Chương 16
Thời gian trôi qua từng ngày, Tiêu Chiến rốt cuộc đã đến thế kỷ 21 này một năm rồi.
Vương Nhất Bác lấy lý do kỉ niệm tròn một năm ngày Tiêu Chiến xuyên không để tổ chức một buổi tiệc ở nhà, có điều khách mời cũng chỉ có ba người: Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên, Quách Thừa.
Vốn dĩ còn định để Quách Thừa dắt bạn gái đến luôn, chẳng qua tên kia vừa nghe đề nghị này liền vỗ bàn trừng mắt.
- Các cậu câu dẫn con trai còn chưa đủ sao? Ông đây khó khăn lắm mới quen được một cô gái, bát tự mới viết một nét, các người muốn xóa sạch của ông hay sao hả hả hả!!!!!
Vì thế Vương Nhất Bác nhìn trời, nói.
- Cậu một mình vác xác đến đây đi.
.
.
Ăn no uống chán, tiết mục tiếp theo dĩ nhiên là giải trí, dây dưa đến gần mười giờ mới tuyên bố tan cuộc.
Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên ở ngay trong khu, xuống lầu đi rồi đi là về tới nhà.
Quách Thừa lại phải lái xe hơn nửa tiếng mới có thể về đến nhà, Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt hắn say lờ đờ mông lung, bắt hắn phải ở nhà mình ngủ một đêm. Nhưng cái tên say khướt nào đó ai nói gì cũng không chịu, khóc lóc om sòm nằng nặc đòi phải về nhà ngủ. Cuối cùng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đành khóa cửa nhà, tiễn hắn về.
Ba người họ đứng bên đường dưới chung cư đợi thật lâu mới bắt được taxi, Quách Thừa vừa về đến nhà liền ngã đầu ngủ say, Vương Tiêu hai người mệnh khổ còn phải giúp hắn khóa kỹ cửa nẻo rồi mới lên xe trở về.
Xuống xe, khi đi đến cửa khu nhà đã là hơn 11h đêm, gió đêm mơn man, cơn say của Vương Nhất Bác cũng giảm đi rất nhiều. Cậu đột nhiên dừng chân, quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
- Đúng rồi, Chiến ca.
- Hửm?
- Chúng ta hẹn hò đi!
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu.
- Hẹn hò?
Từ này đã không phải là xa lạ với anh nữa, bây giờ trai gái quen nhau đều là bắt đầu từ hẹn hò cả: hẹn hò, nắm tay, tiếp đó hôn môi, cuối cùng là lên giường. Nói vậy, anh và Vương Nhất Bác có phải đã xáo trộn trình tự không ha?
- Ừm.
Vương Nhất Bác nắm tay anh, cười tủm tỉm nói.
- Chúng ta vẫn chưa từng hẹn hò phải không? Bây giờ đã gần nửa đêm, cũng không có ai khác, ánh trăng đẹp tuyệt, để chúng ta bù lại một chút thiếu sót đi!
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay là mồng hai âm lịch, trên trời đào đâu ra trăng... Mở to mắt mà nói dối, đích thực là Vương Nhất Bác mà.
Hai người nắm tay nhau đi dạo quanh tiểu khu. Thời tiết tháng tư vẫn rất ôn hòa, gió nhẹ từng cơn, vô cùng thoải mái. Đêm dài yên tĩnh, sự ồn ào náo động của ban ngày đều biến mất, chỉ có ngọn đèn đường dìu dịu chăm chú soi sáng bọn họ. Giữa thời khắc thoải mái vui vẻ này, cơ hồ có thể ngửi được hương thơm cây cỏ ven đường, chứ không phải mùi khói mà ô tô thải ra.
Trong không gian tĩnh lặng, Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng.
- Chiến ca, xin lỗi.
- Sao vậy?
Tiêu Chiến hoàn toàn bất ngờ, lại có phần lo lắng.
- Đã xảy ra chuyện gì? Tối nay sao em kỳ quái vậy?
Vương Nhất Bác dừng bước.
- Em thật ích kỷ.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc.
Vương Nhất Bác kéo anh đến ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi, vòng tay ôm lấy anh. Hai người cao xấp xỉ nhau, cằm cậu tựa vào đầu vai Tiêu Chiến.
- Kỳ thật trong thời đại này, tình yêu đồng tính vẫn như trước đây, khó được xã hội chấp nhận. Em thích anh, cho nên ích kỷ kéo anh vào con đường này, xin lỗi.
Tiêu Chiến chân mày giãn ra. Tuy rằng không nhìn thấy nét mặt của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn hiểu rõ tâm tư của cậu, thuận tay vỗ vỗ vai cậu.
- Nếu anh để ý đến cách nhìn của người khác như vậy, có lẽ đã sớm tự sát rồi.
Vương Nhất Bác rầu rĩ nói.
- Dẫu vậy, thật ra anh còn có thể hạnh phúc hơn bây giờ nhiều.
Trên mặt Tiêu Chiến nở ra một nụ cười thản nhiên, chân thành nói.
- Trước khi gặp được em, anh chưa từng được hạnh phúc như bây giờ vậy.
- Thật không?
Vương Nhất Bác vẫn như cũ ôm anh không buông.
- Ừm.
Tiêu Chiến gật đầu, cho cậu một câu trả lời thuyết phục.
- Vì thế, anh rất biết ơn em.
- Anh nói gì? Còn nói lời cảm ơn với em?
Cậu mạnh mẽ thả tay ra, nháy mắt quay đầu đi, đưa lưng về phía Tiêu Chiến.
- Chiến ca, anh thật quá đáng! Còn có thể khách khí với em như vậy! Thật là đau lòng mà!
- Hửm?
Tiêu Chiến lặng đi một lát.
- Anh không có ý đó đâu...
Vương Nhất Bác không quay đầu lại, giọng nói tràn ngập vẻ ấm ức lên án.
- Còn có ý gì chứ! Được rồi, em chỉ biết, từ lúc bắt đầu cho đến giờ, anh chỉ là đồng tình em cho có lệ thôi, chứ không thật lòng xem em là người yêu chứ gì!! Chiến ca, anh căn bản không thương em!!!
Tiêu Chiến trầm mặc.
Bất luận ra sao đi nữa, những lời của Vương Nhất Bác đích thật có phần chính xác. Nhưng mà....
Anh nhẹ giọng gọi.
- Vương Nhất Bác.... Bây giờ em..... thật sự nghĩ như vậy?
Vương Nhất Bác ảm đạm đáp.
- Cái gì em cũng không muốn nghĩ.
Tiêu Chiến im lặng một thoáng rồi tiếp.
- Vương Nhất Bác. Ban đầu, anh quả thật đã nghĩ vậy.
Anh tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn lên màn trời.
- Sau đó... Sau đó, nếu đích thật khi đó anh hoàn toàn không hề động tâm một chút nào, nhất định chúng ta .... chỉ có thể làm bằng hữu.
Vương Nhất Bác không nói gì, đợi một lúc lâu nhưng Tiêu Chiến vẫn không nói tiếp, liền hỏi.
- Nói cách khác, anh đã sớm thích em có phải không?
Cậu nghe được Tiêu Chiến thấp giọng trả lời thật rõ.
- Ít nhất bây giờ, hẳn là...thích nhiều hơn ngày xưa một chút.
Giây tiếp theo, khuôn mặt Vương Nhất Bác đã phóng đại trước mắt Tiêu Chiến, thần sắc tràn ngập ý cười.
- Thích nhiều hơn ngày xưa một chút. Chiến ca, anh yêu em...... phải không?
- Đùa đủ chưa?
Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt cậu thay đổi cũng không ngạc nhiên lấy một tí ti. Ở chung với nhau một năm, Vương Nhất Bác khi giận dỗi hay làm nũng đùa cợt chi đấy, anh đều phân biệt được rõ ràng. Hôm nay bất quá là một ngoại lệ, có lẽ là bởi cái không khí được gọi là hẹn hò này cũng nên. Anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn Vương Nhất Bác.
- Anh không phủ nhận.
Trong mắt Vương Nhất Bác chợt lóe tinh quang, không chút do dự mà đảo khách thành chủ, chủ động công thành đoạt đất, giữa lúc quyến luyến dây dưa nhau, mơ hồ bất mãn nói.
- Anh đáng ra phải là thừa nhận chứ không phải là "không phủ nhận" mới đúng...
Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại động tác, đẩy Vương Nhất Bác ra, nhíu mày.
- Có người kêu cứu mạng.
Nói xong đứng dậy, nhún mũi chân một cái, phút chốc liền biến mất không thấy.
- ......
Vương Nhất Bác thụi một quyền vào không khí.
- Cho xin đi!! Quấy rối người đang tình tứ sẽ bị thiên lôi đánh đó a~~~
Muốn đuổi theo, lại nhận ra căn bản không biết phương hướng ở nơi nào! Nhất thời uể oải ngồi trên ghế đá làm bộ dáng của oán phụ, miệng không ngừng than thở.
- Chiến ca anh nói Chiến Chiến chỉ là thỏ con mà sao anh phóng lẹ như bay thế, bỏ sư tử con bơ vơ ở đây vậy? Sau khi thổ lộ rồi chẳng phải sẽ là một cuộc sống hài hòa hạnh phúc mỹ mãn hay sao chứ? Chiến ca, anh có đi cũng phải đem em theo để chúng ta cùng nhau đi đến chân trời góc bể chúng ta cùng nhau bỏ trốn đến...
Người yêu dấu ~~ em cứ từ từ bay ~~ cẩn thận đằng trước là hoa hồng có gai...
Âm nhạc vang lên.
- Hửm, điện thoại?
Đây là tiếng chuông điện thoại Vương Nhất Bác thiết kế riêng cho Tiêu Chiến, tuy rằng bị Tiêu Chiến cưỡng chế sửa đổi vài lần, nhưng điện thoại của Vương Nhất Bác đương nhiên là do Vương Nhất Bác nắm quyền, người thỏa hiệp cuối cùng không ai khác là Tiêu Chiến.
Bên đầu kia, Tiêu Chiến nói địa chỉ, Vương Nhất Bác không nói mà chỉ nhìn trời, ngã tư đường cách vách ngoài chung cư!!!!
Chiến ca à.... Rốt cuộc làm sao anh có thể nghe được vậy?!?! Chứng tỏ những võ lâm cao thủ này quả nhiên nghe lén rất lợi hại!!! Lại nói, chẳng lẽ lầu trên lầu dưới người ta sống có êm thắm hay không Chiến ca đều để lọt vào tai hết sao chứ???
囧... Ôi... Thiên a~~~
Vương Nhất Bác một bên loạn lên bảy nghĩ tám nghĩ đủ thứ, một bên chạy đến ngã tư đường cách vách mà Tiêu Chiến nói, xa xa nhìn lại đã thấy dưới ánh đèn đường là bóng dáng cao gầy của Tiêu Chiến, bên cạnh còn có một người hơi lùn hơn anh. Đến gần mới nhận ra Tiêu Chiến chỉ mặc áo sơmi, trên người của người kia đang khoác áo khoác của anh.
Vương Nhất Bác hỏi.
- Sao lại thế này?
Tiêu Chiến đưa một ngón tay chỉ trên mặt đất.
- Người đó có thái độ cường bạo đứa nhỏ.
Vương Nhất Bác lúc này mới chú ý tới trên mặt đất có một người đang nằm dài, trong lòng giật mình, phản ứng đầu tiên chính là. Chiến ca không phải đã giết người chứ!!
Vội cúi người dò hơi thở của người nọ.
Tiêu Chiến hiểu được ý tứ của cậu, liền giải thích.
- Không sao cả, chỉ điểm huyệt thôi.
Thế kỷ 21 không giống như triều Minh, giết người tức là phạm pháp, đạo lý này anh vẫn hiểu được.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhìn về phía đứa nhỏ kia, phát hiện cư nhiên lại là một thằng bé mới mười lăm mười sáu tuổi, nhịn không được thầm nghĩ trong bụng, xã hội bây giờ cởi mở đến vậy sao trời? Móc điện thoại di động ra hỏi nó.
- Muốn báo án không?
- Báo!
Tên nhóc đáp rất kiên quyết.
- Tôi quen anh ta lâu như vậy rồi, không ngờ rằng anh ta lại là dân đồng tính, thật ghê tởm!!
Bàn tay đang nhấn số điện thoại trên di động của Vương Nhất Bác khẽ dừng một chút, bất giác nhìn sang Tiêu Chiến. Đối phương hướng cậu nở một nụ cười, hiển nhiên không hề để tâm. Cậu cũng chỉ nhún vai một chút, tiếp tục nhấn điện thoại.
Không bao lâu sau xe cảnh sát đến. Khi anh cảnh sát kia xuống xe bước đến, Tiêu Chiến rõ ràng có chút hoảng hốt. Vương Nhất Bác lo lắng đến đỡ lấy anh.
- Sao vậy?
Tiêu Chiến nhìn viên cảnh sát kia chằm chằm, giọng nói có đôi điểm mơ hồ.
- Uông hiền đệ...
.
.
=== Hết chương 16 ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro