19.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tự dưng kéo tấm rèm vào, liền đưa hộp cháo cho cô gái kia sau đó ra ngoài với Tiêu Chiến. Nhưng đi chưa được một bước đã bị cô gái kia giữ tay lại hỏi "Anh đi đâu?"
"Đi đâu hỏi làm gì?" Vương Nhất Bác cau mày gỡ tay cô ra.
"Bác ca, đút cho em đi."
"Có tay có chân tự mà ăn đi."
Cô gái kia bĩu môi một cái, xong cũng ngoan ngoãn tự giác ăn. Thái độ thờ ơ này của Vương Nhất Bác cô đã thấy không phải lần một lần hai nên đã sớm quen từ lâu.
"À, vị Bác sĩ Tiêu ngoài kia là bạn anh hả?"
"Ừ. Có vấn đề gì sao?" Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp.
"Đẹp trai thật đấy, hay anh giới thiệu cho em đi."
"Không được, anh ấy có chủ rồi. Liệu hồn mà cất cái mắt hám trai đó của em đi."
"Đùa thôi mà anh gắt vậy?" Cô bĩu môi lại tiếp tục ăn, đây là lần đầu tiên cô thấy Vương Nhất Bác có người bạn khác ngoài cô và Trịnh Nam nên không khỏi tò mò. Định hỏi thêm vài thứ nữa thì thấy khuôn mặt lạnh băng kia khiến cô nuốt ngày hết những câu hỏi đó vào trong bụng mà tiếp tục ngoan ngoãn ăn.
Đợi cô gái đó ăn xong, Vương Nhất Bác mới lạnh lùng cất giọng "Về công ty."
"Về luôn sao?"
"Chứ muốn sao nữa? Nhanh lên."
Vương Nhất Bác ra ngoài trước, đến gần chỗ Tiêu Chiến thông báo "Chiến ca, em đưa nó về công ty trước. Tạm biệt anh."
Tiêu Chiến nhìn theo chiếc xe ô tô xa dần, trong miệng không ngừng lầm bầm "Đi rồi thì đừng có về đây nữa."
Đến trưa, Vương Nhất Bác trở lại phòng khám của Tiêu Chiến, trên tay cầm theo hai suất mì hải sản và hai cốc trà việt quất. Tiêu Chiến đang ngồi trước máy tính nhập tư liệu bệnh nhân, nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ đi có một mình trên tay còn mang theo thức ăn cho anh thì lông mày mới giãn ra đôi chút.
"Chiến ca, lại đây ăn thôi." Vương Nhất Bác mở hai suất mì ra cắm ống hút vào cốc trà việt quất, lau đũa cẩn thận sạch sẽ rồi mới đẩy phần ăn sang chỗ anh.
Tiêu Chiến tới sofa ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, tuy tâm tư đã đỡ hơn một chút nhưng trong lòng vẫn còn thấy khó chịu.
"Em không đi cùng bạn gái nữa hả?"
"Bạn gái?"
"Thì là cô gái vừa rồi đó, thân thiết như vậy, không phải bạn gái thì là gì?" Tiêu Chiến càng nói mặt càng lộ ra vẻ khó chịu nhưng đều bị Vương Nhất Bác thu hết vào tầm mắt.
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, nổi hứng muốn trêu anh một chút "Đúng a, anh thấy cô ấy xinh không?"
Tiêu Chiến nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác, ban đầu thì ngạc nhiên rồi lại nghĩ tới nụ hôn hôm trước, trong lòng càng thêm khó chịu. Đã có bạn gái rồi còn dám hôn anh. Vương Nhất Bác chết tiệt. Nụ hôn chết tiệt. Tiêu Chiến buông đũa không thèm ăn nữa, cũng tự động nhích xa Vương Nhất Bác ra một chút.
Thấy hành động của Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác vui vẻ như đạt được ý đồ nhưng vẫn cố tỏ ra ngây thơ hỏi tiếp "Sao vậy Chiến ca? Em có bạn gái anh không vui sao?"
"Đương nhiên không vui rồi." Tiêu Chiến miệng nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ gì đã trả lời, đến khi nói xong mới nhận ra hình như câu trả lời này hơi sai sai.
Vương Nhất Bác lao tới đè Tiêu Chiến xuống sofa, một chân chen vào giữa hai chân anh, giữ hai tay anh trên đỉnh đầu. Nhìn tư thế của hai người trông vô cùng ám muội.
"Em... em làm gì?"
Vương Nhất Bác khẽ vuốt ve nốt ruồi dưới khóe miệng Tiêu Chiến, lưu manh mà hỏi "Chiến ca, sao em có bạn gái anh lại không vui?"
Tiêu Chiến biết mình toang rồi, khi nãy chưa kịp suy nghĩ đã nói, giờ biết giải thích sao? Chả lẽ bảo với Vương Nhất Bác rằng thấy cậu với cô gái kia ở cạnh nhau, anh nhìn thấy rất chướng mắt và khó chịu nên không vui? Không thể, không thể nói như vậy được.
Tiêu Chiến liền liếc sang tư thế của hai người muốn đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng tay anh bị cậu giữ chặt, như nào cũng không nhúc nhích được "Em đi ra, đây là phòng khám."
"Phòng khám thì sao? Anh hôn em một cái đi rồi em ra." Vương Nhất Bác chỉ vào môi mình cười nói.
"Không, đi mà bảo bạn gái em hôn ý." Tiêu Chiến liền quay mặt sang hướng khác không nhìn Vương Nhất Bác nữa.
Vương Nhất Bác như mở cờ trong bụng, Tiêu Chiến anh ấy đây là đang ghen sao? Thật đáng yêu hết sức.
"Anh mà không hôn em sẽ không ra đâu. Hơn nữa anh ngại gì chứ? Cũng đâu phải chưa từng hôn."
Tiêu Chiến nghe xong quay sang trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, đây là cái lý lẽ gì cơ chứ? Rõ ràng có bạn gái rồi còn đòi anh hôn? Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Tiêu Chiến vẫn không tự chủ được mà hơi nhếch đầu lên để môi anh chạm môi Vương Nhất Bác.
Hai cánh môi vừa chạm nhau, Vương Nhất Bác đã luồn tay ra sau gáy anh kéo anh vào một nụ hôn sâu.
Đến khi thấy đủ thỏa mãn mới chịu buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Mặt Tiêu Chiến lúc này đã đỏ như trái cà chua, cũng không biết đỏ do nụ hôn hay do thiếu dưỡng khí.
Vương Nhất Bác rời khỏi người anh, ngồi trở lại trên ghế sofa. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng ngồi dậy, sờ lên môi rồi lại nghĩ đến bạn gái của Vương Nhất Bác, liệu nếu cô ý biết thì có đến đánh ghen với anh không? Có nên sớm đóng cửa phòng khám rồi chuồn đi để thoát thân không?
"Môi Chiến ca ngọt thật đó. Hay anh hôn em một cái nữa đi." Vương Nhất Bác vẫn không biết xấu hổ chỉ vào môi mình mà nói.
Tiêu Chiến chán ghét đẩy Vương Nhất Bác ra, rồi lại nhớ tới số mạng của mình sắp tới liền quay sang hỏi Vương Nhất Bác "Em làm vậy không sợ bạn gái em ghen sao? Nhỡ cô ấy đến đánh ghen có phải anh xong đời rồi không?"
"Ây dô, em đùa anh thôi, đấy không phải bạn gái em đâu." Vương Nhất Bác ăn một miếng mì nói.
"Không phải bạn gái?"
"Đúng a, em làm gì đã có bạn gái."
Cô gái kia tên là Lục Vy là con gái của chủ tịch Tập đoàn HEK của Lưu Thị. Mối quan hệ của AWN và HEK khá tốt, Vương tổng và Lưu tổng Vương phu nhân và Lưu phu nhân cũng được xem là bạn bè khá thân thiết. Vương Nhất Bác, Trịnh Nam và Lục Vy khá thân thiết với nhau hồi Vương Nhất Bác còn ở bên Mỹ. Lục Vy về nước trước Vương Nhất Bác và Trịnh Nam một năm, không hiểu vì lý do gì mà bị ba gửi sang AWN để thực tập nên bây giờ là đồng nghiệp của Vương Nhất Bác.
"Chiến ca, anh ghen hả?"
"Ghen cái gì chứ, em có bạn gái thì liên quan gì tới anh."
"Có thật như vậy không?"
"Đương nhiên thật."
"Vậy sao vừa nãy anh nói không vui khi biết em có bạn gái?"
"Ai không vui chứ, em có bạn gái em còn mừng vội ý." Tiêu Chiến bên ngoài mạnh miệng như vậy nhưng bên trong lại rất sợ Vương Nhất Bác có bạn gái.
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, rõ ràng Chiến ca của cậu ghen mà không chịu thừa nhận, nhưng Vương Nhất Bác cũng lười bắt bẻ anh nên chỉ cười không nói gì cúi xuống ăn nốt phần ăn của bản thân.
Vương Nhất Bác lưu lại tại phòng khám của Tiêu Chiến hơn một tiếng đồng hồ thì cũng phải trở lại công ty để tiếp tục làm việc. Trước khi đi vẫn không quên nói chiều nay sẽ qua đón anh đi ăn.
Tiêu Chiến từ khi biết Vương Nhất Bác không có bạn gái tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều nên anh đương nhiên đồng ý. Sau đó dành ra hơn một giờ đồng hồ để ngồi nghĩ xem hôm nay nên bảo Vương Nhất Bác cho đi ăn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro