Chương 15
Việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm sau khi xác định mối quan hệ là sa thải cô gia sư trẻ măng kia, tự mình cầm thước dạy học, đảm nhận nhiệm vụ dạy Tiêu Chiến học. Là một sinh viên xuất sắc trong khoa Kiến trúc của đại học F, tuy rằng đã tốt nghiệp rất nhiều năm rồi, nhưng những kiến thức tiểu học trung học gì gì đó, đương nhiên là hoàn toàn không thành vấn đề với cậu.
Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng không có dị nghị gì.
Bọn họ ở bên nhau hệt như những cặp tình nhân bình thường vậy. Bắt đầu từ ngày hôm đó Vương Nhất Bác liền dọn dẹp phòng, Tiêu Chiến chuyển từ phòng của khách sang phòng ngủ của cậu, tuy rằng bọn họ ai đắp chăn người nấy, tuyệt không làm chuyện gì khác.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn mất ngủ rất nhiều đêm. Những gì anh đã trải qua trong quá khứ khiến anh rất khó chợp mắt được lúc có người bên cạnh. Mà cho dù không có ai đi nữa, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng có thể khiến anh bừng tỉnh. Đây chính là kết quả rèn luyện sự cảnh giác trong suốt quá trình đào vong và bị truy sát mà ra.
Anh vốn tưởng rằng với tính tình của Vương Nhất Bác, khi phát hiện anh mất ngủ thì sẽ nói để hai người phân phòng mà ngủ. Nhưng không ngờ, Vương Nhất Bác lại không nói gì hết. Buổi tối còn đôi khi cố ý hay vô tình mà đang ngủ thì cọ đến ôm lấy anh, thậm chí còn chui luôn vào chăn của anh. Tiêu Chiến hiển nhiên không đẩy ra. Nếu anh đã đáp ứng rồi, thì nhất định sẽ hết sức phối hợp.
Anh đâu có biết, những khi mà anh vì quá mệt mỏi không chịu được đành thiếp đi, người nằm bên cạnh liền mở mắt ra, vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ khó có được của anh nên cái gì cũng không dám làm, chỉ là yên lặng nhìn anh, trong đáy lòng, một lần rồi lại một lần nói, xin lỗi.
Vương Nhất Bác không phải đồ ngốc, nhất là về tình cảm. Khi mà niềm vui sướng trôi qua rồi, thận trọng xét lại, đại khái cũng hiểu được tâm tư của Tiêu Chiến. Ngay cả bản thân cậu, một người đào hoa như cậu mà cũng phải mất thật lâu để suy nghĩ, mới không cam lòng kết luận rằng mình đã động tâm, thì làm sao chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, Tiêu Chiến lại đột nhiên thích cậu được? Cái "thích" ấy, nếu có, cũng chỉ là thứ tình bạn bình thường đơn thuần mà thôi. Sở dĩ anh đáp ứng, e rằng hơn một nửa nguyên nhân là vì không đành lòng.
Bất quá không sao cả. Lượng biến đến cực hạn rồi chất cũng sẽ biến theo.
Cậu biết Tiêu Chiến mất ngủ. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, lòng cậu rất đau, nhưng cậu sẽ không buông tay, dù sớm hay muộn gì cũng phải để anh quen với việc ở bên cạnh cậu.
Là anh đã cho em cơ hội, Tiêu Chiến. Cho nên, xin lỗi, xin anh mau chóng quen thuộc với em, yêu em đi.
.
.
.
Quách Thừa sau khi biết được chuyện của bọn họ, hắn đặc biệt ca thán, nói rằng phải về nhà tắm rồi hát trên trời rơi xuống mười mỹ nữ xinh đẹp, liền bị Vương Nhất Bác một cước đạp ra khỏi nhà. Sau đó còn bạo gan bền chí đảo trở lại, chen vào cửa hỏi rằng cô gia sư lần trước có đang cần công tác hay không, cuối cùng thành công sau khi xì xầm thương lượng cùng Vương Nhất Bác, vừa huýt sáo vừa chạy đi tìm cô gia sư yêu quý mà trò chuyện.
Giữa những lúc dạy học nhàn rỗi, Vương Nhất Bác không nhịn được, bèn lôi đoạn clip quí giá mà cậu đã giấu trước đây ra.
Nghĩ đến tâm trạng của Vương Nhất Bác khi làm clip ấy, trong lòng Tiêu Chiến có cả ngọt ngào chua xót ngũ vị trộn nhau. Anh im lặng một lát, rồi hỏi.
- Vì sao phải tạo đến 100 folder?
Vương Nhất Bác ho khan, ánh mắt lóe lóe, thân tình chân thành nói.
- Bởi vì em muốn được ở bên anh 100 năm mà!
Tiêu Chiến nhìn cậu, lắc đầu.
- Nói dối.
Vương Nhất Bác nhấp nháy đôi mắt sóng sánh.
- Tiêu Chiến, sao anh có thể hoài nghi một tấm thâm tình của em như vậy?
Tiêu Chiến chỉ nhìn cậu, không nói lời nào.
Vương Nhất Bác chịu thua, hai bả vai suy sụp.
- Được rồi, em thừa nhận. Lúc ấy em rất buồn bã, cũng không biết vì cớ gì mà lại tạo một đống như vậy... Có điều, em đích thật muốn được ở bên anh cả đời.
Trên màn hình, sư tử con rất u buồn mà hút thuốc nhìn trời, nhỏ giọng nói, thỏ con, em thích anh.
Khóe môi Tiêu Chiến tràn ra nụ cười mềm mại, anh chỉ vào sư tử con, nói.
- Thật đáng yêu.
Nụ cười của anh luôn bắt đầu từ khóe môi, hơi hơi cong lên, mang theo cung độ như đang mím lại, niềm vui cũng dần dần ngập tràn trong mắt, long lanh trong suốt.
Vương Nhất Bác mỗi khi nhìn, đều là tâm động không thôi, trăm lần nhìn không chán.
Bọn họ cũng giống như mỗi một cặp tình nhân bình thường vậy, ôm nhau, hôn môi. Phần lớn đều là Vương Nhất Bác chủ động, Tiêu Chiến cũng ngẫu nhiên mà hôn Vương Nhất Bác như đêm đó vậy.
.
.
Nửa năm sau ngày đó, hôn nhau thật lâu, rồi hai người ngã vào giường. Vương Nhất Bác nói.
- Chỉ cần anh nói "dừng", chỉ cần một lời thôi.
Tiêu Chiến lại không nói cái gì cả.
.
.
.
.
Đợi khi tình cảm mãnh liệt đi qua, Vương Nhất Bác xoay người nằm thẳng trên giường, thì thào tự nói.
- Đây thật là một giấc mộng.
Tiêu Chiến thở dốc đến khi gần ổn định, nhắm mắt lại kéo chăn lên, sờ soạng vài lần nhưng không trúng chăn.
Vương Nhất Bác nhảy xuống giường đi nhặt lên cái chăn hỗn độn, ngẩng đầu nhìn lên người đang nằm trên giường, bộ dáng mệt mỏi lại không chút phòng bị mà nằm, tay không tự giác được liền run lên, chăn lại rớt xuống đất. Cậu không thèm quan tâm đến mà bổ nhào lên giường, cằm đặt ở hỏm vai của Tiêu Chiến cọ rồi lại cọ, liên tục lặp lại mà gọi.
- Tiêu Chiến... Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến.....
Lông mi Tiên Chiến run rẩy, mi mắt mở lên, trong đôi mắt ngày thường trong veo kia giờ mang theo một màn hơi nước mờ ảo, thanh âm ngoài khàn đi vì tình dục, còn có một chút bất mãn vì bị quấy rầy.
- Làm gì vậy?
Vương Nhất Bác tâm động, chồm qua hôn lên mi lên mắt anh.
- Làm tình.
Tiêu Chiến nhấc tay che lại ánh mắt mình, ngăn động tác của cậu lại.
- Đừng quấy.
Vương Nhất Bác im lặng một lát, nhẹ nhàng hỏi.
- Tiêu Chiến, vì sao anh lại đồng ý?
Tiêu Chiến lại nhắm mắt, không đáp.
Vì sao lại đồng ý? Vì sao lại theo đuổi? Vì sao lại để cho chuyện chưa bao giờ nghĩ đến này xảy ra với mình? Vì sao, lại không muốn cự tuyệt?
Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.
- Nếu không phải là em, anh có thể đồng ý sao?
Tiêu Chiến hơi hơi nghiêng đầu, vẫn như cũ không đáp. Anh chỉ cảm thấy trong đầu giờ rất loạn. Nếu không phải Vương Nhất Bác.... Có điều, trừ Vương Nhất Bác ra, còn ai vào đây? Một nhóm hình bóng hiện lên trong đầu rồi lại trôi đi, duy nhất vẫn còn đó, vì sao chỉ độc mỗi khuôn mặt tươi cười của Vương Nhất Bác? Bởi vì bây giờ chỉ có một mình cậu đang ở bên cạnh anh sao?
Nụ hôn của Vương Nhất Bác chậm rãi hạ xuống, dừng trên môi anh, dùng một thanh âm gần như là tiếng thở dài để nói.
- Anh sẽ không! Tiêu Chiến, nếu đổi là người khác, anh nhất định sẽ không đồng ý. Bởi không có ai yêu anh giống như em vậy. Quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai lại càng không có. Tiêu Chiến, anh cũng thích em, đúng không?
Tiêu Chiến mê mang mà nói. Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ rất thấp, xa xôi như từ chân trời truyền đến vậy.
- Anh không biết..... Anh... không biết.
Vương Nhất Bác rời đi đôi môi của anh, đột nhiên khoái trá nở nụ cười.
- Đôi môi thơm ngát thắm tươi như cánh hoa hồng, hóa ra là thật nhỉ.
Cơn mờ mịt tức thời lui đi, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn qua.
- Nói lung tung gì đấy?
Vương Nhất Bác mang vẻ mặt xấu xa cười.
- Em đang nói anh đó. Suy nhược yếu đuối như vậy nằm trên giường, thần tình bất lực, nước mắt long lanh...
- Câm miệng!
Tiêu Chiến một phen đẩy cậu ra, ngồi dậy, cảm giác đau ở hạ thân, sau đó nhìn thấy cái chăn rớt dưới giường thì khẽ nhíu nhíu mày.
Vương Nhất Bác từ sau lưng ôm lấy anh, dịu dàng hỏi.
- Nói thật nha, Tiêu Chiến, khi nãy... thoải mái không?
Tiêu Chiến hơi cứng người lại.
Ở phía sau, Vương Nhất Bác cười hì hì.
- Vậy, còn đau không?
Tiêu Chiến không nhúc nhích cũng không nói chuyện.
- Tiêu Chiến, anh đỏ mặt như vậy, là thẹn thùng sao?
Vương Nhất Bác lớn tiếng kêu lên, cứ như là vừa phát hiện châu lục mới.
Vừa mới vận động xong, mặt ai lại không đỏ chứ!
Tiêu Chiến thúc khuỷu tay ra sau một phát.
- Mặt của em cũng đỏ vậy!
- Em không phải là thẹn thùng!
Vương Nhất Bác hùng hồn lập luận đâu ra đó.
- Em là mở cờ trong bụng!
- ....
Tiêu Chiến thật hối hận, vừa nãy vốn không nên trả lời tên sắc lang mặt dày này mới đúng.
Vương Nhất Bác xoa xoa thắt lưng của anh, hào hứng phấn chấn đề nghị.
- Xem ra kỹ thuật của em không tồi a~~ Đến đây, lại một lần nữa đi, dù sao cũng đã dơ...
Trên người đầy mồ hôi, dính dính với nhau, đã vậy còn có người cọ cọ mãi không ngừng nữa chứ. Tiêu Chiến gỡ tay cậu ra, buông một câu lạnh nhạt mười phần.
- Đi tắm trước đã.
- Ấy da Tiêu Chiến, anh thích tắm uyên ương sao? Cũng được, chúng ta cùng tắm!
Không nhẫn nhịn nữa, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa!!!
Tiêu Chiến giận nha, một cước đạp cậu rớt xuống giường, thẳng tiến phòng tắm, khóa cửa lại cái "cạch".
Anh đã sớm không còn là vị hiệp khách Minh triều mà ngay cả cửa phòng tắm cũng không biết mở nữa rồi nha.
Ở sau lưng anh, Vương Nhất Bác đưa tay lên gối sau đầu, cứ thế mà thoải mái nằm trên thảm, có làm sao cũng không kiềm chế được khóe môi tươi cười kia.
Hì hì, anh nói không biết sao? Em cho anh cứ từ từ ngẫm lại, sẽ biết ngay thôi. Em biết anh không phải là người tùy tùy tiện tiện ủy khuất bản thân đâu. Huống chi là trong những việc thế này, việc thế này nha...
Việc thế này phải trả một cái giá đó nha.
.
.
Từ ngày đó, Vương Nhất Bác đáng thương vô cùng, phải ngủ ở phòng khách. Không chịu nổi cô đơn, cậu thử dùng vũ lực đột phá mấy lần, nhưng vì bởi vì thực lực địch ta chênh lệch quá xa, đành nhận gánh thất bại. Cho đến một tuần sau, nhu tình thế công rốt cuộc có hiệu quả, cậu có thể lần thứ hai công thành chiếm đất.
Quách Thừa cười trên nỗi đau của người khác, cười đến ngửa tới ngửa lui, nói.
- Vương Nhất Bác, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay!!
Tống Kế Dương ngược lại đồng tình một chút, nói.
- Cậu đã biết rõ Tiêu Chiến là võ lâm cao thủ còn gì.
Vương Hạo Hiên vẫn là định luận cũ, chém đinh chặt sắt nói ra ba chữ.
- Tự chuốc lấy!
Vương Nhất Bác lệ rơi thành hàng chạy về nhà tìm kiếm sự an ủi của Tiêu Chiến nhà cậu, Tiêu Chiến lại đang học từ vựng tiếng Anh.
- Pig, pig, pig...
- ......
Vương Nhất Bác hắc tuyến đầy đầu, cạn lời.
Vì thế, sư tử con trong máy tính khóc bù lu bù loa kinh thiên động địa, thỏ con an ủi cho nó một nụ hôn.
Tiêu Chiến nhìn thấy đoạn clip kia, liền móc điện thoại di động ra gọi.
- A lô, là bác sĩ Tống ở khoa Thần kinh phải không? Chỗ chúng tôi có một bệnh nhân họ Vương, bước đầu chẩn đoán có triệu chứng bệnh vọng tưởng, bao giờ có rảnh mời anh đến chỗ chúng tôi khám một chút...
Vương Nhất Bác một phen cướp lấy di động.
- Gọi lộn số gọi lộn số!
Sau đó rất khí khái mạnh mẽ ngắt điện thoại.
Tiêu Chiến chỉ dùng dáng vẻ như cười như không cười mà nhìn cậu chứ chẳng ngăn cản mảy may.
Vương Nhất Bác làm ra vẻ hung ác, nhào qua áp anh lên tường.
- Tốt quá nha, cánh cứng cáp rồi, liền muốn bay, biết ăn hiếp người ta nữa, phải không? Hôm nay em sẽ giáo huấn anh ra trò!
Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu, làm như vô tội.
- Chiến Chiến là thỏ nhỏ thôi~~
Vương Nhất Bác không có tiền đồ bị một câu cưa đổ, dứt khoát cúi người hôn xuống.
- Không sao hết, thỏ nhỏ sẽ có sư tử con bảo vệ....
Thỏ con nhẹ nhàng mà hôn hôn sư tử con.
Vương Nhất Bác sâu sắc quyến luyến hôn hôn Tiêu Chiến.
Động tác của thỏ con và sư tử con dừng ở trong clip.
Vương Nhất Bác... Không thích hợp nhi đồng.... không thích hợp nhi đồng đâu...
.
.
Từ sau khi quan hệ tiến triển, Vương Nhất Bác càng thêm kiêu ngạo, chỉ chực khi nhàn rỗi liền trắng trợn làm một ít động tác thân mật, tranh thủ ăn đậu hủ khi có cơ hội, sau đó nhanh chóng bỏ chạy trước khi người nào đó xuất kiếm a~~
Mà một hôm nào đó, trong lúc dạy Tiêu Chiến một mớ từ vựng tiếng Anh, cậu còn nói rằng những từ vựng này có thể sẽ có trong cuộc thi, liền viết ra giấy một câu kêu anh dịch ra.
Ngón tay Tiêu Chiến khẽ lướt qua ba từ vựng trên giấy, từng chữ từng chữ đọc ra.
- I love you, anh, yêu, em.
Sau đó anh giật mình, mất tự nhiên mà ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không cười, vẻ mặt của cậu vô cùng chân thành mà trịnh trọng, nghiêm túc, thành kính như con chiên đang thề trước mặt cha xứ.
- I love you, too, em cũng yêu anh.
Tiêu Chiến cứng người, môi anh run run, nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhỏ giọng nói.
- Anh đi toilet (ờ.. cũng 3 từ hén)
Lấy cớ lẩn như cá chạch chuồn mất.
Vương Nhất Bác nhìn ba từ vựng trên giấy rồi mỉm cười. Lần trước anh nói không biết, lần này anh lại thẹn thùng mà chạy đi. Đây...có thể coi là tiến bộ không?
Cậu nằm dài trên sô pha, lớn tiếng hát rống:
- Em biết rồi một ngày, anh nhất định sẽ yêu em, bởi vì em cảm thấy rằng em thật sự rất không tồi đâu ~ đấu~~ ấu~~~~~~~
Tiêu Chiến ở trong toilet, nghe ma âm của cậu chọc vào màng tai, trái tim loạn nhịp thình thịch khi nãy từ từ ổn định. Anh chậm rãi lui ra sau từng bước, tựa vào tường lặng lẽ mỉm cười.
Phải không? Sẽ có một ngày như vậy sao? Vương Nhất Bác, em quả thật, tự tin lắm!
Có điều, Vương Nhất Bác như thế, mới là Vương Nhất Bác.
.
.
=== Hết chương 15 ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro