Chương 12
Vương Nhất Bác vừa đi ra khỏi phòng. Nụ cười trên mặt Tống Kế Dương nhẹ dần rồi mất hẳn, tay hắn khẽ vuốt ve cây bút ghi âm. Bởi vì hắn không thể nhìn thấy, cho nên khi nói chuyện với bệnh nhân luôn ghi âm lại một bản như bệnh án. Lần này, xuất phát từ thói quen mà thôi, đang lúc bắt đầu nói nói, hắn liền quen tay nhấn nút ghi âm. Vậy giờ... Hắn nhấc điện thoại lên, ấn số di động của Tiêu Chiến.
- A lô, Tiêu Chiến... Là tôi. Hiện giờ anh rảnh không? Nếu được thì đến bệnh viện của tôi một chuyến nhé. Nếu gặp Vương Nhất Bác, đừng nói với cậu ấy là anh đến tìm tôi. Cứ đến sẽ biết... Ừm, tôi chờ anh. Tạm biệt.
Vương Nhất Bác, xin lỗi. Tuy rằng cậu không muốn để Tiêu Chiến biết được, nhưng mà, mở chuông cần phải tìm người buộc chuông. Có lẽ chính anh ấy cũng không nhận ra được, Tiêu Chiến đối với cậu, so với đối xử bọn tôi, không giống nhau.
.
.
.
Khi Tiêu Chiến vào cửa, Tống Kế Dương vẫn ngồi đọc sách chữ nổi như cũ.
- Tống huynh.
Khi không có người khác, anh vẫn quen gọi Tống Kế Dương như vậy. Có lẽ là vì ấn tượng đầu tiên, cũng có lẽ là vì khí chất nho nhã đặc thù trên người Tống Kế Dương.
Tống Kế Dương ngẩng đầu mỉm cười.
- Tiêu Chiến, đến đây ngồi đi.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đối diện cậu.
- Có chuyện gì quan trọng sao?
Tống Kế Dương khoát tay.
- Không thể coi là chuyện quan trọng gì đâu.
Hắn nhấn chuông để cô thư ký mang trà đến.
Nếu hắn không gấp gáp, Tiêu Chiến cũng không vội, kiên nhẫn đợi trà.
- Đây là trà mới của Đài Loan, Hạo Hiên đã nhờ bạn bè mua giúp, anh nếm thử một chút xem.
Tống Kế Dương làm ra tư thế mời, cười nói.
Phẩm trà có thể nói là một sở thích chung của hai người họ. Tiêu Chiến đón lấy tách trà, nói cảm ơn với cô thư ký, vui vẻ uống một ngụm, khen ngợi.
- Vào miệng ngọt lành, dư hương phảng phất, thật là trà ngon.
Tống Kế Dương cũng uống một ngụm, cười đáp.
- Cũng chỉ có hai chúng ta mới có tâm thưởng thức, còn Vương Nhất Bác bọn họ chỉ biết nốc bia mà thôi.
Tiêu Chiến cũng bật cười.
- Yêu thích bất đồng mà.
Hai người không ai nói nữa, đều tự bưng tách trà tinh tế thưởng thức, đến khi trà trong tách vơi đi một nửa, Tống Kế Dương xoay xoay tách trà, nhẹ giọng hỏi.
- Tiêu Chiến, về tôi và Hạo Hiên, anh thấy thế nào?
Tiêu Chiến lặng người một chút.
- Lời này nghĩa là...?
- Ý tôi chính là, tôi và Hạo Hiên hai người ở bên nhau, tính ra cũng đã hơn sáu năm. Quan hệ của chúng tôi như là vợ chồng vậy. Anh thấy thế nào?
Tiêu Chiến nhìn kỹ hắn, thấy không giống như đang đùa, cũng liền nghiêm túc đáp.
- Quan hệ của mấy cậu, tôi cũng đã từng lờ mờ đoán được, cảm ơn cậu đã thẳng thắn như vậy. Nói thật lòng, lúc trước khi quen mọi người, có thể nói rằng, tôi có chút...không chấp nhận được.
- Chán ghét? Ghê tởm?
Tống Kế Dương mỉm cười hỏi, hắn không hề thấy ngoài ý muốn, chỉ là, khẽ vì Vương Nhất Bác mà thở dài.
- Ở trong thời của chúng tôi, có một ít quan to quý nhân sẽ mua nam kỹ về nhà.
Tiêu Chiến chầm chậm tìm từ để diễn tả.
- Nhưng mà các anh thì không giống như thế. Hơn nữa tôi đã hiểu biết nhiều hơn, xã hội hiện tại, ai nấy đều có phần cởi mở. Quan hệ giữa hai người, không hề ảnh hưởng chút nào đối với tình bạn của chúng ta.
Nụ cười trên mặt Tống Kế Dương tươi hơn.
- Tiêu Chiến, thật vui khi có thể quen biết anh, thật sự.
Tiêu Chiến cũng khẽ cười.
- Đồng cảm đồng cảm.
- Gần đây tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát nhìn nhận của mọi người về vấn đề đồng tính, cho nên muốn nhờ anh đến giúp trả lời câu hỏi một chút.
Tống Kế Dương nửa thật nửa giả nói, đích thật là hắn có làm một cuộc khảo sát như thế, có điều, chuyện đó là hồi đại học kia.
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.
- Được, cậu hỏi đi.
- Đầu tiên, nếu có một người đồng tính nói với anh rằng, hắn thích anh, anh sẽ có phản ứng gì?
Tiêu Chiến nghĩ một chút.
- Chắc sẽ cự tuyệt, nhưng vẫn có thể làm bạn bè.
- Nếu người đó đối xử với anh rất rất tốt, anh cũng không thể nào chấp nhận hắn sao?
Đầu tiên Tiêu Chiến nghĩ đến Uông Trác Thành, nhất thời không biết phải đáp thế nào. Rũ bỏ suy nghĩ quỷ dị ấy, anh liên lục lắc đầu.
- Không thể nào xảy ra chuyện như thế đâu.
Tống Kế Dương không biết anh nghĩ đến ai, song vẫn hỏi tiếp.
- Vậy thử nghĩ đến một người khác đi, thử xem.
Người Tiêu Chiến nghĩ đến thứ hai là Vương Nhất Bác, sau đó anh nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, nhẹ giọng đáp, trong giọng nói ẩn ẩn một chút u sầu.
- Tôi không biết, bằng hữu của tôi, không ai có thể như vậy cả.
Vì thế Tống Kế Dương cũng chỉ có thể thở dài, nhắc nhở.
- Chỉ là một giả thuyết, cũng đâu phải sự thật. Ưm.... Giả như là Vương Nhất Bác thì sao?
Tiêu Chiến thất thần một lát.
- Cậu ấy thì càng không có khả năng. Tống huynh, nói tới cậu ấy, tôi cũng đang định tìm cậu nói chuyện đây.
Tống Kế Dương đại khái cũng đoán được anh muốn nói gì.
- Anh nói đi.
- Mấy tháng nay tôi ở nhà của Vương Nhất Bác, khiến cậu ấy gặp thêm không ít phiền toái rồi. Cậu có thể nào giúp tôi để ý một chút, xem ở đâu có chỗ cho thuê không? Tôi không có tiền, cũng không biết tương lai có thể tự lực cánh sinh hay không... Có điều.... tôi nhất định sẽ cố hết sức trả tiền cho các cậu! Tôi thật muốn mau dọn khỏi đó.
Tiêu Chiến vô thức nhắm mắt lại, cảm giác chua xót khẽ khàng từ từ dâng lên trong lòng.
- Con người Vương Nhất Bác rất tốt, nhất định không chủ động đuổi người đi, nhưng tôi cũng không thể trơ trơ ở nhà của cậu ấy mãi. Mấy ngày nay, đã làm khó cậu ấy....
Tống Kế Dương thở dài thật mạnh. Quả nhiên, hai cái người này, chuyện đâu có phức tạp đến thế chứ!!!
- Tiêu Chiến, một khi đã vậy, tôi cũng không quanh co nữa. Về chuyện này, trước khi anh đến đây Vương Nhất Bác đã có nói với tôi.
Hắn đem bút ghi âm đặt lên bàn.
- Anh cứ nhấn nút này, sẽ nghe được cuộc đối thoại của hai chúng tôi!
Hắn đứng lên, đưa tay nhẹ vỗ vỗ vai Tiêu Chiến một chút.
- Tôi hi vọng, bất luận là anh có nghe thấy gì, cũng đều bình tâm tĩnh khí mà xử lý việc của hai người. Hai người đều là bạn của tôi, nhất là anh đấy, hãy nghe theo cảm giác thật sự của bản thân, đừng để bất cứ nhân tố bên ngoài nào tác động tới mà làm những việc mình không muốn làm.
Tống Kế Dương mở cửa rồi bước ra ngoài.
Tiêu Chiến yên lặng ngồi một lát, đưa tay cầm lấy bút ghi âm, nhấn nút phát.
.
.
.
=== Hết chương 12 ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro