Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Mới đó đã hơn 1 năm qua, gia đình nhà họ Vương cũng đã ngày càng phát triển tiếng lành đồn xa. Một tổng tài bá đạo, một bác sĩ giỏi giang, một đứa cháu không chê vào đâu được. Hạnh phúc đó liệu có vẹn toàn, liệu có kéo dài mãi mãi.

Ngày hôm nay Tiêu Chiến được nghỉ phép anh không cần phải đến bệnh viện nữa, thế là dành một buổi sáng nấu đồ ăn cho Vương Nhất Bác.

Hơn một tuần qua số lượng cậu ở nhà ngày càng ít hơn, hoặc có hôm là rất khuya mới trở về nhà. Cũng phải, công ty giờ đây đã mở thêm một vài chi nhánh nữa, ngày càng bận rộn hơn cũng đúng. Đợi qua quãng thời gian này thì mọi chuyện sẽ đều ổn hết thôi.

" Tiêu Chiến. " Mai Minh Thiên nhìn người nam nhân đang đứng nói chuyện với vài tiếp nhân viên ở lễ tân. Dạo này anh thường xuyên đến điều này mọi người cũng đã quen rồi. Khi rảnh anh đều sẽ giao tiếp thêm vài câu, tạo nên hảo cảm tốt hơn một chút.

Tiêu Chiến nghe thấy người khác gọi tên mình liền quay qua quay lại tìm kiếm một chút.

Mai Minh Thiên. Vương Nhất Bác. Hôm nay không phải sẽ đi bàn hợp đồng sao?  Về sớm như vậy.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác - Vương tổng bước vào mọi người đều tản ra hết, ai đi làm việc nấy nếu không muốn bị đuổi việc.

Vương tổng của bọn họ sức chiếm hữu cực cao rồi.

Mai Minh Thiên cùng một cô trợ lý đương nhiên cũng trở về làm việc của mình. Nhưng trong một khoảng thời gian ánh mắt của người trợ lý đó sắc bén hơn bao giờ hết. Chỉ dành cho một người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước chân nhanh vào trong thang máy dành cho cấp cao bỏ lại sau đó không biết bao nhiêu lời bàn tán. Nhưng hơn hết cũng là chúc phúc họ.

" Hôm nay lại đến sớm như vậy? " Vương Nhất Bác không tự chủ được mà vòng tay ôm lấy eo người kia. Vòng eo này rất thon quả thật rất tốt.

" Nhàm chán một chút, hôm nay không phải đi làm. " Tiêu Chiến giơ hợp cơm đã được làm sẵn lên cho Vương Nhất Bác nhìn, hôm nay đặc biệt nhiều món mà Vương Nhất Bác thích.

Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, nhàm chán gì chứ suốt ngày quấn lấy Toả nhi không tha, hôm nay nếu như không phải thằng bé đi học thì anh sẽ đến đây hay sao?

Rất nhanh chóng các món ăn đều đã được dọn ra sẵn trên bàn, anh nói đúng toàn là những món mà cậu thích, do anh nấu.

Hai người trong một khung cảnh vui vẻ, yên bình hoà hợp đến lạ thường. Anh gắp, em ăn hai người cứ như vậy cùng nhau trò chuyện.

" Vương tổng có hợp đồng cần ngài kí. " Cô thư ký lúc nãy anh thấy dưới sảnh.

Vào phòng không gõ cửa mà là trực tiếp đi vào luôn. Từ bao giờ Vương Nhất Bác nhà anh lại có thể tùy tiện để cho người khác vào phòng như vậy. Tiêu Chiến không để lộ ra vẻ khó chịu bên ngoài nhưng thật sự bên trong len lói lên một chút gì đó.

Vương Nhất Bác cau mày không vui nhìn người trợ lý trước mặt, cô ta vào đây làm đã được 5 tháng, là một người có năng lực làm việc khá tốt, khiến cậu khá hài lòng, nhưng hình như càng ngày càng không biết chừng mực rồi.

" Để trên bàn, ra ngoài đi. "  Vương Nhất Bác vẫn không thèm nhìn cô thư ký lấy một lần, lạnh lùng lên tiếng, lần sau nên làm thêm vài nội quy rồi, nếu cần nữa có thể nghỉ việc luôn là được.

Tiêu Chiến quan sát từng cử chỉ của cô ta, dáng người và đôi mắt này thoạt nhìn rất quen. Lâm Chi Hiệu. Nhưng khuôn mặt này lại có một chút không giống. Nhưng đôi mắt này anh không thể lầm được, lần đó tại nhà bà Vương cô ta từng nhìn anh bằng ánh mắt đó, lâu rồi gặp lại cảm giác vẫn là như vậy.

Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên lóe lên một tia lo lắng, bất an trong lòng. Người này là Lâm Chi Hiệu nhưng tại sao lại phải cải trang như vậy, vào công ty này chắc chắn là không có chuyện gì tốt lành, đề phòng một chút vẫn hơn.

" Tiêu Tiêu, anh không sao chứ? " Vương Nhất Bác nhìn anh thất thần một lúc lâu mà không nói gì? Sao anh lại nhìn người thư ký mới đến kia như vậy? Khuôn mặt còn có chút phức tạp, chắc là anh ấy phát hiện gì rồi.

" Lâm Chi Hiệu. " Tiêu Chiến đột nhiên quay qua nói cái tên này cho Vương Nhất Bác nghe, trong lòng anh bây giờ thực chất chính là khó chịu, anh có thể khẳng định rằng Vương Nhất Bác biết người kia là Lâm Chi Hiệu chỉ là anh không hiểu Vương Nhất Bác tại sao lại phải giữ người này bên mình. Tình cũ quay lại với nhau sao?

" Giữ con mồi bên mình, rất dễ dàng điều khiển. " Vương Nhất Bác thả chén cơm trên tay mình xuống quay lại ôm lấy người kia vào lòng, đôi tay vỗ nhẹ nhàng trên lưng người kia. Trấn an một chút. Anh chịu uỷ khuất rồi.

Tiêu Chiến cũng vòng tay mình lại ôm lấy người kia vào lòng, anh hiểu rồi, dạo này những tin tức về tập đoàn Lâm thị nổi lên không ngừng, không có một chút nào tốt đẹp, không chừng phá sản cũng nên.

Giữ Lâm Chi Hiệu bên mình quả thật rất tốt, một quân cờ sử dụng rất hiệu quả, nhưng đồng thời cũng là con dao rất bén, có thể khiến người khác bị thương bất cứ lúc nào. Vương Nhất Bác cũng không phải là chưa từng nghĩ đến. Vẫn là đề phòng.

" Tiêu Tiêu, anh không làm gì thì ở lại đi, chiều nay đi dạo với em một chút được không? " Vương Nhất Bác sau khi ăn xong nhanh chóng thu dọn hết qua một bên, cậu ngồi thưởng thức ly trà mà người kia mang lại. Cũng lâu rồi không cùng anh đi dạo, hôm nay đột nhiên tâm tình tốt.

" Ừ, được. " Tiêu Chiến cũng vui vẻ mà chấp nhận, đi dạo sao anh cũng muốn một chút, dạo này Vương Nhất Bác khá bận, hôm nay có cơ hội đưa người này ra ngoài sao lại không đồng ý.

Tiêu Tiêu, đã từ rất lâu anh không còn nghe cậu gọi như vậy nữa. Khi đó lúc cậu mới chia tay Lâm Chi Hiệu, sức sống hoàn toàn không có ở trên con người này, mỗi ngày Tiêu Chiến đều cố gắng để có thể làm cho cậu cười một chút, nhưng dường như đều thất bại.

Phải mất rất lâu sau đó Tiêu Chiến mới có thể khiến cho cậu cười một lần.

Tiêu Tiêu.

Đó là cái tên lần đầu khi cậu gọi anh, trên khuôn mặt ấy không còn những cảm xúc phức tạp hay hỗn loạn mà đó là nụ cười. Nụ cười mà anh mong chờ rất lâu.

Ngày đó khi Vương Nhất Bác đề nghị cùng nhau kết hôn Tiêu Chiến đã vô cùng hoang mang, liệu rằng anh có bị cậu xem là người thay thế hay không. Cậu quên Lâm Chi Hiệu nhanh như vậy sao? Còn muốn kết hôn với người khác, Vương Nhất Bác em đùa sao?

Anh từ chối, mặc dù anh cũng rất yêu cậu.

Nhưng cậu cũng không vì vậy mà bỏ cuộc, mỗi ngày đều đến bệnh viện tìm anh, trò chuyện với anh, không làm gì quá phận, hơn nữa cũng bắt đầu lại công việc, đưa Vương thị phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng như bây giờ.

Nhất Bác, vì sao lại luôn gọi anh là Tiêu Tiêu? Cậu trong khoảng thời gian đó vẫn luôn như vậy?

Tiêu Tiêu. Người từng kéo cậu ra khỏi vũng bùn lầy đó, người từng chỉ dạy cho cậu nhiều thứ cậu không biết, người mà luôn quan tâm cậu, yêu thương cậu không điều kiện, người luôn bên cạnh cậu khi đó.

Tiêu Tiêu. Tuyệt đối không phải là người thay thế. Đó, là người cậu thật sự yêu thương, dùng cả kiếp này để bên cạnh, quan tâm, chăm sóc.

" Nhất Bác, anh yêu em. " Tiêu Chiến đôi môi mấp máy vài lời từ trong lòng, phải, anh thật sự rất yêu em, yêu cái cảm giác an toàn mà em cho anh, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.

Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh một lúc lâu.

" Tiêu Tiêu. "

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, cậu hiểu anh. Phải, anh chính là thích nghe cái tên này từ miệng cậu. Rất ngọt, rất êm tai.

" Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. "

" Được, Vương lão sư. "

Lâm Chi Hiệu đứng ở bên ngoài cửa, đôi tay nắm chắc cuộn lại, gân xanh đều đã nổi lên hết rồi.

Trong phòng cậu cách âm đương nhiên cô không nghe thấy gì, nhưng những gì mà cô nhìn thấy được qua một tấm rèm mỏng từ phía ngoài chính là một màn hai người ân ái với nhau.

Dựa vào đâu Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác yêu thương như vậy, vị trí đó chính là của cô, mãi mãi cũng là của cô, ai cũng đừng mong đụng đến. Tiêu Chiến là anh ép tôi.

Vương Tiêu Toả.

Cách tốt nhất khiến người khác đau khổ, chỉ có con của bọn họ!

---












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro