Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Hôm nay là chủ nhật, Vương Nhất Bác không phải đến công ty nên có thể lẽo đẽo đi theo Tiêu Chiến cả ngày.

Phòng khám của Tiêu Chiến không xa chung cư của hai người cho lắm nên chỉ mất hơn mười lăm phút là có thể tới.

Vương Nhất Bác có chủ ý muốn chở anh tới bằng motor. Có điều Tiêu Chiến khá sợ tốc độ nên đã từ chối.
Chỉ là Vương Nhất Bác chưa đợi anh nói hết câu, đã tự lấy mũ đội lên cho anh còn nói "Yên tâm đi Chiến ca, em sẽ đi chậm."

Tiêu Chiến chỉ có thể bất đắc dĩ mà leo lên xe. Motor của Vương Nhất Bác phần sau cao hơn phần đầu, Tiêu Chiến vừa ngồi lên đã bị trượt xuống dính sát ngực vào lưng Vương Nhất Bác. Anh còn chưa kịp ngồi dịch ra phía sau đã thấy Vương Nhất Bác rồ ga phóng đi, nên chỉ có thể ôm chặt người phía trước. Vương Nhất Bác lúc này đã nở nụ cười thỏa mãn từ bao giờ.

Tiêu Chiến thần hồn bát đảo, nhờ Vương Nhất Bác đỡ mới có thể xuống được xe. Vừa cởi mũ bảo hiểm đã quay sang trừng Vương Nhất Bác, cũng chẳng thèm nói câu nào đã mở cửa đi thẳng vào trong. Vương Nhất Bác chỉ có thể bám theo sau anh.

Vương Nhất Bác từ hôm đó tới giờ, cứ hết giờ làm đều sẽ lái motor tới phòng khám của Tiêu Chiến, ngồi ở một góc gõ laptop làm việc của mình đợi anh tan làm. Thỉnh thoảng sẽ mua bánh ngọt hoặc Starbucks mà anh thích mang qua.

Tiêu Chiến ban đầu có phần không được tự nhiên, nhưng ngày nào có đối diện với một Vương Nhất Bác đúng 4 giờ 45 phút sẽ có mặt ở phòng khám ngồi ở một góc đợi anh tan làm thì dần dần cũng quen nên cũng không có ý kiến gì. Mỗi ngày cậu đến đều rất tự nhiên mà đón tiếp.

Số lần Vương Nhất Bác xuất hiện ở phòng khám Tiêu Chiến ngày càng tăng. Dự án ở công ty Vương Nhất Bác đã thông qua thuận lợi nên cậu cũng rảnh thơi thêm đôi phần. Có những hôm buổi trưa qua chỗ Tiêu Chiến rồi liền ở lì tới chiều, anh đuổi như nào cũng không chịu về cũng liền mặc kệ.
Đến mức khách quen ở phòng khám còn hỏi Tiêu Chiến kiếm được ở đâu cậu nhân viên đẹp trai như vậy. Tiêu Chiến khi đó chỉ có thể lắc đầu cười trừ.

Ba mẹ Tiêu cũng đã quen với việc Vương Nhất Bác đến phòng làm việc nên cũng không có ý kiến gì. Họ nói rất quý Nhất Bác, còn rủ cậu qua đây giúp đỡ Tiêu Chiến nhiều một chút.

"Chiến ca, về thôi. Hôm nay đưa anh đi ăn lẩu." Vương Nhất Bác vừa cất laptop vào túi vừa quay sang hướng Tiêu Chiến nói.

"Được a." Tiêu Chiến bên này cũng nhanh chóng thu dọn đồ.

Vương Nhất Bác lái motor đưa Tiêu Chiến tới quán lẩu Tứ Xuyên. Tiêu Chiến tuy hai tháng nay đều ngồi sau motor Vương Nhất Bác, ít nhiều cũng có thích ứng được, nhưng mỗi lần đều đưa tay ra trước ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, mà mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy cậu cố tình lái xe nhanh hơn.

Hai người dừng trước quán lẩu, tám năm rồi không trở lại nơi đây, ít nhiều cũng đều đã có những thứ đổi thay. Từ ngày Vương Nhất Bác bay sang Mỹ Tiêu Chiến cũng chưa trở lại quán này ăn bao giờ. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sóng vai nhau bước vào, chọn một bàn trống ở gần cửa sổ ngồi xuống. Ông chủ lập tức đi tới đưa menu cho hai người. Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có thể nhận ra vẫn là ông chủ ngày xưa, chỉ là trên đầu đã sang hai thứ tóc, khuôn mặt hiền lành kia cũng đều đã xuất hiện vài vết chân chim.

Nhưng có vẻ ông chủ đều không nhận ra hai người đã từng là khách quen suốt một thời gian dài của ông nên đã dùng những từ ngữ vô cùng khách sáo lịch sự như đối với bao người khác.

"Bác Trương, bác còn nhớ cháu không?" Tiêu Chiến mở lời.

"Cậu là..." Bác Trương hơi ngập ngừng, một lúc sau hình như cũng nhớ ra mà nói "A, cậu Tiêu có phải không?"

"Dạ đúng rồi ạ."

Bác Trương liền quay sang bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác, mắt như có ý cười mà nói "Còn đây là cậu Vương đúng không?"

"Dạ." Vương Nhất Bác đang cầm menu chọn món cũng ngẩng lên mỉm cười với bác Trương.

"Lâu rồi không đến đây. Hôm nay hai đứa cứ chọn thoải mái, bác giảm 50% hóa đơn cho."

"Cảm ơn bác a."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là khách quen của bác Trương từ lâu, ngày trước có khoảng thời gian cả hai thường xuyên tới đây phụ giúp bác nên bác Trương đều rất quý cả hai.

Ăn xong, Vương Nhất Bác lái motor đưa Tiêu Chiến về. Dạo này ba mẹ Tiêu đều ở nhà nên thường xuyên không còn ngủ cùng nhau.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác dậy từ rất sớm qua nhà gọi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo phông màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo màu xanh kết hợp cùng quần bagy màu xanh. Tiêu Chiến còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ, lại bị người khác phá giấc lúc sáng sớm nên mặt lúc ra mở cửa mang theo sự ngái ngủ cùng chút tức.

"Nhất Bác, sao em gọi anh sớm vậy. Hôm nay là chủ nhật mà." Tiêu Chiến vừa dụi mắt vừa nói.

"Chiến ca, dậy thôi. Hôm nay em đưa anh tới một nơi."

"Nơi nào vậy?"

"Bí mật, anh đi rồi sẽ biết."

Tiêu Chiến có tính tò mò nên lập tức tỉnh ngủ, bảo Vương Nhất Bác qua nhà đợi rồi bản thân đóng cửa vào nhà chuẩn bị một chút. Ba mẹ Tiêu bây giờ đang đi tập thể dục nên Tiêu Chiến chỉ để lại một tờ giấy ghi chú rồi sang nhà Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thân đeo balo đã đứng ở cửa sẵn đợi Tiêu Chiến. Sau hai tiếng và một giấc ngủ sau xe Vương Nhất Bác thì cũng tới nơi. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến dựa vào vai cậu ngủ nên cố ý đi thật chậm, nếu không cũng đã không cần mất hai tiếng mới tới nơi. Còn Tiêu Chiến không hiểu sao tuy ngồi sau xe motor, tay chỉ ôm hờ ở trước bụng Vương Nhất Bác nhưng vẫn có thể dựa vai cậu ngủ một giấc. Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến một cánh đồng hoa cải dầu ở gần vùng ngoại thành.

Cánh đồng hoa vàng rực, trải rộng khắp một vùng trời bát ngát. Tiêu Chiến chạy một con đường nhỏ giữa cánh đồng hoa, đắm chìm trong hương thơm thoang thoảng bên cạnh.
Trên cánh hoa vàng tươi vẫn còn lưu lại giọt sương sớm mai còn chưa chịu tỉnh giấc.

"Nhất Bác, đẹp thật đó." Tiêu Chiến vẫn còn đang mải lướt qua cánh hoa nhưng vẫn không quên gọi được Vương Nhất Bác.

Mãi lúc sau vẫn không có tiếng trả lời, Tiêu Chiến gọi thêm lần nữa "Nhất Bác?"

Gọi ba câu đều không có ai lên tiếng, Tiêu Chiến mới quay lại chỗ vừa nãy. Có điều chỉ có xe motor ở đó, còn Vương Nhất Bác thì không thấy đâu.

Vương Nhất Bác đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro