3. Tin tưởng
Chương 3: Tin tưởng
.
Sau khi thay đồ xong cho Tiêu Chiến để anh nằm một tư thế thoải mái nhất rồi mới đến mình.
Bước xuống nhà là một bộ đồ ngủ màu đen nhìn rất ma mị nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
Lâm Chi Hiệu từ đầu đến cuối vẫn luôn không ngăn mình được mà nhìn ngắm cậu thật lâu, người con trai ấy bây giờ đã đẹp hơn trước rất nhiều rồi, còn có cả thêm dáng vẻ ôn nhu nữa.
Nở nụ cười thật tươi nhìn về phía anh nhưng anh không một chút mảy may động đậy, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn lấy cô một lần. Cứ thế lướt qua nhau, không quay đầu nhìn lại một lần.
Tiếng đồ xào nấu trong nhà bếp vang lên không ngừng, mùi thơm thoang thoảng bay khắp căn phòng. Là cháo đậu đỏ, là món cô thích ăn nhất! Nhưng từ trước đến giờ mỗi khi ở bên cạnh cô anh đều chưa từng nấu cho cô một món nào, một lần cũng chưa từng. Hình như cô cũng đã từng như vậy, không nấu cho anh ăn.
Lâm Chi Hiệu bước đến chiếc bàn được sắp xếp sẵn trong nhà bếp nhẹ nhàng ngồi xuống đưa đôi mắt của mình nhìn cậu thật lâu.
" Cậu chủ ông bà báo sắp về đến rồi. " Quản gia Kim từ bên ngoài bước vào thông báo về lịch trình của ông bà Vương. Từ lúc Vương Nhất Bác đứng ở vị trí chủ tịch ở Vương thị hai người không ngừng đi đây đi đó an hưởng tuổi già. Nhưng mà quý này hình như là về sớm hơn dự định.
" Con biết rồi, lát nữa sẽ có người đến đón bác không cần lo. " Giọng điệu nhẹ nhàng, hết mức kính trọng dành cho vị quản gia trạc tuổi đang ở trước mặt cậu.
Quản gia Kim nghe xong cũng không làm phiền mà liền ra bên ngoài để làm việc của mình. Nhìn thấy Lâm Chi Hiệu ngồi đó ông muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi. Ông tin cậu, một lần là quá đủ.
" Nhất Bác không ngờ anh vẫn còn nhớ em thích cháo đậu đỏ, em biết mà anh cũng sẽ không quên được em đâu, đã bao năm rồi hôm nay anh lại nấu cho em, em hạnh phúc lắm. " Lâm Chi Hiệu nhìn thấy món cháo đã được đặt sẵn trên bàn rồi, cháo nóng khói toả nghi ngút, hương thơm ngào ngạt, trong lòng quả thật có chút mong chờ.
Nhưng hình như người dùng nó, sở hữu nó, có nó không phải là cô. Phải, vốn dĩ ngay từ đầu đã không là của cô. Là do cô cố chấp, là cô không muốn thừa nhận, là do cô không hiểu ...là cô tự mình buông tay.
Vương Nhất Bác vẫn khuôn mặt không mảy may rung động, một ánh mắt cũng ngước lên, không một nụ cười càng không một giọng nói, cũng không có ý định sẽ nói.
Lâm Chi Hiệu tuy không nói nữa nhưng trong lòng vẫn không ngừng hy vọng, một lần có được cậu thì nhất định lần hai sẽ có cậu. Phải chăng cô đã quá tin tưởng vào tình yêu của mình.
Tiếng bàn phím máy tính vang lên không ngừng, người con trai khuôn mặt vẫn không chút mảy may để ý đến xung quanh. Chỉ duy có một động tác không ngừng đó là thường xuyên chạm nhẹ tay vào tô cháo nóng đó, xem chừng nó đã nguội chưa.
Nhưng cậu không biết điều này đã làm cho cô thêm không ngừng hi vọng. Cháo nguội đi sẽ lại là của cô thôi.
" Nhất Bác. " Thanh âm trong trẻo vang lên từ cầu thang ngay giữa nhà.
Vương Nhất Bác ngay tức thì nhanh chóng thu gọn lại giấy tờ qua một bên ngước mắt lên nhìn người nam nhân đứng trước mặt mình, ánh mắt ôn nhu thập phần, nụ cười hé mở đến không thể tươi hơn.
Còn không phải là sợ anh giận sao? Xem tình hình này có vẻ ổn hơn rồi nha, hy vọng anh quên nó đi, sự cố thôi.
" Anh ngồi xuống đi, cháo nguội rồi em hâm nóng. " Vương Nhất Bác thao tác nhanh chóng kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra để Tiêu Chiến ngồi xuống, nhanh tay bưng lấy tô cháo đã nguội kia đi hâm lại.
Tiêu Chiến không thích ăn đồ đã nguội, đây là thói quen của anh.
Tiêu Chiến đưa tay lấy tập tài liệu trên bàn nhìn xem một chút, đôi tay cũng nhanh chóng soạn thảo một số hồ sơ, động tác trên bàn phím này còn nhanh hơn cậu gấp nhiều lần.
Lướt mắt qua người đang ngồi trước mặt một chút nhưng rất nhanh đã rủ xuống. Tâm tình anh vui hay buồn không ai có thể đoán được.
Lâm Chi Hiệu nhìn hai người ân ái ngồi trước mặt mình tuy trong lòng hơi nghi ngờ về mối quan hệ này một chút nhưng rất nhanh đã phủ nhận.
Vương Nhất Bác bưng theo tô cháo đang nóng hổi ra ngoài, Tiêu Chiến bất giác quay lại nhìn cậu cười thật tươi.
Cháo đậu đỏ, đã nóng. Thật trùng hợp nhưng anh rất thích nó.
" Nhất Bác bạn em sao? "Đôi tay thoăn thoắt không ngừng tác động lên bàn phím kia, giọng điệu không nóng không nhạt hỏi người đối diện, nhưng khí thế này không thể giỡn được.
" Ai? Em không thấy không phải là anh cận nặng lắm rồi chứ, mai em đưa anh đi khám. " Vương Nhất Bác cười cười dứt khoát lấy tài liệu máy tính trên tay anh tiếp tục làm việc, còn không quên đẩy tô cháo đang bốc khói đến trước mặt anh.
Tiêu Chiến trên gương mặt thoáng lên tia hạnh phúc, ngay lần đầu bước chân xuống cầu thang cậu đã nhận ra ngay người đó là bạn gái cũ của cậu trong lòng hơi không vui một chút nhưng cũng nhắm mắt cho qua.
Là sự tin tưởng đến kiên định. Là sự an tâm đến tận cùng.
* Choang ...
Ly nước trên tay Lâm Chi Hiệu bất giác rơi xuống. Không thấy sao? Là cố tình hay vô ý.
Trên khoé môi của Tiêu Chiến nhếch lên một nụ cười thương mại nhìn người con gái đang hoảng hốt ngồi trước mặt mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro