Chương 4
Tống Kế Dương nằm ngay ngắn ở sô pha, Tiêu Chiến cũng ngồi xuống một bên ghế dài, cẩn thận kiểm tra đôi mắt của hắn.
Vương Nhất Bác đang chật vật cố sức đem cánh cửa bị chém rớt đặt ngay ngắn sang một bên, xong xuôi mới ngồi ghé vào sofa nhìn bọn họ.
Tống Kế Dương nhắm mắt nằm yên, nhẹ giọng hỏi.
- Y thuật của Tiêu công tử, chẳng hay là học từ danh sư nào?
Thần sắc Tiêu Chiến vô cùng chuyên chú, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Tống Kế Dương.
Vương Nhất Bác lẳng lặng quan sát dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Chiến, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật vớ vẩn. Người này lời nói cử chỉ đều rất trật tự rõ ràng, hoàn toàn không có vẻ gì là thần kinh có vấn đề, ngoại trừ việc dùng ngôn từ hơi cổ đại một chút. Tống Kế Dương là bác sĩ tâm lý, không biết hắn ta nghĩ thế nào...
Tiêu Chiến kiểm tra xong, trầm ngâm giây lát rồi nói.
- Bệnh mắt của Tống công tử có nhiều năm rồi, đã bỏ qua thời cơ trị liệu tốt nhất, thật có lỗi.
Tống Kế Dương mỉm cười.
- Không sao, tại hạ đã quen rồi. Nhưng có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không?
Tiêu Chiến vuốt cằm, lại nhớ đến hắn nhìn không thấy, liền nói.
- Tống công tử cứ nói, đừng ngại.
Tống Kế Dương ngồi dậy.
- Tại hạ đã lâu không màng thế sự, chẳng hay Đương kim Thánh thượng là...?
Tiêu Chiến thở dài.
- Hiện giờ gian thần lộng quyền, Ngụy Trung Hiền vọng tưởng thống nhất giang hồ, tại hạ bị người của hắn ra tay đuổi giết, vô ý rơi xuống vách núi, lại không biết vì sao đến nơi này. Về phần Thánh thượng, không cần nhắc cũng được.
Tống Kế Dương cau mày một chút.
- Quốc hiệu chính là một chữ "Minh"?
- Phải.
Tống Kế Dương gật đầu.
- Vương Nhất Bác, theo tôi thấy, thủ pháp chuẩn bệnh của anh ta khi nãy có cả xu hướng châm cứu của Trung y. Tôi đoán chừng, anh ta thật sự là người của Minh triều đến đây.
Vương Nhất Bác ngẩn ra.
- Nghĩa là gì?
Tiêu Chiến cũng khó hiểu hỏi.
- Tống công tử?
Tống Kế Dương lắc đầu cười, chỉ vào Vương Nhất Bác.
- Tôi nói cậu đó, không phải cả ngày chúi mũi trên mạng sao? Vậy mà không biết trên mạng hiện giờ rất thịnh hành một từ, gọi là "xuyên không"?
Hắn chuyển sang Tiêu Chiến.
- Tiêu công tử, thời đại mà huynh sống, hẳn là khoảng bốn trăm năm về trước. Nói đúng hơn, khi huynh rơi xuống vách núi kia, nháy mắt đã rơi xuống thời điểm bốn trăm năm sau.
Vương Nhất Bác cứng lưỡi há hốc.
- Không thể nào! Tống Kế Dương, loại chuyện như vậy chỉ xảy ra trong những tiểu thuyết vô căn cứ thôi, làm gì có người nào thật sự xuyên không chứ?
Tiêu Chiến cũng mờ mịt.
- Bốn trăm năm sau?
Tống Kế Dương không thèm nhìn Vương Nhất Bác nữa.
- Đúng vậy, Tiêu công tử. Minh triều đã diệt vong vào bốn trăm năm trước rồi.
Tiêu Chiến yên lặng nhìn bốn phía chung quanh, cảm giác không gian xung quanh dường như biến mất hết thảy. Bốn trăm năm.... Chỉ một nháy mắt, mình đã ở thời điểm của bốn trăm năm sau? Khó trách, hết thảy đều xa lạ đến nhường này.
Một bàn tay đặt trên vai y, y ngẩng đầu, tiêu cự trong mắt dần ngưng tụ lại.
Là Vương Nhất Bác.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác ngập tràn lo lắng và hối lỗi.
- Xin lỗi, là tôi hiểu lầm anh.
Tiêu Chiến muốn cười với cậu một chút, nhưng lại cười không nổi. Tình huống hiện giờ so với cái chết, đâu mới là tốt hơn? Kỳ thật, chết rất đơn giản, chỉ là... Giọng y khàn khàn khô khốc vang lên, hỏi.
- Ta phải làm sao mới có thể trở về bốn trăm năm trước?
Tống Kế Dương lắc đầu xin lỗi.
- Vấn đề này, chúng tôi cũng không biết. Chỉ có thể nói, ý trời.
- Ý trời... Thật sao...?
Tiêu Chiến hướng về cửa sổ, phóng mắt ra bên ngoài. Bầu trời vẫn xanh như thế, mây vẫn trắng như thế.
Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn y sa sút tinh thần, dùng sức vỗ vỗ vai y.
- Tiêu Chiến, yên tâm đi! Có cái gì không hiểu, tôi sẽ dạy cho anh! Kỳ thật hiện giờ so với thời đại của anh tốt hơn rất nhiều!
Cậu vỗ vỗ ngực.
- Có tôi ở đây, cam đoan anh sẽ sống rất tốt!
Tống Kế Dương ở một bên cười hòa theo.
- Phải đấy, anh đã xuất hiện tại nhà cậu ta, thì sẽ do cậu ta phụ trách! Tên Vương Nhất Bác này tuy rằng rất hay ăn nói lung tung, nhưng vẫn rất nghĩa khí. Nếu cậu ta ăn hiếp anh, anh cứ chuyển qua nhà tôi!
Vương Nhất Bác lui ra sau vài bước.
- Tôi ăn hiếp anh ta? Nói đùa! Kiếm anh ta vung lên, cả người tôi sẽ bị bổ đôi! Nhìn xem, kết cục sẽ như cánh cửa kia vậy đó! Đúng rồi, anh ấy còn có chiêu điểm huyệt! Ai ai, quả nhiên đầu óc của tôi có vấn đề nên mới hiểu lầm anh ấy!
Nhìn Vương Nhất Bác lý luận khiến Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới Uông Trác Thành. Bọn họ đều là những người trượng nghĩa, cho dù chỉ là bình thủy tương phùng, cũng sẽ không ngại ngần rút đao tương trợ. Y thoáng do dự.
- Có phải là, quá phiền toái hai vị rồi?
- Không phiền không phiền!
Vương Nhất Bác xua tay.
- Anh xem nhà tôi rộng thế này, chỉ một mình tôi ở cũng rất buồn chán, có anh tới làm bạn thì tốt mà! Hơn nữa, đều là bằng hữu, còn nói cái gì phiền toái hay không chứ!
Nói xong, Vương Nhất Bác đưa tay choàng qua vai anh, nhẹ nhàng nói.
- Việc gì đến sẽ đến, cứ tùy cơ ứng biến thôi. Còn sống là quan trọng hơn bất cứ điều gì. Đừng có đi nhảy lầu nữa, có nhảy cũng chưa chắc trở lại được thời điểm bốn trăm năm trước đâu!
Tiêu Chiến bị cậu ôm chặt, cơ thể bất giác cứng lại. Nghe những lời cậu nói, cũng biết đó chính là lựa chọn tốt nhất trong lúc này. Có điều, nghĩ đến mấy người Uông Trác Thành và Tuyên Lộ, y vẫn không nén được tiếng thở dài.
Vương Nhất Bác biết y đã đồng ý, mới buông y ra, đi tiếp chuyện Tống Kế Dương.
- Đúng rồi, tiểu Dương, sao cậu đến nhanh vậy?
- Không phải tôi đã nói là đang trên đường đến tìm cậu sao hả?
Tống Kế Dương quen tay sờ soạng cái cốc trong nhà Vương Nhất Bác, rót một ít nước, uống hai ngụm rồi mới tiếp tục nói.
.
.
Tiêu Chiến nghe bọn họ trò chuyện, một phần lớn từ ngữ chưa từng nghe bao giờ ập tới. Vừa nãy ba người nói chuyện với nhau, nhất định là do bọn họ đã cẩn thận, sợ rằng y nghe không hiểu. Nhất là Tống công tử, mới nãy còn dùng cách nói bình thường của y.
Ấn tượng đầu tiên với Tống Kế Dương đã cảm giác được huynh ấy là một người ôn hòa nho nhã, xem ra phán đoán đó không sai. Rất biết đối nhân xử thế. Còn Vương Nhất Bác, mặt mày sáng lạn, tinh thần phấn chấn, xem chừng, cũng là một nam nhân sống vô cùng sôi nổi đặc sắc, ưa thích hoạt động mạnh.
Y đến bên hồ cá, nhìn mấy con cá đang giương miệng tập trung lại, thử nhúng một ngón tay vào trong nước, lập tức có mấy con cá bơi sang cắn rỉa. Ngưa ngứa. Vốn dĩ y đã chết chắc rồi, ai ngờ được lúc này còn có thể cảm giác được lạc thú này, còn có thể sống tiếp.
Vương Nhất Bác nói rất đúng.
Còn sống, quan trọng hơn bất cứ điều gì.
.
.
.
=== Hết chương 4 ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro