Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"Chiến ca?"

Tiêu Chiến tự dưng bị người khác cầm tay một cách bất ngờ, liền quay đầu sang nhìn.

"Nhất... Nhất Bác?" Tiêu Chiến ngạc nhiên. Con người đang đứng trước mặt anh bây giờ là cậu bạn nhỏ của 8 năm trước sao. Tuy hiện tại Vương Nhất Bác đã hơn 20 tuổi, đã trưởng thành hơn rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh nam tính, giọng nói trầm khàn, thân người cũng lớn, chân dài vai rộng. Nhưng dù có thay đổi ra sao đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ nhận ra cậu.

Vương Nhất Bác không chần chừ lập tức ôm chầm lấy Tiêu Chiến thỏa mãn sự nhớ nhung suốt tám năm trời bên Mỹ và hơn một tuần khi về nước. Cậu nhỏ nhẹ thả từng chữ vào tai anh "Chiến ca, em nhớ anh lắm."

Tiêu Chiến vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nhưng cũng nhận ra, vòng tay ra sau lưng ôm Vương Nhất Bác, thủ thỉ vào tai cậu "Anh cũng nhớ em."

Lúc hai người buông nhau ra cũng đã hơn 10 phút sau, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo vào nhà của cậu.

Vương Nhất Bác đưa cho anh một chai nước hoa quả đóng hộp rồi nói anh ngồi đợi mình một lát.

Tiêu Chiến ngồi yên trên ghế sofa nhìn xung quanh nhà của Vương Nhất Bác. Căn nhà này đã trôi qua 8 năm nhưng dường như vẫn không thay đổi là bao, vẫn như năm đó. Khiến trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.

Tiêu Chiến không quản nữa, đem chai nước Vương Nhất Bác vừa đưa lên miệng uống sau đó lấy bệnh án của bệnh nhân từ trong túi ra xem.

Mười lăm phút sau Vương Nhất Bác cũng từ phòng tắm đi ra. Thân trên không mặc gì để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc, trên hông quấn một chiếc khăn tắm màu xám. Trên vai vắt một chiếc khăn khác màu trắng, nước ở tóc thỉnh thoảng nhỏ xuống khuôn mặt mỹ miều vài giọt.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như vậy liền quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn cậu, tại cũng đỏ lên từ lúc nào. Biểu hiện đó đều đập hết vào mà Vương Nhất Bác khiến cậu không nhịn được cười.

Vương Nhất Bác đến sofa ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, rất tự nhiên mà lấy chai nước của anh đưa lên miệng uống, uống xong cũng không chịu để yên mà quay sang trêu anh "Cùng là con trai, anh ngại cái gì?"

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận liền cầm túi lên định về thì bị Vương Nhất Bác giữ lại "Tối nay anh ngủ ở đây." Một câu nói như mệnh lệnh của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến bỗng chốc nghe lời mà gật đầu.

Nói xong liền kéo anh vào phòng, lục tủ quần áo đưa anh một bộ đồ ngủ thoải mái "Anh đi tắm đi." Tiêu Chiến thế mà ngoan ngoãn cầm quần áo bước vào nhà tắm. Chính anh cũng không hiểu sao bản thân lại tự dưng nghe lời Vương Nhất Bác như vậy nữa. Nói là sợ cũng không phải, chỉ là một cảm giác tốt nhất nên nghe theo.

Đến khi Tiêu Chiến tắm xong bước ra đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường, tựa lưng vào thành giường ung dung lướt điện thoại.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động liền ngẩng mặt lên nhìn, sau đó vỗ nhẹ vào phần giường trống bên cạnh quay qua nói với Tiêu Chiến "Lại đây." Tiêu Chiến ma xui quỷ khiến như nào lại rất ngoan ngoãn mà nghe theo, không một lời thắc mắc.

Tiêu Chiến tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác nằm xuống. Vương Nhất Bác cũng tắt điện thoại bỏ lên bàn sau đó với tay tắt điện rồi nằm xuống cạnh anh.

"Em không mặc áo vào sao?" Tiêu Chiến quay sang hỏi.

"Đi ngủ cần mặc áo sao?"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi lại như thế nhất thời không biết nói gì, liền quay lưng lại phía cậu.Vương Nhất Bác cười trộm, nhẹ nhàng xoay người Tiêu Chiến lại để anh đối mặt với mình, ôn nhu hỏi "Những năm qua anh sống có tốt không?"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi như vậy liền đem những chuyện trong suốt tám năm qua kể hết cho Vương Nhất Bác nghe.

Tiêu Chiến bốn năm trước sau khi tốt nghiệp loại giỏi của trường Đại Học Y dược Bắc Kinh nên khá dễ dàng để xin vào bệnh viện nơi ba mẹ anh làm. Tuy ba mẹ Tiêu đã lớn tuổi nhưng vẫn thường xuyên đi công tác nên phòng khám để lại cho Tiêu Chiến. Nhưng đa phần thời gian của Tiêu Chiến đều ở phòng khám vì dù sao cũng là lâu năm nên mỗi ngày đều đã có một lượng khách nhất định.

Đêm đó họ nằm tâm sự với nhau đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ, giống như đêm đầu tiên họ đã ngủ cùng nhau vậy.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy từ sáu rưỡi, mấy năm nay anh luôn tỉnh vào giờ này. Dù có ngủ muộn nhưng theo thời gian biểu thì anh vẫn luôn tỉnh vào giờ này. Vương Nhất Bác nằm bên cạnh vẫn đang say giấc, chỉ có điều tay Vương Nhất Bác đang ôm vòng qua ngực Tiêu Chiến, chân gác lên chân anh. Gần như nửa người đều đã bị Vương Nhất Bác đè lên.

Tiêu Chiến cẩn thận nhẹ nhàng nhấc tay Vương Nhất Bác ra khỏi ngực mình, nhưng chưa kịp bỏ nốt chân ra thì tay đã lại trở về vị trí ban đầu. Qua vài lần như vậy Tiêu Chiến cũng đầu hàng chịu thua. Vốn định quay sang gọi Vương Nhất Bác dậy, nhưng lại thấy vẻ mặt ngủ ngon của cậu khiến anh không nỡ đánh thức. Đành nằm im bất động để mặc Vương Nhất Bác ôm.

Vương Nhất Bác hơn hai mươi phút sau cuối cùng cũng chịu dậy liền quay sang Tiêu Chiến "Chào buổi sáng, Chiến ca."

"Chào buổi sáng, Nhất Bác. Em... em có thể bỏ tay ra khỏi người anh được không?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tỉnh dậy liền như bắt được vàng, anh nằm im từ nãy cũng có chút mỏi.

Vương Nhất Bác thấy anh định bỏ tay mình ra liền ra sức ôm chặt hơn, tiến tới tại Tiêu Chiến thì thầm "Dù sao cũng đâu phải chưa từng ôm? Chiến ca, anh ngại gì chứ?"

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy Tiêu Chiến quả thật không nói nên lời.

Thực ra Vương Nhất Bác đã dân trước cả Tiêu Chiến nên muốn trêu anh một chút thôi. Cậu thấy mới sáng đã trêu anh như vậy đủ rồi liền bỏ tay ra, còn bản thân thì tiến tới tủ lấy một bộ quần áo thoải mái ở nhà để mặc. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bỏ ra liền ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

Đến khi Tiêu Chiến đi ra đã thấy Vương Nhất Bác đang loay hoay ở trong bếp làm gì đó.

"Nhất Bác, em đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"À, không có gì đâu, anh ra sofa ngồi đợi em đi."

Tiêu Chiến quay ra sofa ngồi lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại xem tiếp bệnh án của bệnh nhân mà tối qua đang xem dở. Chỉ là trong bếp có chuyện gì đó, nào là tiếng xoong nồi va chạm vào nhau, rồi là tiếng bát vỡ thậm chí còn có cả tiếng đập khiến Tiêu Chiến không cách nào tập trung. Muốn vào xem như nào đều bị Vương Nhất Bác đẩy ra ngoài.

Tiêu Chiến rốt cục cũng không chịu nổi nữa mà đành phải vào xem như nào. Hình ảnh trước mắt thực sự làm anh kinh ngạc. Bát đũa và nồi chảo để lung tung ở bàn ăn cùng kệ bếp, trong thùng rác còn chứa vài mảnh vỡ của một chiếc bát hoặc đĩa xấu số nào đó. Ở thớt trên kệ bếp còn có quả dưa chuột bị đập nát bét. Tiêu Chiến đỡ trán bất lực.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi vào, không biết nói gì chỉ có thể cười trừ, đem đống dưa chuột kia đổ hết vào thùng rác rồi cùng Tiêu Chiến dọn lại bếp một lượt.

"Em ra kia ngồi đi, để anh nấu cho." Tiêu Chiến bất lực xắn tay áo.

"Dạ." Vương Nhất Bác chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi sang một bên.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác nhất quyết đòi đến phòng khám của anh. Tiêu Chiến từ chối như nào cũng không được chỉ có thể dẫn theo một cái đuôi nhỏ đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro