Chương 5.
Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác đang đứng nơi phía cầu thang, không thể để cho mọi người vui vẻ chút sao? Không lúc nào có thể làm người khác vui được.
Anh chỉ biết nhìn bà Vương cười trừ, dù sao đây cũng là đi để hiểu biết thêm có gì không tốt? Nhưng hôm nay ông bà lại mới về anh lại đi mất cũng hơi cảm thấy có lỗi, nhưng cũng không thể bỏ lại công việc được.
" Khi nào con bay. " Ông Vương thu lại nét mặt tươi cười khi nãy hỏi thăm anh một chút. Nói ông không luyến tiếc có chút nói dối, nhưng công việc này ông cũng hiểu được một chút. Có cơ hội nên nắm bắt, nên học tập.
" Khoảng 8h tối nay ạ. Chuyến bay này con sẽ đi sau so với mọi người chung trong đoàn. "
Tiêu Chiến len lén nhìn khuôn mặt đang đen lại của Vương Nhất Bác. Còn không phải lúc nãy bảo anh đổi giờ đi sao?
Vương Nhất Bác hài lòng nhìn khuôn mặt của anh trong lòng đang cười thầm. Không phải khi nãy mình không làm quá lên anh ấy sẽ chịu bay chuyến sau sao.
Lâm Chi Hiệu từ bên ngoài cửa bước vào trong cùng với người cha kính yêu của cô ta, trên khuôn mặt còn hiện rõ sự đắc thắng trong lòng.
Tưởng chừng như đã bỏ cuộc, hôm nay lại tới đây còn mang theo người cha này không phải là định đính hôn hay gì đó chứ?
Ông bà Vương thầm khinh bỉ trong lòng, lúc trước không thẳng tay đẩy ông bà xuống vực sau giờ thì quay lại đây. Không biết xấu hổ.
Lâm Chi Hiệu từ từ tiến lên phía trước chào hỏi từng người từng người một trong nhà, đến lượt Tiêu Chiến còn không quên liếc xéo thêm một cái. Tự tin sẽ thắng anh nhanh đến như vậy, hơi sớm rồi đó.
" Chào hai người. " Lâm Chi Hà nở nụ cười không mấy tốt đẹp hướng đến phía ông bà Vương rồi đến Vương Nhất Bác, nhưng ông lại dừng ở người Tiêu Chiến một chút. Người này quả thật rất đẹp, ngũ quan đều hài hoà, tinh xảo.
" Đến đây làm gì? " Vương Nhất Bác lạnh nhạt lên tiếng nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình không mấy tốt đẹp. Nhìn Tiêu Chiến lâu tới như vậy chán sống sao?
" Nhất Bác à, dù gì chúng ta cũng đã từng rất thân thiết con đừng như vậy, Chi Hiệu nó cũng còn rất yêu con, hay là hai đứa ..."
" Sẽ thế nào? " Ông Vương tay còn đang cầm chặt tờ báo lên tiếng hỏi thăm, muốn uy, hiếp gia đình ông sao, bây giờ còn chưa đủ điều kiện đó đâu.
Vương Nhất Bác tỏ vẻ chán ghét ra mặt, hừ lạnh một tiếng rồi nắm tay Tiêu Chiến quay bước lên phòng. Quá chán rồi.
" Nhất Bác hình như chúng ta lên phòng như thế này không hay lắm. " Tiêu Chiến quay bước lên phòng lo lắng hỏi thăm, nhìn tình hình này quả thật có chút không ổn không khéo sẽ cãi nhau mất.
" Tiêu Chiến anh không biết, hôm nay lại đưa theo cha cô ta đến chắc chắn là có ý đồ không tốt, còn không chừng là định nó chuyện hôn sự đó. " Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, trên khuôn mặt ấy hiện lên rõ nét lo lắng.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mới chợt nhận ra. Đưa theo cha cô ta đến làm gì, đính hôn sao, hỏi qua ý kiến của cậu hay chưa.
Không còn trạng thái thấp thoảng lo âu nữa, Tiêu Chiến bắt đầu cười tươi hơn, muốn cướp người của anh còn xem có bản lĩnh gì đã.
Nhanh chóng thay đồ rồi xếp đồ vào vali cũng gần đến giờ bay rồi Vương Nhất Bác còn muốn ôm Tiêu Chiến thêm một lát nữa. Lần này lại đi mấy ngày rồi, khiến người ta không buông được mà.
Hai người một sánh vai nhau bước xuống nhà, trên hai người đồ của bây giờ cũng không còn là đồ bình thường ở nhà khi nãy nữa. Thay vào đó là hai bộ đồ có thể toát lên được khí chất của hai người. Một người ôn nhu, một người lạnh lùng ma mị. Hợp nhau đến không ngờ.
Tiêu Chiến cũng không để ý đến hai người đang ngồi trong bàn trà kia nữa, anh nhanh chóng tự vào bếp làm đồ ăn cho hai người.
Đồ ăn do Tiêu Chiến làm ra đương nhiên cũng không thua Vương Nhất Bác thậm chí có phần còn ngon hơn. Anh còn không quên nấu cho ba mẹ Vương thêm hai phần món mà họ thích ăn. Vài tháng họ mới về nhà một lần nấu một chút không vấn đề.
" Ba mẹ con đến công ty một lát rồi con sẽ đưa anh Chiến ra sân bay luôn. " Vương Nhất Bác sách cặp ra khỏi nhà để lấy xe trước. Nhìn thấy cha con Lâm Chi Hiệu ngồi đó cũng không chào chỉ là thông báo với ông bà Vương một chút.
" Được, đi đường cẩn thận. " Bà Vương cười tươi nhìn cậu đáp lại.
" Con cũng đi luôn nha ba mẹ, điểm tâm của hai người đây, còn một vài món ăn trong bếp nữa, lát nữa ba mẹ nhớ dùng, lần này đi không lâu con sẽ về sớm thôi. "
Tiêu Chiến bước ra bên ngoài phòng khách trên tay còn không quên mang theo dĩa bánh hoa quả anh mới vừa làm xong. Lần này đi không lâu, đối với ông bà Vương vẫn còn nhiều thời gian để nói chuyện.
Ông bà Vương nhẹ nhàng gật đầu như hiểu ý còn không quên dặn anh nhớ chăm sóc tốt cho sức khỏe. Nhưng trong lòng đã thầm cảm thán tiếc nuối rồi, hai người vừa về anh lại đi mất, nói chuyện cùng ai đây.
Tiêu Chiến ra ngoài cổng đã có Vương Nhất Bác đợi sẵn rồi. Hai người ghé qua công ty của Vương Nhất Bác một lúc, thời gian còn sớm chưa đến lúc bay.
Hai người sánh vai nhau bước vào trong, một người nhã nhặn hài hoà, một người trên người toả ra hàn khí không ngừng tạo cho đối phương cảm giác sợ hãi khi đến gần. Đi đến đâu lời bàn tán sẽ nối đuôi nhau theo ở đó, xuýt xoa không ngừng.
" Anh ngồi đó đi em làm việc. " Vương Nhất Bác ấn nhẹ Tiêu Chiến xuống ghế sofa rồi mình cũng bắt đầu làm việc.
Nói Vương Nhất Bác không muốn ở gần anh ngày hôm nay thì không đúng, chỉ là công việc hơi bận rộn một chút nên không thể nghỉ ngơi cùng anh được, chỉ đành mang người đến công ty để xoa dịu cảm giác nhớ nhung.
Tiêu Chiến ngồi một bên ngoan ngoãn chơi game, cũng chỉ là đi dự hội thảo không quan trọng, anh chỉ cần xem qua một chút tài liệu là được.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro