Chương 20 (Hoàn)
Tiêu Chiến không biết vì sao anh lại trở lại Minh triều. Anh thường nghĩ, có phải là có liên quan đến người nam tử gặp trong mơ? Có điều từ khi về Minh triều rồi, đã không còn mơ thấy người đó nữa.
Từng ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống của anh ở thời đại này vẫn tiếp diễn, vẫn phải đối đầu với những kẻ thù luôn rắp tâm hãm hại anh.
Uông Trác Thành và Mạnh Tử Nghĩa cũng đã kết hôn. Anh thật sự vui vẻ chúc mừng hạnh phúc của hai người họ.
.
Anh nhớ... Rất nhớ từng có một người, ở bên tai làm trò quỷ khóc ma kêu, rống to rằng.
- Em biết rồi một ngày, anh nhất định sẽ yêu em.
Vì sao, cho đến bây giờ, cũng chẳng thể nào gặp lại?
.
Cuộc sống trong chốn giang hồ không hồi kết thúc. Trong lần chiến đấu với kẻ thù, Tiêu Chiến bị ám toán, do vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi. Nhưng anh lại thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Trước khi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, Tiêu Chiến ước gì có thể được gặp lại Vương Nhất Bác....
Đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ tênh, người nam tử trong mơ cũng tiến đến trước mặt và hệt như trong giấc mơ lúc trước, cũng khom mình hành lễ.
- Tiêu công tử, đã đắc tội rồi.
Tiêu Chiến mờ mịt, cúi đầu nhìn xuống cơ thể của mình.
- Lần này, hẳn là chết thật.
Người nọ gật đầu, đưa tay làm động tác mời.
- Đúng vậy. Tiêu công tử, mời đi bên này, Phán Quan đại nhân muốn gặp ngài.
.
.
.
Hóa ra lần xuyên không ấy, chính là do bắt nhầm hồn. Vốn dĩ người phải chết là Tuyên Lộ, nhưng vì người nọ uống say, lại bắt nhầm linh hồn của anh đi. Rối loạn lại thêm rối loạn, cứ thế mà đem anh ném đến bốn trăm năm sau.
Cho nên, mới gặp Vương Nhất Bác. Cho nên, mới yêu người mà vốn dĩ không thể gặp nhau.
Phán Quan mặt đen sì, nói.
- Vì để bù đắp sai lầm, nên mới một lần nữa đem linh hồn của công tử triệu về Minh triều. Bây giờ bọn ta có thể cho công tử lựa chọn đầu thai vào nhà tốt, cam đoan sống lâu trăm tuổi, phú quý bình an.
Tiêu Chiến nói.
- Có thể lựa chọn thời đại mà đầu thai không?
- Theo lý mà nói, công tử hẳn phải nối tiếp thời gian đã chết đi mà đi tiếp.
Tiêu Chiến nhắm mắt đáp.
- Không phải đã nói là bù lại sai lầm hay sao? Ta vô duyên vô cớ bị các ông lăn qua lăn lại, chẳng lẽ đầu thai vào nhà tốt là có thể bù đắp những tổn thương tinh thần của ta hay sao?
Phán Quan mặt đen sì nín lặng.
Tiêu Chiến hỏi.
- Người ở thế kỷ 21, chết đi rồi thì hồn phách cũng sẽ về nơi này phải không?
Phán Quan mặt đen sì gật đầu.
- Đúng. Nhưng mà...
Tiêu Chiến khoanh tay xoay người.
- Một khi đã vậy, ta ở đây không đi đầu thai nữa.
Phán Quan mặt đen sì im lặng một lát, rốt cuộc bất đắc dĩ ôm lấy trán.
- Lỗi không phải do công tử, công tử muốn đầu thai đến thời đại nào?
.
.
.
.
Tiêu Chiến đứng dưới một toàn nhà nào đó ở Thượng Hải.
Anh bây giờ, không có sáo trúc, không có tóc dài, không có Huyền Kiếm, càng không có tuyệt thế võ công.
Anh bây giờ, chỉ là một chàng trai vô cùng bình thường của thế kỷ 21.
Chính người đã phạm sai lầm kia giúp anh, do thân xác cũ đã bị hỏa thiêu sau khi anh chết, nên nam tử kia đã dùng thân trúc hóa phép ra thân xác giống như anh, đưa linh hồn anh vào đó, trực tiếp để cho anh xuất hiện ở thế kỷ 21.
Khi vừa được đưa trở lại nơi này, trong khoảng thời gian để quen dần cơ thể từ thân trúc này, người nam tử kia luôn ân cần chỉ bảo, rằng không thể tắm quá lâu, không được đụng vào lửa, không thể thế này chẳng được thế kia vì thân thể anh bây giờ không phải như trước đây nữa, không phải là thân xác người trần mắt thịt. Đây cũng là cái giá nhỏ mà anh chấp nhận đánh đổi vì điều này là làm sai luật của Âm phủ.
Đối với anh, những điều đó không quan trọng. Chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần có thể quay về gặp lại Vương Nhất Bác, người anh luôn tâm tâm niệm niệm, cho dù trả giá như thế nào anh cũng chấp nhận và không hối hận.
.
.
.
Hai năm sau ngày Tiêu Chiến mất tích.
Một ngày nọ, Vương Nhất Bác nửa đêm mò khỏi nhà, định đến cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 mua thuốc lá. Những khi thức đêm mà không có thuốc lá thì vô cùng thống khổ.
Cậu vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy một người, thân hình cao ngất, từng bước từng bước tiến đến gần mình.
Cậu ngơ ngác nhìn, không cử động.
Mỗi bước mười năm.
Dưới ánh trăng, người kia như đạp lên ánh sáng của trăng, bước qua bốn trăm năm, lại một lần nữa đứng ở trước mặt cậu. Vẫn thân ảnh cao ngất, thon gầy xinh đẹp, vẫn nụ cười cùng đáy mắt trong vắt như chứa cả bầu trời. Chỉ khác là không còn thanh trường kiếm trên tay, không còn mái tóc dài phiêu dật trong gió.
Cho dù là đêm tối, Vương Nhất Bác vẫn có thể thấy rõ nụ cười nhẹ nhàng bình tĩnh trên mặt người kia, cậu vẫn nghe được giọng nói trong trẻo của người kia.
- Vương huynh, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?
Vương Nhất Bác đưa tay nhéo đùi mình một cái thật mạnh, đau đến suýt chút nhảy dựng.
Nụ cười của người nọ càng tươi hơn, lộ ra răng thỏ và lúm đồng tiền hai bên má thật xinh đẹp mà đã bao nhiêu lần Vương Nhất Bác luôn hoài niệm, ngỡ rằng sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy.
- Vương Nhất Bác, mộng lớn đã tan. Từ hôm nay chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa.
- Chiến ca... Chiến ca...
- Anh đây! Anh ở đây!
Vương Nhất Bác chạy nhanh đến, ôm chặt lấy hình bóng đã từng xuất hiện vô số lần trong mơ kia. Cậu rất sợ... Sợ một lần nữa thân ảnh này lại hóa thành sao, thành mây...
- Chiến ca, em nhớ anh lắm.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cũng đưa tay ôm cậu thật chặt. Anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay, người con trai này là của anh. Vương Nhất Bác là của mình Tiêu Chiến.
- Vương Nhất Bác. I love you. Anh yêu em!
Vương Nhất Bác nhớ tới ngày đó lừa được người ta nói lời yêu, ánh mắt nổi lên tầng nước ướt át, hôn lên đôi môi của người yêu đã mất đi mà vừa tìm lại được.
- Chiến ca. I love you, too. Em cũng yêu anh.
.
.
.
- Chiến ca, làm sao anh về được vậy? Anh có khi nào lại rời đi nữa không?
- Là vì anh muốn về.
- Chiến ca, anh sẽ không rời đi nữa đúng không?
- Sẽ không, chỉ cần em không đuổi anh đi.
- Em dĩ nhiên không đuổi anh rồi! Sao em lại có thể đuổi anh chứ!! Em muốn được ở bên cạnh anh, cả đời, một trăm năm...
- Anh bây giờ không còn võ công, chỉ là một người bình thường. Mong em chiếu cố người con trai yếu ớt này.
- Được. Em tình nguyện chiếu cố, chăm sóc và bảo vệ anh trọn đời trọn kiếp. Không ai có thể cướp anh đi được nữa.
.
.
Xuyên qua thời gian gặp được em. Là duyên.
Mộng đã tỉnh, người đã về, không còn rời xa.
.
.
.
=== HOÀN ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro