17.
Vương Nhất Bác như nhìn ra ý trong ánh mắt Tiêu Chiến, liền nói "Ngày nhỏ em thường xuyên bị bọn trẻ trong làng bắt nạt, không có ai chơi với em."
"Tại sao lại như thế?"
"Em cũng không biết nữa. Anh là người đầu tiên chịu chơi với em." Vương Nhất Bác nói, ánh mắt toát lên vẻ buồn bã.
Tiêu Chiến cũng liền phát hiện trên người cậu tỏa ra nỗi cô đơn cùng sự sợ hãi. Đến bây giờ anh mới có thể hiểu được tại sao Vương Nhất Bác lại sợ bóng tối, cả tuổi thơ cậu bị nhấn chìm trong sự cô đơn, bị bạn bè bắt nạt, bị ba mẹ ngó lơ, chỉ có ông bà nội mang lại cho cậu chút cảm giác của hạnh phúc. Cho đến ngày theo chân ba mẹ lên Bắc Kinh, một lần nữa lại bị nhấn chìm trong sự đơn độc, trong bóng tối mà xung quanh chẳng có ai giúp đỡ, chỉ có bản thân tự mình chịu đựng cho tới khi cậu gặp được anh.
"Nhất Bác, em yên tâm anh sẽ luôn ở bên em."
Vương Nhất Bác tiến tới bên cạnh tai anh thì thầm "Nếu anh không chịu em cũng sẽ bắt anh lại để anh luôn ở cạnh em." Dứt lời cậu liền hôn nhẹ một cái lên vành tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở nặng nề của Vương Nhất Bác khi nói thầm vào tai anh rồi lập tức cũng cảm nhận được cái hôn lướt qua của cậu ở vành tai, nhất thời rùng mình không biết nên nói gì. Em ấy hôn vào tai mình là có ý gì?
Vương Nhất Bác thu hết những biểu cảm của Tiêu Chiến vào mắt liền bật cười, sau đó liền cầm lấy tay anh dẫn anh tới một chỏm đá gần đó. Đứng từ nơi này có thể ngắm trăng rất rõ, sắp tới gần rằm nên trăng rất sáng hơn nữa ở đây không có ánh đèn điện ở đường không có những tòa nhà cao chọc trời che khuất nên có thể ngắm trăng một cách rõ ràng.
"Trăng hôm nay thật đẹp. Còn có những vì sao kia nữa, ở trên cao như vậy không biết có lạnh không?" Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ tay về phía trăng và những vì sao trên bầu trời.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy lại tưởng anh lạnh, liền cởi áo khoác ra khoác lên người anh.
Tiêu Chiến không biết đang suy nghĩ gì, vẫn chăm chú ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, cũng không để ý tới hành động của Vương Nhất Bác.
Một lúc sau Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng gà gáy, anh mơ màng mở mắt. Đập vào mắt Tiêu Chiến là khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác, gần đến như vậy chỉ cần anh nhích lên một chút là lập tức môi hai người sẽ chạm nhau. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm chế trụ trong lòng, nhúc nhích cũng không nổi nên chỉ có thể nằm im bất động.
Bất chợt Vương Nhất Bác mở mắt rồi lập tức nhổm người dậy nằm đè lên người anh, giữ chặt hai tay anh ở bên đầu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi Tiêu Chiến kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy bản thân đã nằm dưới thân Vương Nhất Bác.
"Nhất... ưm..." Tiêu Chiến vừa định mở miệng nói gì đó thì ngay lập tức Vương Nhất Bác đã cúi xuống hôn vào môi anh khiến Tiêu Chiến trợn tròn mắt. Vương Nhất Bác khám phá hết mọi ngóc ngách trong miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh dây dưa không rời. Đến khi Tiêu Chiến hết dưỡng khí động đậy tay chân Vương Nhất Bác mới luyến tiếc mà buông môi anh ra.
"Em... em vừa làm gì vậy hả?"
"Hôn chào buổi sáng thôi mà. Anh sau này nên tập làm quen dần đi." Vương Nhất Bác nằm trở lại bên cạnh lưu manh mà nói.
"Đây... đây là nụ hôn đầu của anh đó." Tiêu Chiến đưa tay sờ lên môi, nói bằng giọng cực nhỏ nhưng vẫn đủ để Vương Nhất Bác nghe thấy.
"Đây cũng là nụ hôn đầu của em. Dù sao anh cũng có lợi."
"Hơn nữa suốt đêm qua anh ăn đậu hũ của em, em chỉ đòi lại một nụ hôn thôi mà."
Tiêu Chiến nghe xong liền trợn tròn mắt, lập tức ngồi dậy, thấy bản thân vẫn còn nguyên quần áo trên người mới thở phào nhẹ nhõm quay sang hỏi Vương Nhất Bác " Anh làm gì mà ăn đậu hũ của em chứ? "
Vương Nhất Bác ngay lập tức ngồi dậy, một lần nữa đè lại Tiêu Chiến xuống dưới thân lưu manh mà nói "Anh đó, luồn tay vào áo sờ cơ bụng của em, rồi còn sờ ngực em. Em bỏ ra một lần anh lại cho vào một lần, bỏ ra hai lần anh cho vào hai lần. Anh nói xem em phải làm sao?"
Tiêu Chiến nuốt nước bọt nghe từng chữ thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác. Trong lòng nghĩ thầm sao bản thân có thể làm ra loại chuyện này, liệu có phải Vương Nhất Bác trêu anh không? Nhưng nhớ lại đêm qua anh mơ thấy sờ được thứ gì đó mát mát lại mềm mềm, không lẽ Vương Nhất Bác nói anh sờ bụng của cậu đều là thật, cái kia cũng không phải là mơ?
"Hay là bây giờ em sờ lại coi như hòa được không?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa luồn tay xuống định vạch áo anh lên. Tiêu Chiến nhất thời nhận ra liền đẩy cậu sang một bên chạy thẳng vào nhà vệ sinh bỏ lại Vương Nhất Bác đang ngồi cười thầm trên giường.
Tiêu Chiến ra ngoài sân đã thấy ông nội Vương ngồi ở ghế gỗ nhâm nhi tách trà còn đang tỏa khói, liền tới ngồi bên cạnh ông nói chuyện.
"Bà nội đâu rồi hả ông?" Tiêu Chiến vừa rót trà vừa hỏi.
"À bà nó ấy à, xuống chợ rồi chắc lát nữa sẽ về."
Ông nội Vương ngồi nói chuyện với Tiêu Chiến một lúc thì Vương Nhất Bác cũng đi ra, Tiêu Chiến vừa thấy Vương Nhất Bác thì mặt đỏ bừng, cúi xuống nhìn chằm chằm vào tách trà trên tay.
Những biểu hiện đó của Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác nhìn thấy hết, rất nhanh sau đó liền bước tới ngồi xuống cạnh anh, lại còn cố tình ngồi rất sát không để một khe hở. Tiêu Chiến có ý muốn ngồi dịch sang nhưng nhận ra bản thân đã ngồi sát ở thành ghế không thể dịch chuyển.
Vừa nãy thế mà anh lại nổi phản ứng với Vương Nhất Bác nên mới nhanh chóng đẩy cậu ra để vào nhà vệ sinh giải quyết, nếu để Vương Nhất Bác biết được chuyện này nhất định nhục chết anh.
Tiêu Chiến ngồi nghe ông nội Vương và Vương Nhất Bác nói chuyện, thỉnh thoảng liếc trộm cậu một cái đều bị cậu bắt được. Tiêu Chiến còn đang nghĩ cách xem sao có thể thoát khỏi bầu không khí quỷ dị này thì thấy bà nội Vương về nên nhanh chóng ra giúp bà xách đồ.
"Bà, để con cầm giúp bà."
Sau đó Tiêu Chiến liền nhanh chóng theo bà nội Vương vào bếp nấu bữa sáng. Vương Nhất Bác nhìn theo anh, miệng vẽ lên một nụ cười tươi rói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro