Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Hi mọi người, mình trở lại rùi đây ^^ 💙
----------

Tiêu Chiến dạo này sắp phải thi cuối kì nên rất bận. Thời gian gặp Vương Nhất Bác vì đó cũng ít hơn hẳn nên đều phải nhờ bác Lý sang nấu ăn cho cậu. Vương Nhất Bác cũng biết anh bận nên cũng không làm gì phiền tới anh. Đợi anh thi xong rồi đòi anh bù cũng không sao.

Hôm nay đã là ngày Giáng sinh, bên ngoài đường thành phố Bắc Kinh tuyết đã rơi dày đặc phủ trắng xóa hết mặt đường, trời rét tới mức cắt da cắt thịt. Vừa vặn hôm nay cũng là ngày Tiêu Chiến hoàn thành nốt môn thi cuối cùng. Vương Nhất Bác hôm nay đích thân tới cổng trường chờ anh, Tiêu Chiến vốn bảo không cần nhưng Vương Nhất Bác không nghe, nhất quyết đòi tới đón anh.

Vương Nhất Bác mặc bên trong một lớp áo giữ nhiệt, một lớp áo len, một lớp áo sweater và khoác bên ngoài cùng một chiếc áo dạ dài màu xám sau đó đội lên đầu chiếc mũ len ấm áp rồi tới trường Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng đợi ở cổng trường Tiêu Chiến gần mười phút mới thấy anh ra. Vương Nhất Bác lúc này lập tức hóa Vương Điềm Điềm ra sức làm nũng trước mặt anh. Nào là trời lạnh cần Tiêu Chiến ôm mới ấm được. Nào là đứng đợi gần mười phút mới thấy anh nên đòi anh hôn trán coi như đền bù.

Và đương nhiên mỗi lần Vương Nhất Bác hóa Vương Điềm Điềm thì Tiêu Chiến đều bị hạ gục triệt để, anh chưa bao giờ chống lại nổi sự đáng yêu này từ cậu nên luôn làm theo yêu cầu của cậu.

Hôm đó Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác tới một quán lẩu khá nổi tiếng ở gần trường anh, biết Vương Nhất Bác không ăn được cay nên anh đã gọi một nồi lẩu uyên ương.

Vương Nhất Bác thế mà chỉ toàn gắp đồ bên phần lẩu cay khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên thì Vương Nhất Bác nói dạo này đang tập ăn cay nên có thể ăn được. Nhưng cũng chỉ được một lúc, sau khi uống cạn hai cốc nước thì cậu cũng không chịu nổi cay mà quay về nồi lẩu không cay bên cạnh.

Ăn xong Vương Nhất Bác nói muốn đi xem phim, Tiêu Chiến đương nhiên chiều theo ý cậu. Gần đây có rất nhiều phim kinh dị hay, là đúng thể loại phim mà Tiêu Chiến thích. Anh vốn định chọn một bộ phim ma nhưng lại nhớ ra Vương Nhất Bác rất sợ ma nên đành nghe theo cậu mà chọn một bộ phim thanh xuân vườn trường đang khá hot hiện nay.

Tuy Vương Nhất Bác là người rủ nhưng hầu như phim đều là Tiêu Chiến xem. Vì sao ư? Vương Nhất Bác còn bận ngắm Chiến ca mất rồi, phim xem cũng được mà không xem cũng không sao, ngắm Chiến ca quan trọng hơn.

Đến khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về đến nhà thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ hơn. Lúc này Tiêu Chiến mới lôi từ trong cặp ra một hộp quà rồi đưa cho Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, chúc mừng Giáng Sinh."

"Cái gì bên trong vậy Chiến ca?"

"Em mở ra xem đi."

Vương Nhất Bác mở hộp quà ra, là một chiếc khăn len màu kem sữa, mỗi tội đường đan có hơi lộn xộn một chút, hình như là Tiêu Chiến tự đan.

"Anh tự đan sao?"

"Ừm, mới học nên không đẹp cho lắm." Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi đầu.

"Không sao, rất đẹp, em rất thích."

"Lần sau em ra ngoài nhớ phải quàng thêm khăn nha. Trời lạnh lắm, để hở cổ không tốt đâu." Tiêu Chiến vừa gấp khăn lại, vừa dặn dò Vương Nhất Bác.

"Dạ, nhưng mà, em không có quà Giáng Sinh cho anh rồi."

"Không sao đâu."

.
.
.

Sắp đến tết Nguyên Đán, ba mẹ Vương cũng từ Mỹ về để đưa cậu về quê ăn tết cùng ông bà. Quê gốc của Tiêu Chiến là ở Bắc Kinh nên mọi năm anh đều đón Tết luôn ở nhà, thỉnh thoảng sẽ sang nhà họ hàng chơi cùng đánh mạt chược, cùng ăn hạt dưa, đối câu đối.

Tiêu Chiến chán nản ra ngoài ban công đứng hóng mát, chỉ còn hơn hai mươi phút nữa là tới giao thừa rồi. Bỗng dưng anh nhớ tới Vương Nhất Bác, không biết cậu bạn nhỏ này đang làm gì ta? Nghĩ là làm nên anh liền nhanh chóng cầm điện thoại lên video call cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến gọi đến hồi chuông thứ ba mới có người bắt máy. Hiện lên màn hình là mái tóc bù xù, khuôn mặt còn đang ngái ngủ, hai mắt vẫn nhắm nghiền và miệng còn ngáp một cái của ai kia. Không gian xung quanh rất tối, chỉ có ánh sáng từ điện thoại hắt lên nên Tiêu Chiến mới có thể nhìn thấy cậu.

"Nhất Bác? Em đã ngủ rồi hả?" Tiêu Chiến nhịn cười hỏi.

Vương Nhất Bác giọng nói vẫn còn ngái ngủ, vừa ngáp vừa hỏi anh "Chiến ca, năm mới rồi ư?"

Tiêu Chiến lúc này không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, Nhất Bác đúng là dễ thương a.

"Chưa a, nhưng sắp rồi, 15 phút nữa là giao thừa."

Vương Nhất Bác lúc này mới tỉnh ngủ, vươn tay tới đầu giường bật đèn, ánh sáng khiến cậu có chút nheo mắt. Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến.

"Tỉnh ngủ chưa cậu bạn nhỏ?"

"Dạ rồi a."

"Em không đón giao thừa sao mà ngủ sớm vậy?"

"Dạ không, chỗ em không xem được pháo hoa, mọi năm giao thừa em đều đi ngủ hết."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói chuyện thêm 15 phút, chỉ còn vài giây nữa là tới giao thừa. Hai người cùng nhau đếm ngược, cùng nhau hô to "Happy New Year" qua màn hình điện thoại. Tiêu Chiến còn quay pháo hoa ở Bắc Kinh cho Vương Nhất Bác xem.

.
.
.

Vừa mới đó mà đã hết hơn bảy ngày nghỉ Tết, Vương Nhất Bác đã sớm trở lại Bắc Kinh còn ba mẹ Vương thì bay sang Mỹ.

Sau Tết Nguyên Đán, Tiêu Chiến học tập rất căng thẳng. Thời gian gặp Vương Nhất Bác vì thế ít hơn hẳn chứ đừng nói tới việc đi chơi. Vương Nhất Bác rất biết điều nên cũng không làm phiền anh. Mỗi tối sau khi ăn tối rồi làm bài tập xong, Vương Nhất Bác rất tự giác sang nhà Tiêu Chiến. Ngồi trên giường chơi game, đợi Tiêu Chiến đi ngủ. Tiêu Chiến dần dần cũng quen với việc này nên cũng không nói gì Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi học bài một lúc lâu, đứng dậy vươn vai một chút cho tỉnh ngủ. Lúc quay đầu lại nhìn thì đã thấy cậu bạn nhỏ kia ngủ từ bao giờ. Mỗi tội trong tay vẫn còn đang cầm điện thoại, màn hình đã tắt ngủm từ rất lâu,chăn thì bị đạp hết sang một bên.
Thấy vậy Tiêu Chiến tiến lại giường, lấy điện thoại từ tay cậu ra đặt trên từ đầu giường, lấy cái chăn đáng thương bị đạp hết qua một bên kia đắp lên cho cậu. Chỉ là không biết Vương Nhất Bác đang mơ cái gì mà má cứ phồng phồng lên trông hết sức đáng yêu a.

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, ánh đèn nơi bàn học kia vẫn còn đang sáng. Con người ngồi kia vẫn còn đang lật sách tra tài liệu, không ngừng ghi chép. Vương Nhất Bác với tay lấy điện thoại ở trên tủ cạnh đầu giường, đã hơn 1h sáng rồi mà Chiến ca cũng chưa ngủ. Cậu lọ mọ rời khỏi giường bước tới bàn học của anh.

"Chiến ca, sao anh vẫn chưa chịu ngủ?"

"A, em cứ ngủ trước đi, lát anh sẽ ngủ. Bài tập này khó quá chưa giải được."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không chịu nghe lời, liền lấy bút từ tay anh, tắt đèn học rồi kéo anh lên giường.

"Nhất Bác, em làm gì vậy? Anh vẫn chưa học xong mà."

"Ca, muộn rồi. Đi ngủ thôi."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy mới với điện thoại xem giờ, cũng đã gần một rưỡi rồi. Nên mới nghe lời Vương Nhất Bác, quay sang ôm cậu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro