12.
Đêm đó là đêm cuối cùng hai người ngủ cùng nhau. Qua hôm sau đồ đạc của Tiêu Chiến được anh dọn hết về không còn một thứ gì. Ngày Vương Nhất Bác bay Tiêu Chiến cũng không tới tiễn. Là do cậu nói anh không cần tới, nếu anh mà tới cậu nhất định sẽ không nỡ đi mất.
Vương Nhất Bác qua bên đó được ba mẹ đưa dùng số điện thoại khác, thỉnh thoảng chỉ có thể nhắn tin với anh qua wechat. Nhưng không gặp nhau một thời gian dài khiến cho những câu chuyện cũng cùng trở nên nhạt nhẽo dần, khoảng cách ngày càng xa.
Cách nhau nửa vòng trái đất, rốt cuộc cũng không thể mãi duy trì mối quan hệ.
Sinh nhật năm đó ba mẹ Vương bận nên không tổ chức được cho cậu, mà Vương Nhất Bác cũng nói không cần. Ngày 5 tháng 8 năm đó, Tiêu Chiến gửi lời chúc mừng sinh nhật cậu qua wechat, cậu bỗng giác nhớ lại câu nói vào sinh nhật Chiến ca năm ngoái "Điều ước ngày sinh nhật nếu nói ra rồi sẽ không linh nghiệm nữa." mà năm ngoái cậu ước sinh nhật sau này đều có thể đón cùng Chiến ca. Lúc này Vương Nhất Bác mới ngồi ngẫm lại, nói ra rồi, quả thật không linh.
.
.
.
Vương Nhất Bác đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh, đã 8 năm rồi không trở lại, ít nhiều cũng sẽ có thứ đã đổi thay.
Vương Nhất Bác mặc trên mình một chiếc quần âu màu đen, bên trên là chiếc áo sơ mi trắng cộc tay trông vô cùng lịch lãm, có điều khuôn mặt luôn lạnh băng không cảm xúc.
Vương Nhất Bác kéo vali ra ngoài cửa sân bay, đã có Trịnh Nam đứng đợi sẵn ở đó đợi cậu.
Ba mẹ Trịnh là cấp dưới của ba mẹ Vương nên Trịnh Nam khá thân với Vương Nhất Bác khoảng thời gian cậu ở Mỹ. Lần này Trịnh Nam được ba mẹ Vương cử về nước để giúp đỡ Vương Nhất Bác trong quá trình thực tập ở công ty trong nước.
Hiện tại trong công ty Trịnh Nam là trưởng phòng nhân sự, khi Vương Nhất Bác lên làm tổng giám đốc thì hắn sẽ đi theo làm trợ lí của cậu.
Vương Nhất Bác để vali vào cốp xe phía sau, rồi leo lên ngồi trên ghế lái phụ.
"Đi ăn chút gì không?"
"Không, về nhà."
Vương Nhất Bác trở lại căn hộ năm xưa, đã trôi qua 8 năm rồi nhưng hình như vẫn không thay đổi gì. Cậu quay lưng lại, trước mặt cậu hiện giờ là cánh cửa nhà người kia. Chỉ là không biết, mở cánh cửa ấy ra rồi, còn có thể gặp lại?
Vương Nhất Bác thở dài, quay người lại ấn mật khẩu cửa nhà mình, bước vào. Ngày đi khi bay sang Mỹ, ba mẹ Vương có ý định bán căn nhà này đi nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không cho bán, tính đến nay đã để không được 8 năm. Trước khi cậu về bác Lý có qua dọn dẹp lại, bài trí vẫn như ngày trước nhưng lại trông cô đơn đến lạ.
Vương Nhất Bác kéo vali để vào phòng rồi sắn tay áo vào bếp nấu chút gì ăn, ngồi máy bay lâu cũng có chút đói rồi.
Hôm qua lúc bác Lý đến dọn dẹp cũng đã mua một ít đồ ăn tới cho cậu.
Lúc sau, Trịnh Nam cũng qua nhà Vương Nhất Bác. Vừa bước vào nhà hắn đã ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp tỏa ra liền huých vai Vương Nhất Bác trêu trọc.
"Vương thiếu hôm nay mà cũng vào bếp sao?"
Vương Nhất Bác nghe được hai từ kia liền cau mày, "Đã nói đừng gọi tôi là Vương thiếu." nói xong lập tức quay người đi thẳng vào bếp.
Trịnh Nam thấy thế cũng chạy theo sau "Rồi rồi, không gọi thì không gọi. Có cần tôi giúp gì không?"
"Không cần đâu, ngồi đi. Dù sao nấu cũng sắp xong rồi."
Vườn Nhất Bác tắt bếp, đổ mì từ nồi ra hai bát. Một bát đặt trước mặt Trịnh Nam, một bát đặt ở đối diện rồi ngồi xuống ngay chỗ đó.
Trịnh Nam mang bụng đói từ lâu, vừa thấy đồ ăn trước mặt liền thổi nhanh chóng mà ăn, vừa ăn được thìa đầu tiên đã mặt nhăn mày nhó, khó khăn lắm mới có thể nuốt xuống, sau đó quay sang trừng Vương Nhất Bác "Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu cho gì vào mì vậy? Chua như vậy cũng có thể ăn được hả?"
Vương Nhất Bác ở đối diện bỗng dưng bị xướng tên, miệng vẫn đang nhai hiện ra hai má mochi ngẩng lên ngơ ngác nhìn Trịnh Nam "Cũng bình thường mà, tôi vẫn ăn được đây thôi."
Trịnh Nam bất lực đứng dậy đem bát mì đổ đi "Tôi thấy cậu không hợp với mấy chuyện bếp núc này đâu." nói xong liền ra sofa ngồi đặt đồ ăn ngoài.
Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, cắm cúi ăn nốt bát mì vừa tự tay nấu xong.
Vương Nhất Bác về nước cũng đã được một tuần. Cậu đến công ty AWN là công ty của gia đình Nhất Bác để làm quen với môi trường làm việc trong nước. Hiện tại cậu chỉ ngồi ở vị trí nhân viên bình thường với vai trò được cử từ chi nhánh nước ngoài về. Vương Nhất Bác tuy luôn bày ra bộ mặt lạnh nhưng lại thông minh, hơn nữa còn tiếp thu rất nhanh, lại có tài ăn nói nên nhanh chóng hòa nhập được với mọi người trong văn phòng. Tuy phong cách làm việc không khác gì nhiều với chi nhánh bên Mỹ nhưng dù sao cũng là môi trường làm việc thay đổi, vẫn nên hòa đồng một chút.
Vương Nhất Bác lớn lên trông cực kì đẹp trai, mắt phượng, sống mũi cao thẳng lại đặc biệt có làn da trắng nên tuy mới vào đã được nhiều nhân viên nữ trong công ty để ý, hơn nữa còn thích thể thao và có hứng thú với motor nên dễ hòa nhập được với nhân viên nam trong công ty.
Hiện tại vì đang chỉ thực tập, chưa thể lộ thân phận thực sự nên bây giờ Trịnh Nam đang là cấp trên của Vương Nhất Bác.
Công việc và cuộc sống đều diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Chỉ duy nhất một điều,
từ khi về nước tới bây giờ,
Vương Nhất Bác vẫn chưa gặp lại Tiêu Chiến.
Ngay từ ngày đầu tiên về nước, người đầu tiên Vương Nhất Bác muốn gặp nhất là anh. Nhiều lần Vương Nhất Bác cố đứng canh ở cửa, nhưng cánh cửa đối diện kia đều không mở dù chỉ một chút.
Vương Nhất Bác đã có lần đứng trước cánh cửa ấy, muốn đưa tay lên bấm chuông, nhưng lại nghĩ 8 năm rồi, liệu anh còn có ở nơi này không? Nên chỉ dám giơ tay lên rồi đành lòng hạ tay xuống, xoay người bước vào nhà.
Dạo gần đây công ty có dự án mới, và đương nhiên Vương Nhất Bác không tránh khỏi việc tăng ca. Bên phía đầu tư dồn thời gian rất gấp nên hầu như phần lớn thời gian trong ngày Vương Nhất Bác đều ở công ty.
Hôm nay gần 10 giờ tối Vương Nhất Bác mới về tới nhà. Lái chiếc motor thân thuộc xuống hầm để xe rồi lên thang máy. Dạo này thường xuyên đi sớm về muộn nên có chút mệt mỏi, ăn cũng chỉ ăn qua loa rồi lại tập trung vào làm việc.
"Ting!" thang máy mở ra, Vương Nhất Bác vừa xoa gáy vừa mệt mỏi bước ra khỏi thang máy.
Cánh cửa đối diện nhà Vương Nhất Bác có một người đàn ông đang đứng đó nhập mã cửa. Dáng người này cao, khá gầy, góc nghiêng từ góc độ của Vương Nhất Bác lại cực kì đẹp. Trên người mặc một chiếc áo sơmi sọc xanh cùng quần âu vô cùng lịch lãm. Một tay nhập mã cửa, tay còn lại cầm theo cặp máy tính.
Cơn mệt mỏi ban nãy của Vương Nhất Bác lập tức biến mất, chạy nhanh đến bên cạnh người kia trước khi cánh cửa ấy đóng lại. Vương Nhất Bác cầm tay đang nhập mã khóa của người kia, mắt không rời khuôn mặt đẹp không tì vết.
"Chiến ca?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro