Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sau khi cả hai ăn xong, Tiêu Chiến vốn định đem bát đi rửa nhưng liền bị Vương Nhất Bác ngăn lại, dù sao cũng là nhà cậu, để cậu rửa vẫn hơn. Ngày trước bà ngoại cũng đã từng dạy Vương Nhất Bác rửa bát, nên cậu cũng là có biết một chút. Tiêu Chiến thấy vậy cũng không phản đối, liền lấy từ trong tủ lạnh ra một quả táo, gọt rồi xếp ra đĩa mang ra phòng khách ngồi đợi Vương Nhất Bác. Khi Vương Nhất Bác đi ra thấy Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách trên sofa một tay cầm miếng táo đã bị ăn mất một nửa, trong miệng đang nhai nhai hiện ra hai má mochi trong cực kì đáng yêu khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn véo vào nơi má ấy.

Vương Nhất Bác tiến lại gần ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến. Cũng tự nhiên cầm một miếng táo đưa lên miệng ăn, mắt không ngừng rời khỏi khuôn mặt khả ái của ai kia.

Tiêu Chiến cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, liền bỏ quyển sách lên bàn, quay sang nhìn Vương Nhất Bác cười một cái mà hỏi : " Mặt anh dính gì hả? "

" Không có, chỉ là thấy Chiến ca vô cùng xinh đẹp "

Tiêu Chiến tuy là không phải lần đầu được người khác khen mình, nhưng vốn dĩ ra mặt mỏng nên liền đỏ lên. Tay không nhanh không chậm nhét một nửa miếng táo kia vào miệng Vương Nhất Bác. Rồi lại cầm quyển sách lên tiếp tục chăm chú nghiên cứu.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đút cho liền không khỏi vui mừng. Lúc này cậu mới để ý tới cuốn sách trên tay Tiêu Chiến đang chăm chú đọc. Là một cuốn sách về các bộ phận con người.

" Chiến ca, sao anh lại đọc sách này vậy? "

" À không có gì. Chỉ là có hứng thú thôi"

Vương Nhất Bác nghe xong câu trả lại liền không thắc mắc gì, với người lấy điện thoại lướt weibo xem tin tức. Hai người cứ im lặng như vậy, một đọc sách một xem điện thoại không ai đoái hoài tới người còn lại. Bỗng một lúc lâu sau, Tiêu Chiến lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.

" Nhất Bác, em có ước mơ không? "

" Ước mơ? Hiện tại thì chưa " Vương Nhất Bác đơn giản nghĩ đây cũng là câu hỏi bình thường, liền không suy nghĩ đã trả lời. Nhưng lúc sau mới để ý thấy trong ánh mắt của Tiêu Chiến tóe lên một tia buồn. Quyển sách trên tay cũng gấp vào không đọc nữa. Mắt hướng về cửa sổ, nơi bên ngoài đang ẩn hiện những vì sao giữa bầu trời.

" Chiến ca, có chuyện gì vậy? "

" Nhất Bác anh có câu chuyện này, không biết em có muốn nghe anh kể không? " Tiêu Chiến mở lời mắt vẫn đặt lên những ngôi sao bên ngoài cửa sổ. Anh cũng không hiểu vì sao lại muốn kể cho cậu nghe chuyện này nữa. Có lẽ đơn giản là anh chỉ muốn trút ra tâm sự để cho nhẹ lòng.

" Được ạ. Chiến ca kể chuyện gì em cũng thích "

Tiêu Chiến trước đây cũng từng có một người anh trai tên Tiêu Cao hơn Tiêu Chiến năm tuổi. Ba mẹ Tiêu thường xuyên đi công tác, nên ở nhà thường chỉ có Tiêu Cao và Tiêu Chiến. Ba năm trước Tiêu Chiến phát hiện Tiêu Cao bị ung thư giai cuối, không còn sống được qua tháng sắp tới. Tiêu Chiến ngay lập tức gọi ba mẹ trở về nhưng lần này họ đi công tác ở một nơi hẻo lánh, điện thoại căn bản không kết nối được nên không biết rằng đứa con của họ ở nhà sắp phải trải qua sinh ly tử biệt. Nhà Tiêu Cao và Tiêu Chiến chỉ thuộc hạng đủ ăn đủ dùng cũng không khá giả gì. Vậy nên Tiêu Cao trước đó đã biết mình có bệnh nhưng vẫn giấu gia đình, y mong muốn những ngày còn lại có thể sống vui vẻ cùng ba mẹ và em trai. Có điều giây phút hạnh phúc ấy chưa kéo dài ba tuần, ba mẹ Tiêu lại có đợt công tác mới ở Châu Phi không thể không đi. Tiêu Cao biết công việc ba mẹ quan trọng, không muốn vì y mà khiến họ phải lo lắng nên không nói một lời. Im lặng tận hưởng nốt những ngày cuối đời cùng em trai thân yêu. Trước hai ngày Tiêu Cao nhắm mắt, ba mẹ Tiêu trở về. Nhưng trở về rồi thì làm được gì đây? Muộn rồi! Thực sự quá muộn rồi. Tiêu Cao thực sự không qua khỏi nữa. Ba mẹ Tiêu dù có giỏi cỡ nào cũng không thể dành lại Tiêu Cao từ trong tay thần chết. Tiêu Chiến lúc đó mới chỉ 15 tuổi, lực bất tòng tâm nhìn anh trai chịu từng cơn đau giằng xé mà không thể làm gì hơn. Tiêu Chiến có thể làm gì đây? Đến ba mẹ Tiêu còn không cứu được thì anh có thể làm gì? Ngày hôm sau, Tiêu Cao ra đi.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói đến đây thì thấy hai khóe mắt Tiêu Chiến xuất hiện một tầng sương mỏng. Cậu rất muốn an ủi anh nhưng cậu không biết cách an ủi người khác cũng chưa từng an ủi ai bao giờ. Nên đành chọn im lặng tránh lời nói của cậu càng khiến anh thêm đau lòng.

Tiêu Chiến im lặng một lúc, đưa tay lên quẹt giọt nước mắt vừa rơi xuống ở bên má rồi nhẹ giọng nói tiếp

" Ba mẹ anh là bác sĩ tình nguyện. Họ đều là bác sĩ rất giỏi nên thường xuyên được cử tới những vùng xa xôi hẻo lánh chữa bệnh cứu người. Những lúc không ở bệnh viện, họ thường hay tới phòng khám nhỏ của họ nên anh và Cao ca thường xuyên ở nhà với nhau. Sau khi Cao ca qua đời, họ luôn dằn vặt bản thân vì quá chú tâm vào công việc, không thể quan tâm tới con cái. Nên gia đình anh đã chuyển tới căn hộ hiện tại để phần nào vơi đi nỗi mất mát, đau buồn mãi cũng không thể khiến anh ấy trở về nên sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Suốt một năm sau, họ chỉ làm việc ở phòng khám khi tan làm sẽ về nhà cùng ăn cơm cùng nói chuyện tôi cùng đi ngủ với anh như bao gia đình bình thường khác. Không một chuyến đi công tác, cũng không một lần tới bệnh viện. Nhưng tâm trạng đã còn không như ngày trước. "

" Ba mẹ anh từng nói mỗi lần đi công tác như vậy vừa là đi cứu người cũng là đi du lịch. Tuy khó khăn và vất vả cùng cực nhưng họ luôn vui vẻ, họ nói đây có sẽ là sở thích cũng như niềm vui của họ trong cuộc sống. Được nhìn thấy những con người ốm yếu gầy gò ngày một khỏe mạnh trở lại, những đứa trẻ tung tăng nô đùa mà không cần lo lắng về bệnh tật là lí do họ cống hiến vì nghề bác sĩ tình nguyện này. Anh đã khuyên ba mẹ tiếp tục theo ước mơ của họ nhưng họ luôn có bóng ma tâm lý từ sự việc của Cao ca, họ không hề yên tâm để lại anh một mình. Vậy nên anh dành thời gian ba tháng để chứng minh mình có thể hoàn toàn sống tự lập, lúc này tuy họ vẫn chưa an tâm nhưng vẫn nghe theo lời anh. Những chuyến công tác sau đó không nhiều như ngày trước nữa nhưng anh có thể thấy sự vui vẻ trở lại trong họ. Như vậy với anh đủ mãn nguyện rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro