Chiến chọn món xong liền đưa lại menu cho nhân viên, đồ ăn ở đây khá ngon giá cả lại phải chăng nên anh rất thích ăn ở đây.

Hơn năm phút sau, đồ ăn được mang ra. Vương Nhất Bác liên tục gắp đồ ăn vào bát Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên mà ăn đồ được Vương Nhất Bác gắp cho, thỉnh thoảng sẽ đưa đũa sang đút cho cậu.

"Bác ca? Bác sĩ Tiêu?" Cả hai đang cùng ăn rất vui vẻ thì một giọng nói vang lên, đây không phải cô gái ban sáng hay sao? Bên cạnh còn đi cùng một chàng trai khá lịch lãm.

"Ây dô, Vương Nhất Bác cậu không đi ăn với chúng tôi là vì có hẹn với bạn trai nhỏ ư?" Trịnh Nam lên tiếng trêu chọc.

Mặt Vương Nhất Bác đã đen như nhọ nồi từ bao giờ, bữa ăn lãng mạn của cậu với Chiến ca lại bị hai con người này phá đám.

Còn Tiêu Chiến nghe được ba từ "bạn trai nhỏ" thì thoáng chốc đỏ mặt, rõ ràng anh lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác, còn lớn hơn tận sáu tuổi, cái gì mà "bạn trai nhỏ" chứ.

Trịnh Nam và Lục Vy còn định ở lại nói chuyện thêm vài câu thì bị cái trừng mắt của Vương Nhất Bác cảnh cáo nên đành xin phép cáo lui rồi tới chỗ khác ăn.

"Nhất Bác , đó là bạn em hả?" Tiêu Chiến nhìn theo hai con người kia hỏi.

"Một người là cấp trên một người là đồng nghiệp của em." Vương Nhất Bác trả lời.

Ăn xong, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về. Và vẫn như thường lệ, Vương Nhất Bác sẽ kí sinh ở nhà Tiêu Chiến, dù sao ba mẹ Tiêu cũng không có nhà nên có thể làm gì cũng được.

"Chiến ca, anh nói xem khi nãy Trịnh Nam bảo anh là bạn trai nhỏ của em, quả thật rất giống đó nha." Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế được Tiêu Chiến lau tóc cho, vừa nghịch điện thoại vừa lưu manh mà nói.

Tiêu Chiến chịu lau tóc cho Vương Nhất Bác không phải là vì tự nguyện, là Vương Nhất Bác ép anh, vừa nãy khi anh đang tự sấy tóc cho bản thân thì cậu sán đến bên anh bảo muốn anh lau tóc cho mình nếu anh không làm thì sẽ hôn anh tới phát khóc. Tiêu Chiến nhớ lại hai lần trước Vương Nhất Bác hôn anh đến mức không thở nổi, kĩ thuật hôn của Vương Nhất Bác rất tốt, mỗi lần hôn đều hút hết dưỡng khí của anh, Tiêu Chiến không còn cách nào khác chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lau tóc cho Vương Nhất Bác.

"Ai mà thèm làm bạn trai của em chứ, hơn nữa rõ ràng là anh lớn tuổi hơn em." Tiêu Chiến nói càng về cuối càng bé, hơn nữa lại bật máy sấy lên sấy tóc cho Vương Nhất Bác nên không biết cậu có nghe thấy không.

Tiêu Chiến vừa sấy tóc cho Vương Nhất Bác vừa trả tư thù riêng, tay đào bới mái tóc mềm mượt của Vương Nhất Bác không ra hình thù, thỉnh thoảng còn dùng tay xoáy xoáy mấy ngọn tóc của Vương Nhất Bác để nó rối tung lên. Vương Nhất Bác biết nhưng vẫn mặc kệ cho anh làm loạn trên đầu mình.

Tiêu Chiến sấy tóc xong cho Vương Nhất Bác anh cất máy sấy vào trong ngăn tủ, chưa kịp qua bên kia giường để đi ngủ đã bị Vương Nhất Bác kéo ngồi xuống đùi.

"Em... em làm gì?" Tiêu Chiến hoảng hốt muốn đây Vương Nhất Bác ra nhưng đã bị cậu vòng tay qua eo ôm chặt lấy không cho anh thoát. Vương Nhất Bác lực tay rất khỏe, hơn nữa cậu còn có đi tập nên đương nhiên Tiêu Chiến không thể so với Vương Nhất Bác.

"Cho em ôm anh một chút." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, tựa đầu vào vai anh, trong giọng nói còn mang theo hơi mệt mỏi.

Tiêu Chiến nghe được trong giọng nói của Vương Nhất Bác có phần ôn nhu lại nhẹ nhàng, đều không giống như mọi ngày. Bất giác cảm thấy mủi lòng nên cũng chỉ ngồi im để cho Vương Nhất Bác ôm.

Vương Nhất Bác tựa đầu vào vai anh, vùi mặt vào hõm cổ anh. Tham lam mà hít lấy mùi hương thơm nhè nhẹ trên người anh, tay bên dưới càng siết chặt eo anh hơn, kéo anh vào gần người mình hơn.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ có chút buồn buồn, nhưng vẫn cố gắng ngồi im. Anh rất ít khi thấy Vương Nhất Bác như thế này, chả lẽ cậu có tâm sự gì khó nói ư? Nếu như vậy anh sẽ sẵn sàng nghe cậu trải lòng.

Mãi một lúc sau Vương Nhất Bác mới buông anh ra, đứng dậy đi lại giường đắp chăn quay mặt ra ngoài nắm mắt ngủ để lại Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên tại đó. Tiêu Chiến cảm giác trong lòng như bị hụt đi một phần, mọi ngày trước khi đi ngủ đều là Vương Nhất Bác đều sẽ đắp chăn cho anh, ôm anh, đợi anh ngủ rồi mới yên tâm chìm vào mộng. Vậy mà hôm nay lại không nói một câu đã bỏ mặc anh mà đi ngủ trước khiến anh có chút không quen cho lắm.

Tiêu Chiến ngậm ngùi đến bên giường, vén chăn lên nằm xuống cạnh Vương Nhất Bác. Lưỡng lự một hồi anh cũng quyết định vòng tay qua hông ôm cậu, sau đó nhẹ nhàng hỏi nhỏ "Nhất Bác, hôm nay em có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác là lần đầu thấy Tiêu Chiến chủ động thân mật với mình, trong lòng cảm thấy rất vui, miệng nhếch mép cười, trong đầu nghĩ cách này quả nhiên có hiệu, nhất định phải mời Trịnh Nam và Lục Vy một bữa xem như cảm ơn. Nhưng hành động vẫn tỏ ra buồn bã "Em không sao đâu, anh ngủ đi." sau đó bỏ tay Tiêu Chiến ra khỏi người mình.

Tiêu Chiến thấy hành động của Vương Nhất Bác thì vậy thì khẳng định cậu có vấn đề, nằm dịch vào gần người cậu hơn mà nói "Em có chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe được không ?"

"Nhưng liệu anh có giúp được em không?" Vương Nhất Bác quay mặt lại đối diện với Tiêu Chiến.

"Em nói đi, nếu được anh nhất định sẽ giúp em." Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch.

"Hmm, nói sao ta. Em đang thích một người nhưng không biết làm sao để tỏ tình, anh giúp em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro