Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

"A Chiến, con và Bác Nhi là thế nào vậy?" Bà nội Vương đang nấu ăn liền quay sang hỏi Tiêu Chiến.

"À, tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ." Tiêu Chiến gãi đầu ngượng ngùng, lại nhớ tới nụ hôn sáng nay của anh với Vương Nhất Bác khiến anh lại đỏ mặt.

Bà nội Vương nghe được câu trả lời từ chỗ Tiêu Chiến, vẻ mặt bày ra vài phần tiếc nuối. Xem ra cháu bà vẫn chưa tỏ tình với con nhà người ta.

Sau đó Tiêu Chiến cũng không thấy bà nội Vương hỏi gì nữa mà chỉ chuyên tâm vào nấu bữa sáng.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác vốn muốn dẫn Tiêu Chiến xuống chợ chơi thì lại bị bà nội Vương kéo ra một góc nói chuyện.

"Có chuyện gì vậy bà?"

"Con còn chưa tỏ tình với A Chiến sao?"

"Sao, sao bà biết?"

"Lúc nãy nấu ăn bà hỏi A Chiến rồi. Bà chấm A Chiến rồi đó, con làm sao thì làm, lần sau dẫn về mối quan hệ của hai đứa phải khác đó." Bà nội Vương nói xong liền đi vào nhà bỏ lại một Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác tại chỗ. Không ngờ bà nội còn nóng lòng hơn cả cậu.

Vương Nhất Bác sau khi nói chuyện với bà nội Vương xong liền dẫn Tiêu Chiến xuống chợ. Bây giờ mới bảy giờ sáng, chợ quê vẫn còn rất đông vui nhộn nhịp. Người đến chợ ngày càng đông. Đủ mọi mặt hàng được bày bán. Người bán hàng là một người phụ nữ khoảng tầm 30 tuổi. Nước da của cô ấy ngăm ngăm, khuôn mặt tròn bầu bĩnh và miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn dù rất nhiều khách hàng hỏi. Ngồi gần đó là cô hàng rau. Những mớ rau xanh non, tươi mới được bó thành từng bó nhỏ nhỏ xinh xinh và được sắp xếp gọn gàng. Rau nào ra rau ấy chứ không phải vứt lên sạp một cách bừa bộn. Sạp hàng của cô nho nhỏ mà lại đầy màu sắc. Góc bàn cô bày nào rau muống, nào rau cải, nào rau ngót, chính giữa là những túi nhỏ đựng các loại rau thơm, túi nào cũng đầy đặn, phủ một lớp nước trên bề mặt. Gần cô hơn là những quả cà chua đỏ chót, những quả chanh xanh rì, quả chuối xanh, quả ớt đỏ vàng.

Tiêu Chiến đi xung quanh một vòng chợ vẫn là dừng lại trước một sạp bán bánh rán, Vương Nhất Bác đi theo ngay sau thấy anh dừng lại liền tiến đến hỏi han "Anh muốn ăn hả?"

"Ừm, em ăn không? Để anh mua."

"Ông chủ, cho con ba cái bánh rán."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy tiền trong túi trả cho ông chủ, sau đó liền cầm bánh kéo Tiêu Chiến tiếp tục đi dạo.

Tiêu Chiến miệng vẫn ngậm bánh, tay lục lại túi áo túi quần khắp người như đang tìm gì đó.

"Anh tìm gì vậy?"

Tiêu Chiến bỏ bánh trong miệng xuống trả lời Vương Nhất Bác "Lấy tiền để trả em đó, mỗi tội anh không nhớ là để đâu mất rồi."

Tiêu Chiến nói xong Vương Nhất Bác liền đen mặt, chỉ là vài cái bánh rán thôi mà hơn nữa cũng là em tự nguyện mua cho anh "Không cần đâu, chỉ là vài cái bánh rán thôi mà."

Tiêu Chiến nghe xong cũng dừng lại không tìm nữa, mỉm cười quay sang phía Vương Nhất Bác "Được, vậy lần sau bao em ăn."

Vương Nhất Bác chỉ có thể cười trừ, anh đã nói vậy rồi thì còn biết nói sao nữa.

Ăn trưa xong cũng đến lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải về Bắc Kinh. Ông bà Vương chuẩn bị khá nhiều đồ để hai người mang theo, nhưng vì Vương Nhất Bác đi moto nên chỉ có thể mang được một ít.

Trước khi đi bà nội Vương dúi vào tay Tiêu Chiến một thứ gì đó, sau đó nắm tay anh nói "A Chiến, Bác Nhi nếu có bắt nạt con cứ nói với bà, bà sẽ xử thằng bé cho."

"Dạ, bà yên tâm đi ạ. Nhất Bác em ý em ý ở chỗ con ngoan lắm."

"Được được, vậy hai đứa đi cẩn thận, thường xuyên về thăm bà nha."

"Dạ." Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thanh.

Ông bà Vương tiễn hai người ra tới đầu làng. Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến trở lại cánh đồng hoa cải dầu, vào nhà một người quen gần đó lấy xe moto.

"Hóa ra những ngày trước em để moto ở đây hả?"

"Ừm, đây là nhà một người họ hàng của em."

Lần này đi đường trở về nhanh hơn lần trước, do Tiêu Chiến không ngủ hơn nữa đi vào ngày trong tuần nên đường cũng vắng hơn bình thường và chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ là về tới nhà.

Sau chuyến về thăm ông bà Vương, cuộc sống của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở lại quỹ đạo thường ngày. Vương Nhất Bác thường xuyên tới phòng khám Tiêu Chiến làm khách, buổi trưa sẽ đặt đồ ăn luôn tại phòng khám với anh.

Về nụ hôn đầu của buổi sáng sớm hôm đó cũng không có ai nhắc tới, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cho tới một ngày.

Hôm đó Vương Nhất Bác không đi moto như mọi ngày, cậu bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, rồi vòng ra mở cửa sau đỡ một cô gái ngất xỉu xuống xe đi vào phòng khám của Tiêu Chiến.

Cô gái mặc áo sơ mi trắng được sơ vin trong chân váy ôm công sở dài tới đầu gối, dưới chân đi một đôi giày cao gót khoảng năm phân. Sắc mặt cô gái đó không được tốt, hơi xanh, môi không chút sắc, mắt nhắm nghiền.

Tiêu Chiến thấy như vậy liền chạy ra mở cửa, sau đó phụ Vương Nhất Bác một tay để cô lên giường bên trong phòng khám.

Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài đợi một lúc thì Tiêu Chiến cũng ra

"Cô ấy chỉ bị tụt huyết áp do ăn uống không điều độ cùng làm việc quá sức thôi, em không cần lo đâu. Lát cô ấy tỉnh có thể cho ăn chút cháo trắng và uống trà gừng ấm là được." Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy gọng kính tiến lại bàn làm việc ghi ghi chép chép cái gì đó.

"Vậy để em đi mua cháo, anh để ý con bé giúp em." Nói rồi liền nhanh chóng cầm chìa khóa ra xe phóng đi.

Tiêu Chiến vẫn nhìn theo bóng Vương Nhất Bác vào xe rồi tới lúc xe chạy đi mất hút, sau đó lại quay qua nhìn cô gái đang nằm ở trên giường kia. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu, một cảm giác rất không can tâm, mày đã cau lại từ khi nào bản thân anh cũng không biết, cũng chẳng còn tâm trạng để tiếp tục nghiên cứu hồ sơ nữa.

Vương Nhất Bác đi được một lúc thì cô gái kia cũng tỉnh, lúc này Tiêu Chiến vừa vặn pha xong cốc trà gừng mang tới để ở tủ đầu giường. Một tay để cô gái kia dậy, một tay để dựng gối lên để cô dựa vào.

"Anh là...?"

"À, tôi là Tiêu Chiến, đây là phòng khám của tôi." Tiêu Chiến vừa đưa cô cốc trà gừng vừa nói.

Cô gái kia đưa tay đón cốc trà anh đưa, thắc mắc "Bác sĩ Tiêu, vậy tại sao tôi lại ở đây vậy? Còn nữa là ai đưa tôi tới?"

"Là Vương Nhất Bác đưa cô tới. Cô bị tụt huyết áp do ăn uống không điều độ với làm việc quá sức nên bị ngất xỉu."

"Vậy anh ấy đâu rồi?"

"Cậu ấy đi mua cháo cho cô rồi, cô cứ nghỉ ngơi đi, chắc cậu ấy sắp về rồi."

"Được, cảm ơn anh."

Tiêu Chiến quay trở lại bàn làm việc, tâm trạng chẳng khá khẩm hơn chút nào mà thậm chí còn giảm đi mấy phần. Bản thân anh cũng không biết sao mình lại có cảm giác như này nữa.

Một lúc sau Vương Nhất Bác cũng quay lại, trên tay cầm một hộp cháo. Vương Nhất Bác đi ngang qua bàn làm việc của Tiêu Chiến, chỉ để lại một câu "Chiến ca" rồi lập tức đi thẳng tới giường bệnh.

Tiêu Chiến bị lần đầu tiên bị Vương Nhất Bác ngó lơ, lại thấy đôi cẩu nam cẩu nữ kia ân ân ái ái ngay trong chính phòng khám làm sự khó chịu hóa thành lửa giận. Đùng đùng đi tới kéo tấm rèm che cách giường bệnh với phía ngoài vào, sau đó trở lại bàn làm việc với tâm trạng bực tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro