Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ngày tuyết đầu mùa của mùa đông năm ấy bỗng dưng lạnh lạ thường. Cũng là ngày cậu chuyển tới Bắc Kinh. Từ nhỏ đã sống xa cha mẹ ở một vùng đồi hẻo lánh. Cậu sống với ông bà từ khi mới lọt lòng. Những kỉ niệm với bố mẹ của cậu phải nói là ít tới thảm thương. Nghe nói bố mẹ cậu là người trong thế giới ngầm, thường xuyên bận rộn, một chút quan tâm cậu cũng không có. Hơn nữa để đảm bảo an toàn cho cậu nên họ chỉ có thể xa lánh cậu nhiều nhất có thể. Dần dần theo thời gian cậu cũng thích nghi được với điều này nên không một câu kêu ca, than trách mà chỉ im lặng sống qua ngày.

Năm đó, cậu bước sang tuổi 12. Được bố mẹ tới đón đến Bắc Kinh, cũng thuận tiện để cậu học trung học ở một thành phố lớn. Tuy là mang tiếng được bố mẹ đón, nhưng họ chỉ để cậu ở một chung cư cao cấp, hàng ngày sẽ có bác Lý tới chăm sóc cậu. Mỗi tháng đều đưa cậu một số tiền để cậu trang trải cuộc sống.

Vừa vặn hôm đó, cũng như bao ngày khác, sau khi kết thúc buổi học trên trường cậu một mình trở về căn nhà lạnh lẽo kia, thực sự cô đơn đến đáng sợ. Cậu gặp anh bước từ căn nhà đối diện nhà cậu, anh có nước da trắng, miệng nở nụ cười mang nét ngây thơ hồn nhiên và vô cùng thuần khiết. Nốt ruồi xinh xắn dưới khóe miệng kia làm cho cậu một cảm giác đây chính là điểm khác biệt của anh đối với thế giới còn lại.

" Ừm... Cậu bạn nhỏ, có thể cho tôi đi nhờ không? " Anh gãi đầu ngại ngùng lên tiếng khiến cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ kia. Lúc này mới bình tĩnh lại mà đứng gọn sang một bên nhường đường cho anh.

Tối ngày hôm đó, cậu thao thức mãi không ngủ được,trong đầu cậu luôn hiện ra hình bóng nụ cười của người con trai ấy.

" Cốc...cốc...cốc " Cậu đứng trước nhà anh được hơn ba mươi phút mới có thể lấy can đảm để gõ cửa. Cậu muốn gặp anh, nhưng cậu sợ... Cậu sợ khi cánh cửa ấy mở ra cậu nên nói gì đây? Từng nghĩ ra trăm ngàn lí do để nói với anh nhưng đều cảm thấy thật ấu trĩ.

" Cạch" Cánh cửa trước mặt cậu mở ra, đằng sau cánh cửa xuất hiện người con trai có nụ cười như ánh ban mai mà cậu không thể rời mắt.

" Cậu bạn nhỏ, có chuyện gì vậy? "

" À... Ừm... À không có chuyện gì đâu. Em đi trước " Cậu biết nói gì đây? Cậu chỉ muốn gặp anh, muốn được nhìn thấy anh, muốn nghe giọng nói của anh. Nhưng biết lấy lí do gì đây? Tư cách gì đây? Cậu với anh vốn không thân không quen, chỉ trùng hợp gặp anh một lần và may mắn hơn khi anh là hàng xóm của cậu. Cậu đi được một hồi mới chợt nhận ra mình gõ cửa nhà người ta như vậy rồi đã không cánh mà bay mất hút, liệu anh ấy có nghĩ mình không được bình thường không?

Anh nhìn theo bóng lưng cậu bé kì lạ ấy. Trong đầu hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng. Bỗng cảm giác thấy một chút buồn man mác , trông bóng lưng kia thật cô đơn biết bao.

Chiều hôm đó cậu về nhà, trên tay cầm một túi thức ăn nhanh. Chả là hôm nay bác Lý có việc bận đột xuất không thể qua nấu cơm, nên bảo cậu đặt thức ăn bên ngoài.

Bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt cậu là thân anh đang đứng trước cửa nhà cậu, trên tay cầm một cái hộp nhỏ. Hôm nay cậu tan học nhưng không về nhà luôn mà đi lang thang nghĩ ngợi. Từ nhỏ khi còn sống với ông bà, cậu một mình đi lên đồi, vừa đi vừa suy nghĩ chuyện gì đó. Chỉ là cuộc sống ở thành phố khác xa với trước kia, không còn không gian tĩnh mịch, không còn thiên nhiên xung quanh. Chỉ còn những tiếng xe cộ huyên náo, dòng người tấp nập, những ánh đèn đường và hàng quán chiếu trên còn đường bằng phẳng nơi mỗi bước chân cậu đi qua.

Như nghe thấy có tiếng động, anh quay lại nhìn thấy cậu, liền lập tức nở nụ cười mà chạy lại phía cậu. Cậu cũng nhanh chân tiến đến trước mặt anh.

" Cậu bạn nhỏ, cậu về rồi "

" Sao anh lại đứng trước nhà em vậy? "

" Ừm, bác Lý nhà cậu nhờ tôi sang để ý cậu một chút. Tiện thể hôm nay tôi cũng nấu nhiều nên mang sang cho cậu " Vừa nói anh vừa liếc mắt sang túi thức ăn nhanh trên tay cậu " Cậu đừng ăn những đồ này, không tốt cho sức khỏe đâu "

Nghe anh nói cậu bỗng giật mình, đem túi đồ ăn trên tay giấu ra sau lưng. Phải nói đây là lần đầu tiên cậu ăn thức ăn bên ngoài. Từ nhỏ sống với ông bà những đồ ăn này vốn chưa bao giờ thấy qua. Từ ngày lên Bắc Kinh cậu cũng chỉ đều ăn cơm đó bác Lý nấu. Cậu vốn không biết nấu ăn nên chỉ có thể mua tạm cái gì đó về lót dạ qua tối nay.

" Anh vào nhà em ngồi chút nhé? " Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào cánh cửa nhà cậu. Cậu thực sự rất muốn ở gần anh nhiều hơn một chút, được nói chuyện, được ngắm anh nhiều hơn một chút.

" Ừm được, nếu cậu không phiền "

Bước vào nhà, nhà cậu khá đơn giản hơn nữa cũng không có nhiều đồ. Chính giữa phòng khách để một bộ bàn ghế sofa màu kem, đối diện là tivi được treo trên tường. Bên cạnh sofa có một cái kệ nhỏ, bên trên đựng một mô hình lego đang lắp dở. Cạnh phòng khách là phòng bếp, chỉ đơn giản một tủ lạnh nhỏ, một bộ bàn ăn bốn người, và nơi để nấu ăn.

Anh tiến lại bàn ăn để hộp cơm lên bàn, sau đó đến tủ bát lấy ra một cái bát, một đôi đùa và một chiến thìa nhỏ xinh.

" Anh ngồi đợi em nha. Em vào tắm một chút "

Lúc cậu bước ra vừa vặn là lúc anh đem đồ ăn vừa được hâm nóng ra khỏi lò vi sóng. Thấy cậu, anh bất giác nở một nụ cười tươi rói rồi đưa tay vẫy ý bảo cậu tới ăn.

Cậu cũng nhanh chân bước đến ngồi đối diện với anh. Mắt không rời khỏi bàn đồ ăn mà anh vừa đưa tới, là canh xương hầm củ sen và thịt kho tàu.

" Là do anh nấu sao? " Cậu thắc mắc hỏi.

" Ừm, cậu ăn thử xem có hợp khẩu vị không? " Anh vừa nói vừa gắp một miếng thịt kho tàu vào bát cơm trắng vừa được anh múc ra từ hộp cơm, sau đó đẩy tới chỗ cậu.

Cậu cầm lấy đôi đũa được anh đưa tới, nhẹ nhàng gắp miếng thịt kho tàu nửa lạc nửa mỡ kia cho vào miệng. Tuy là lần đầu ăn đồ anh nấu, nhưng bỗng giác cảm thấy quen thuộc đến lạ. Hương vị này, thực sự rất giống hương vị bà ngoại từng nấu cho cậu ăn ngày nhỏ.

" Vị như nào? " Thấy cậu không lên tiếng, anh cất giọng hỏi xen chút hồi hộp và tò mò bên trong. Đây là lần đầu tiên anh nấu cơm cho người ngoài. Từ nhỏ ba mẹ thường xuyên đi công tác, từ khi lên cao trung anh đã sống tự lập, vốn mỗi bữa cơm chỉ nấu qua loa để lót bụng. Nhưng lần này khác, anh là nấu ăn cho một người bạn nhỏ.

" Ngon lắm, rất giống hương vị em từng ăn "

" Cậu thích là được rồi ." Anh vừa nói vừa lại gắp một miếng sườn vào bát của cậu. Trông cảnh này không khác gì một người mẹ đang chăm con nhỏ vậy.

" Anh không ăn sao? " Người nọ ngồi nhìn mình ăn khiến cậu có phần không được tự nhiên. Bình thường đều là bác Lý nấu ăn xong đều sẽ ngồi ăn với cậu.

" À, cậu ăn đi, tôi không đó... Ọc~~" Cái bụng này thật là làm anh mất mặt mà. Lúc nãy khi nấu xong anh thực sự chưa ăn mà đã xếp vào hộp mang ngay sang cho cậu. Vốn định khi nhìn thấy cậu ăn xong mới về nhà ăn, vậy mà chưa gì đã bị bụng bán đứng.

Cậu thấy vậy liền đứng dậy lấy một bát khác, múc cơm từ trong hộp ra rồi đưa tới trước mặt anh.

" Anh ăn chung với em đi. Dù sao nhiều như vậy em ăn cũng không hết "

" Vậy cảm ơn cậu nha"

Không khí lúc này bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, thậm chí có thể nghe được tiếng nhai cơm trong miệng hai người. Vốn thật là hai người không quen không thân, nên cũng không biết nên nói chuyện gì. Ngồi được một lúc, cậu bỗng như nhớ ra điều gì đó liền ngẩng mặt lên hỏi anh

" À, em là Vương Nhất Bác. Còn anh tên gì vậy? "

" Tôi tên Tiêu Chiến"









--------------
Lần đầu viết fic về Bác Chiến. Văn phong mình không được hay cho lắm. Có gì mong mọi người góp ý ạ 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro