Chương 6.
Lâm Chi Hiệu cùng với cha mình ra khỏi nhà họ Vương trong sự tức giận cùng cực. Cũng là một người nắm quyền thế rất mạnh trên thị trường kinh tế Trung Quốc nhưng lại không có giá trị hay tiếng nói trong nhà họ Vương điều này càng làm cho ông ta thêm phẫn nộ.
Tưởng chừng như sẽ đến liên hôn thành công như thế sẽ dễ dàng thuận lợi cho việc thâu tóm Vương Thị một lần nữa, nhưng ông nào ngờ đứa con gái của ông đã không còn được Vương Nhất Bác yêu thương nữa, mục đích thống trị thị trường lần này xem như bỏ phí.
Nhưng rất nhanh trên khoé môi ấy còn dần nâng lên một ý cười nhàn nhạt khi ông nghĩ tới Tiêu Chiến. Cậu bé đó thật sự rất đẹp.
Lâm Chi Hiệu đương nhiên sẽ không bỏ qua được sự hận thù lần này, bị nói như vậy không ai không ghi thù, không có liêm sĩ sao? Không có lòng tự trọng sao? Không có còn là một con người đàng hoàng nữa sao? Xứng có được Vương Nhất Bác sao? Những câu hỏi không hồi kết luôn ngập tràn trong đầu Lâm Chi Hiệu, cô biết mình thực sự yêu Vương Nhất Bác rồi. Thứ cô muốn cô nhất định phải có được.
Đưa Tiêu Chiến ra tới sân bay Vương Nhất Bác dùng dằng mãi không chịu buông, Tiêu Chiến cũng buồn không nói nữa đành để cho Vương Nhất Bác muốn ôm thì ôm, mặc nơi đông người, mặc người đang nhìn.
Khi đài thanh viên nói máy bay sắp cất cánh Vương Nhất Bác mới chịu buông Tiêu Chiến ra, còn không quên hôn, hít trên gương mặt đó thêm mấy cái để thoả nỗi niềm.
" Tiêu Chiến nhớ giữ gìn sức khỏe đó, ngày nào cũng phải gọi cho em, ăn cơm cũng phải gọi cho em, không nên uống rượu tửu lượng anh không tốt, không nên ăn cay nhiều quá ..." Vương Nhất Bác nhìn cứ như con nít đang dặn dò anh người yêu bé bỏng của mình, dặn rất nhiều chuyện, rất nhiều lần đến nỗi Tiêu Chiến cũng thuộc bài luôn rồi.
" Được rồi em cũng phải giữ gìn sức khỏe đó, đừng làm việc quá sức. " Tiêu Chiến cười tươi hôn lên khoé môi người bạn trai nhỏ của mình một cái rồi mới quay bước vào trong.
Chờ đến khi máy bay của Tiêu Chiến cất cánh Vương Nhất Bác mới quay bước ra xe về công ty còn một vài hợp đồng đang chờ được giải quyết, không làm việc không được.
" Nhất Bác, ngày mai bên Lâm thị muốn qua hợp tác chung với chung ta về một dự án mới. " Minh Thiên ngồi một bên trên chiếc ghế sofa lật lật nhìn xem một đống giấy tờ đang được sếp ngay ngắn trên mặt bàn, vừa báo cáo công việc cho Vương Nhất Bác.
" Ông ta đến nhất định phải chiêu đãi cho thật tốt, xem ra chiếc ghế này ông ta đã quyết phải có được rồi. " Vương Nhất Bác ngồi một bên uống trà nhàn nhạt đáp lại, trên khoé môi còn không quên mang theo nụ cười nguy hiểm. Muốn chơi cậu sẽ chơi cùng.
Mai Minh Thiên ngẩng đầu lên nhìn con người đang ngồi trước mặt mình, một bên công việc không chịu giải quyết lại đi nhàn nhã uống trà, không sợ khi Tiêu Chiến về sẽ không có thời gian đưa anh ấy đi chơi sao?
" Khi đó công việc sẽ giao cho cậu, đừng lo, tôi cũng rất rảnh khi có người trợ lí như cậu. " Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn Cindy người đang sắp nổi khùng trước mặt mình, lại đang suy nghĩ sao công việc nhiều quá có đúng không? Lại lo chuyện bao đồng nữa đúng không? Làm việc lấp nó lại đi.
Mai Minh Thiên nhất thời không kịp phản ứng vì hành động vừa rồi con người này sao lại nói đúng đến như vậy. Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi một chút mặt mũi cũng không cho người ta. Bạn thân vui vẻ quá đi.
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đang méo mó đang ngồi trước mặt mình cũng không nói thêm, trực tiếp mở cửa bước ra bên ngoài, đến giờ ăn của Tiêu Chiến rồi.
Bên trong căn phòng riêng của Vương Nhất Bác trước màn hình rộng lớn nhìn một người thiếu niên đang dùng bữa còn có thêm một đứa nhỏ khoảng 5 tuổi nữa.
Vương Nhất Bác khuôn mặt không vui ngồi nhìn hai người trước mặt mình, Tiêu Chiến dám không quan tâm em.
Tiêu Chiến trong lúc đi tình nguyện lại nhặt thêm được một cậu nhóc 5 tuổi khá trầm tĩnh giống cậu. Tính cách rồi đến khuôn mặt, nếu như không biết còn tưởng là con thất lạc của Vương Nhất Bác.
Bên kia màn hình Tiêu Chiến đang chăm bón cho đứa nhóc mà anh mới nhặt được về, bỏ lại Vương Nhất Bác đang ngồi nhìn hai người kia nói không ngừng nghỉ.
" Nhất Bác dùng cơm chưa, sao anh không thấy em ăn. " Sau khi Tiêu Chiến cho vào miệng Toả nhi một miếng thịt thì ngước lên nhìn con người đang ngồi trước màn hình.
Khuôn mặt này là nổi giận rồi. Tiêu Chiến thầm cười trong lòng, không phải hôm trước còn hí hửng với cậu nhóc này lắm sao. Bày bộ mặt này ra là nổi giận rồi.
Vương Nhất Bác vẫn duy trì trạng thái im lặng không đáp lại, nhìn hai con người đang ngồi trước màn hình với nhau, cậu đây chính là ghen rồi. Mới lúc nào còn khen nó dễ thương, ngoan ngoãn giờ thì tình hình gì đây anh không thèm nói chuyện với cậu, lại đi lo cho nó. Uỷ khuất rồi.
" Mai anh về nhớ ra đón. " Tiêu Chiến đành nói ra chiêu cuối cùng vậy, định ngày mai sẽ về cho cậu một bất ngờ nhưng có lẽ nên khép lại rồi, dỗ người quan trọng hơn.
Quả nhiên Vương Nhất Bác sau khi nghe xong câu này của anh cậu liền hai mắt mừng rỡ không thôi. Chiếc đầu nhỏ liên tục lắc lên lắc xuống không ngừng, tỏ vẻ vui mừng. Anh sắp về rồi, cậu nhóc đó cũng về lúc đó sẽ giao nó cho mẹ Vương anh sẽ là của cậu.
" Cha à, người sao lại vui như vậy, con cũng đâu dành baba của người. " Toả nhi nhìn thấy người ba mình đang ngồi lắc chiếc đầu nhỏ không ngừng, bĩu môi hừ lạnh một tiếng.
Đừng nói vì sao Toả nhi mới vừa được nhận nuôi nhưng lại quen thuộc tới như vậy, cũng không sợ Vương Nhất Bác như bao đứa trẻ khác. Trong nhà bây giờ địa vị của Vương Nhất Bác so với cậu nhóc Toả nhi mới nhận, dường như còn thấp hơn một bậc.
Ông bà Vương vô cùng hài lòng với đứa cháu này, ngoan ngoãn, lễ phép, hơn nữa còn nhìn giống Vương Nhất Bác vô cùng.
Vương Nhất Bác khoé mắt giật giật nhìn đứa nhỏ trước mặt, cũng quá hiểu chuyện rồi đi. Như vậy cũng tốt cũng sẽ không có ai giành anh nữa. Hiểu chuyện sớm cũng tốt quá rồi.
" À, em ăn rồi hai người cứ ăn đi. " Nhanh chóng lấy lại tinh thần nở nụ cười hướng tới hai người trước mặt. Ăn cơm sao? Hôm nay no rồi, tối ăn bù vậy. Vương Nhất Bác tự ngồi cảm thán con người của mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro