Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10_ end

Tiếng gió ban đêm hoà vào tiếng lá cây bên đường, tạo nên những âm thanh khó chịu, tịch mịch đến tột cùng.

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt thâm trầm của mình dõi ra bên ngoài khung cửa sổ.

Trong lòng cậu đầy mối ngổn ngang lo lắng, đã gần một giờ trôi qua nhưng vẫn chưa xác định được chỗ của Vương Tiêu Toả, Vương Nhất Bác trong lòng khó chịu vô cùng.

Lâm Chi Hiệu rốt cuộc muốn gì đây? Vì yêu một người mà có thể ra nông nỗi này sao, vì yêu một người mà có thể không màng đến bản thân là ai sao?

Vương Nhất Bác nặng nề cụp mi mắt xuống một chút.

Trước đây Vương Nhất Bác rất yêu Lâm Chi Hiệu, nhưng giờ thì không còn nữa, là trước đây cô đã có được những thứ mà bây giờ Tiêu Chiến có.

Nhưng tiếc thay con người ta thường quá tham lam, Lâm Chi Hiệu của lúc đó còn muốn có nhiều hơn như vậy. Cả một gia tài nhà họ Vương, nền kinh tế đứng đầu thị trường Trung Quốc.

Đã quyết định rời bỏ hắn vậy sao bây giờ con quay lại. Một gia tài nhà họ Lâm còn không đủ sao?

Nhưng, không còn quan trọng nữa. Vào ngày hôm nay đã động vào gia đình cậu thì đừng mong được yên.

Chuyện xảy ra chưa bao lâu nhưng cổ phiếu của Lâm thị đã bắt đầu tụt xuống không ngừng, các cổ đông thay nhau rút vốn đầu tư. Đương nhiên những chuyện phạm pháp, làm ăn gian dối của Lâm thị cũng đã được đưa ra trên toàn nước.

Phá sản, đây là hậu quả đầu tiên khi chạm đến giới hạn của cậu.

Lâm Chi Hà trong một phút chốc mất tất cả, rơi vào tình trạng điên loạn, cố gắng tìm đường tẩu thoát cho bản thân, một mình rời khỏi. Sẽ thoát, Vương Nhất Bác một mình điệu khiển mọi chuyện theo đúng ý cậu. Lâm Chi Hà, cũng không ngoại lệ.

" Vương tổng, cô ta và Vương thiếu đang ở trên toả nhà kia, nơi cao nhất. "

Ngay giữa lòng trung tâm thành phố, toà nhà cao sừng sững Lâm Chi Hiệu điên cuồng gọi tên cậu rồi cười lên, phá tan không gian bầu tĩnh mịch ban đêm.

Tiếng cười ai oán, tiếng cười trong điên cuồng, sự ham muốn người mình thương đến tột độ, để rồi đau thương một mình, nhận lại sự chỉ trích phỉ báng một mình, sự thương hại từ người khác.

Đáng không? Đáng, vì một người mình yêu thương có lẽ là đáng. Không đáng? chọn một cuộc sống tốt hơn, nhận lại mọi sự tốt đẹp, những mối quan hệ bền vững, cùng nhau đi đến những điều ngọt ngào khác.

Lựa chọn cũng đồng nghĩa với nhận lại hay mất đi. Lựa chọn sai thì không còn gì, ngay cả sự hối hận.

" Bác Trần, khi anh ấy tỉnh lại tuyệt đối không được để anh ấy xuống xe, chỗ này rất nguy hiểm, con lên đó trước. "

Vương Nhất Bác sắp xếp một chút cho Tiêu Chiến, bây giờ nếu đưa người về Vương gia cũng chưa chắc là đã an toàn, để ở đây có vẻ sẽ đảm bảo hơn.

Tài xế ngồi phía trên gục đầu một cái xem như đồng ý, ông tuy đã không còn trẻ nhưng võ công ông không phải là không biết, thậm chí là rất giỏi. Tiêu Chiến giao cho ông, cũng không phải suy nghĩ gì thêm.

Vương Nhất Bác một thân mình bước ra khỏi chiếc xe đi nhanh về phía trước, ngay tức thì trở thành điểm trung tâm cho báo chí và các thợ săn ảnh. Nhưng, bước đến gần thì chưa dám, họ không muốn phải mất việc. Vương thị, chạm vào không dễ.

" Lão đại, cô ta và Vương thiếu đang ở trên sân thượng. " Một tên đàn em nhìn thấy Vương Nhất Bác liền tới báo cáo.

Vương Nhất Bác đứng giữa sảnh lớn bên ngoài của khu toà nhà này không chần chừ mà chạy thẳng lên trên đó.

30 tầng, toà nhà không cao cũng không thấp. Nhưng nếu rơi xuống mạng sống chưa chắc sẽ nguyên vẹn.

" Nhất Bác, anh đến rồi. " Lâm Chi Hiệu điên cuồng gọi tên cậu. Nhìn thấy cậu rồi, cô đã nhìn thấy người đàn ông mà cô yêu thương. Người đàn ông cô từng vứt bỏ.

" Cha à, con đau. " Vương Tiêu Toả vội kêu lên, từ một năm khi được ở đây cậu cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc, có người thân có gia đình, cảm giác này đối với một đứa trẻ mà nói thì rất tuyệt.

" Toả Nhi con không sao chứ? " Vương Nhất Bác bước đến thêm hai bước, giờ đây cậu thật sự rất gấp rồi. Nếu Toả Nhi có chuyện gì, cậu phải làm sao đây, anh phải làm sao đây?

" Lâm Chi Hiệu, cô đang làm gì vậy hả? "

Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, không phải cậu đã dặn không được cho anh lên rồi sao? Vương Nhất Bác đã quên mất rằng, anh cũng có võ, đối phó với đám người phía dưới không khó.

" Haha, Tiêu Chiến, anh đến rồi sao?  Nào cùng tôi xuống dưới đó đi, vui lắm. " Lâm Chi Hiệu nói ra từng tiếng từng tiếng một, mỗi một bước cô ta càng lùi về sau, chiếc dao kề trên cổ của Vương Tiêu Toả đã chảy ra máu rồi.

" Đừng mà Lâm Chi Hiệu, tôi xin cô, chuyện của chúng ta không liên quan đến con tôi, xin cô thả nó ra trước chúng ta cùng nhau thương lượng có được không? "

Tiêu Chiến từng bước từng bước một đến gần Lâm Chi Hiệu hơn, anh không muốn nhìn thấy ai phải rơi xuống dưới đó cả. Ai rơi xuống, anh cũng đều không vui.

" Anh đứng lại đó nếu anh còn dám bước tiếp thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

Lâm Chi Hiệu đứng trên bật lang cang của sân thượng. Phía dưới đó không thiếu người đang vây quanh, hỗ trợ, nhưng rất khó để có thể xác định được vị trí, cô ta không ngừng di chuyển trên đó.

" Cô muốn gì mới có thể thả Toả Nhi đây hả? " Vương Nhất Bác cởi cho mình một chiếc áo vest bên ngoài ra, một thân quần tây sơ mi trắng từ từ tiến đến chỗ Lâm Chi Hiệu.

Nếu cô dám thả hai người xuống dưới đó thì cậu cũng có thể thả một mình cô xuống dưới đó.

" Vương Nhất Bác, anh là tên bội bạc, tôi yêu anh như vậy, làm nhiều chuyện vì anh như vậy anh không lẽ không chút nào cảm động sao? Anh từng nói sẽ cưới tôi, anh từng nói sau này sẽ cùng tôi sinh con, sẽ cùng tôi xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Nhưng giờ thì sao hả, anh xem anh đang làm chuyện tốt gì? "

" Chuyện tốt gì? Lâm Chi Hiệu cô nói hay lắm, là ai đã cùng tôi hứa hẹn, là ai đã phá vỡ lời hứa hẹn đó, là ai ngày hôm đó đã tuyệt tình, là ai ngày hôm đó đã bội bạc, là ai ngày hôm nay lại quay về, là ai làm những chuyện tốt đẹp đó với tôi. "

Lâm Chi Hiệu không khóc nữa, cô đưa đôi tay mình lên lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt.

Là trước đây cô không dám nhận, là trước đây cô không dám đối diện, là trước đây cô đã làm chuyện sai trước, là cô đã tự mình phụ mình. Trách ai? Cậu hay cô. Quay về đây trả thù, trả thù chuyện gì, trả thù ai.

Lâm Chi Hiệu cúi đầu xuống nhìn đứa bé đang run rẩy trong tay mình, nó thì có lỗi gì? Là người thừa thãi trong cuộc trả thù này.

Ở bên nó 8 tiếng đồng hồ, hâm doạ nó quát mắng nó, nó cũng chưa từng khóc, nó chỉ biết nói rằng, nếu cha nó không trả được thì nó trả, nó lớn rồi, nó đã 6 tuổi rồi.

Nó không ngừng động viên cô, nói chuyện với cô trong 8 tiếng này. Nó nói, dù cô có hận ai đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến nó, chỉ cần có thể giúp cho hai người cha mà nó yêu thương nhất hạnh phúc một đời nó đều sẽ nguyện ý.
 
Nó hiểu chuyện rồi, trưởng thành rồi, vậy còn cô?

Chiếc dao kề cổ Vương Tiêu Toả dần được thả lỏng ra, đôi tay ấy từ từ buông xuống thả lỏng.

Tiêu Chiến nhìn thấy tình hình đã tốt hơn anh chạy đến ôm lấy Tiêu Toả vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó.

" Baba, con không khóc, rất giỏi có đúng không? " Vương Tiêu Toả cười rất tươi nhìn Tiêu Chiến. Đứa trẻ này hiểu chuyện thật.

" Phải Toả Nhi là ngoan nhất. " Vương Nhất Bác từ phía sau bước đến ôm hai người vào lòng, quá khứ cậu không muốn nhắc nữa, tương lai mới là thứ mà cậu cần hướng đến.

" Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Toả Nhi tôi xin lỗi là tôi sai rồi, tất cả đều là do tôi, chúc ba người sau này hạnh phúc. "

Lâm Chi Hiệu cười, nụ cười của cô vẫn như vậy, không tốt, không xấu chỉ đơn giản là một người nhận ra lầm lỗi của mình.

" Đừng, Lâm Chi Hiệu, bước xuống đây trước đi, được không? " Tiêu Chiến buông tay Vương Tiêu Toả từng bước tiến về phía Lâm Chi Hiệu.

Cô cười nhạt, đôi mắt nhắm lại từ từ thả mình xuống toà nhà.

" Đừng, cô tuyệt đối đừng buông tay, tôi giúp cô lên có được không? "

" Tiêu Chiến, buông tay đi. "

Tiêu Chiến anh không còn sức để đáp lại nữa, chỉ biết lắc đầu. Không lâu sau đó mọi người cũng giúp anh đưa cô ấy lên.

---

10 năm sau ...

" Cha, baba hai người không định nhận nuôi thêm một người con nuôi nữa sao, con sắp đi học rồi. "

Vương Tiêu Toả ngồi ở hàng ghế sa lông mở miệng cuộc nói chuyện.

Không còn là một cậu nhóc nữa, Toả Nhi nhìn bây giờ đã là một chàng trai trưởng thành rồi, trưởng thành trước tuổi, học tập cũng đã tốt nghiệp trước đó. Tự tìm cho mình một hướng đi mới cậu quyết định đi du học, nhưng vẫn là cũng không yên tâm đến hai người còn ở nhà.

Bao nhiêu năm qua với cậu mà nói là không còn gì tốt bằng. Tất cả mọi thứ đều không thiếu.

" Chuyện này con không cần lo lắng, chúng ta chẳng phải cũng chưa muốn sao, đừng lo mấy việc đó nữa. "

Tiêu Chiến ngồi một bên không nhịn được mà lên tiếng, kể từ lúc quyết định đi du học đến nay đã được 5 ngày, lúc nào cũng như vậy, chỉ đề cập đến vấn đề hai người bọn họ. Nhận thêm con sao, không phải cứ muốn là được.

Vương Nhất Bác nói một câu không gấp rồi kéo Tiêu Chiến lên phòng. Nếu còn ngồi nghe nói tiếp cậu sẽ không xong mất.

" Tiêu Tiêu, chuyện nhận con nói sau có được không, hiện tại em chưa muốn. " Vương Nhất Bác đi đến bên chiếc giường nói.

Tiêu Chiến đột nhiên nhìn cậu bật cười. Trẻ con như vậy, nhận thêm một đứa con không phải ngày ngày Tiêu Chiến sẽ bị đu giống như Toả Nhi sao? Vương Nhất Bác không chịu được đâu? Một mình Toả Nhi là được rồi.

" Không nhận, không nhận đều nghe em. " Tiêu Chiến đi đến bên giường lấy một tập tài liệu khác, hôm nay hai người còn phải đến công ty.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác kéo anh lại ngồi trên người mình, vòng tay đặt ở eo anh thêm phần siết chặt, vùi đầu mình vào hõm cổ anh cậu hít lấy mùi hương quen thuộc.

" Cả đời này anh cũng đừng mong rời khỏi em. Mãi mãi là của một mình em. "

"Được. "

" Cả đời này không thể không có anh, anh còn nhiều thứ chưa chỉ cho em."

Tiêu Chiến nghiêng đầu lại nhìn cậu. Không chứ, bao nhiêu năm rồi, còn gì mà cậu không biết nữa.

" Kĩ thuật lăn giường em cảm thấy em chưa tốt. "

Vương Nhất Bác vừa nói đôi tay vừa di chuyển khắp người anh ...
---






                                                Hoàn chính văn.

                   Không có phiên ngoại. Cảm ơn.♥️
                 [  Bộ truyện tiếp theo là cổ trang xuyên không, mọi người thích thì có thể theo dõi. ]-✌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro