2. Ôn nhu
Chương 2: Ôn nhu
.
Chiếc xe màu đen tuyền nhanh chóng hoà vào cùng với dòng xe tấp nập đang đi trên đường.
" Này, chị dâu có muốn gặp cậu không vậy? "
Minh Thiên ngồi một bên đưa đôi mắt sang hỏi người bên cạnh.
Mỗi khi hai người đó cãi nhau Minh Thiên từng nghĩ thầm có khi nào Vương Nhất Bác bị vứt ra sofa ngủ không? Không được vào phòng không?
Nghĩ đến đâu liền cười đến đó, lần này cũng không ngoại lệ Minh Thiên cười đến không ngừng được rồi.
Vương Nhất Bác đưa đôi mắt ghét bỏ nhìn con người bên cạnh, ở nhà làm thiếu gia cứ không muốn, suốt ngày đòi đến công ty cậu làm việc, hôm nay còn ngồi ở đây cười điên khùng nữa, không phải là Mai gia không đủ tiền nuôi người tên Mai Minh Thiên này đó chứ?
Nhận ra được hành động hơi điên cuồng này của mình Minh Thiên lập tức trở về dáng người là một tiểu trợ lý ngoan ngoãn.
" Vương Nhất Bác sao không trả lời. " Mai Minh Thiên đương nhiên còn nhớ rõ câu hỏi mà mình đặt ra, chỉ là thích quan tâm tới chuyện nhà người khác một chút, xem như là thú vui của người độc thân đi.
" Không biết. " Vứt lại một câu cho người ồn ào này, cậu nhắm mắt dưỡng thần.
Mai Minh Thiên đương nhiên không chịu im lặng cậu bắt đầu ngồi nói ra sự hiểu biết của bản thân khi dỗ người yêu đang giận " Vương Nhất Bác tôi nói cậu nghe nếu như chị dâu không chịu tha thứ cho cậu thì cậu cứ làm mặt dày mà đuổi theo, mua cho chị ấy nhiều món mà chị ấy thích ..."
" Không được gọi là chị dâu, im miệng lại đi, ồn ào. " Vương Nhất Bác không chịu nổi người bạn này của mình rồi, nói chuyện không ngừng nghỉ, rảnh miệng quá hay sao?
Nếu để cho Tiêu Chiến biết có người khác gọi anh ấy là chị dâu chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không yên. Vương Nhất Bác ngồi bần thần suy nghĩ rồi lắc đầu, về sau nên quản cái miệng của trợ lý này mới được.
Chiếc xe dừng ngay trước cổng của bệnh viện, ra hiệu cho hai người về trước rồi Vương Nhất Bác mới bước vào bên trong.
" Aaaa Vương tổng đến kìa. "
" Cậu ấy soái thật nha. "
"..."
"..."
" Bác sĩ Tiêu của chúng ta may mắn thật nha. "
' Bác sĩ Tiêu may mắn sao? ' Không, người may mắn là cậu mới đúng.
Người ta nói trong lúc tuyệt vọng nhưng chẳng may có hy vọng thì nên biết nắm lấy, nếu buông bạn sẽ hối hận.
Trong giây phút tuyệt vọng năm đó, Tiêu Chiến chính là ánh mặt trời, là đom đóm của Vương Nhất Bác.
Lạc trong một khu rừng quá lâu, khiến cho con người ta mất đi phương hướng nhưng nếu như đột nhiên có một chút ánh sáng nào đó, con người ta sẽ trở nên vô cùng hạnh phúc mà nắm lấy .
Tiêu Chiến chính là con đom đóm nhỏ của Vương Nhất Bác. Soi rọi đường cho cậu đi ra khỏi khu rừng rậm đó, tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Chính là như bây giờ, sống một cuộc sống rất hạnh phúc.
Đi đến cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chậm rãi gõ cửa phòng.
Đến khi cậu gõ đã qua năm lần rồi nhưng bên trong tuyệt nhiên cũng không có một tiếng nói nào trả lời ngược lại cậu.
Không phải người này vẫn còn giận đấy chứ?
Nghĩ xong xuôi một hồi cậu mới dám bước vào phòng.
Cánh cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở ra. Tiêu Chiến đã ngủ rồi?
Vương Nhất Bác từ từ nhẹ từng bước đi đến chiếc ghế đối diện Tiêu Chiến.
Cả tuần nay ngày nào anh cũng lấy cớ bệnh viện có nhiều việc mà ở lại không về, nghĩ lại cũng do cậu mà ra.
Nếu như hôm đó đi gặp khách hàng đừng để cho con gái của lão chạm vào người thì đâu có ngày hôm nay chứ?
Ngắm nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu mới bế Tiêu Chiến lên rời khỏi phòng làm việc mà về nhà.
Một tuần rồi không về nhà, chắc là lại không ăn uống đầy đủ rồi ốm hơn một chút rồi.
Một đường từ phòng làm việc ra đến xe cũng không ít lời bàn tán xung quanh hai người.
Người ra tiếng vào nhưng đến cuối cùng cũng là chúc phúc cho hai người. Thầm cảm thán cho nhân sinh, sự kết hợp này cũng quá hoàn hảo rồi.
Nhiều người thường hay nói rằng Vương Nhất Bác rất phũ phàng nhưng cậu thì không suy nghĩ nhiều, biết gì nói đấy hơn nữa còn là sự thật mà thôi. Sống tốt cuộc sống mà cậu đang có là được.
" Ưm ..." Nhận thấy người trong lòng còn đang muốn tỉnh dậy cậu sắp xếp cho anh nằm ở tư thế thoải mái nhất để ngủ.
Bình thường từ bệnh viện về nhà chính của cậu không xa lắm nhưng hôm nay còn Nahum còn đang ngủ nên cố ý đi chậm một chút.
Về nhà của cậu cũng như vậy nhưng lại không có người giúp việc thôi thì về Vương gia dù sao bên đó cũng đông người hơn dễ dàng bồi bổ cho cơ thể của anh.
Anh bây giờ là tâm can bảo bối của cậu, cũng càng là điểm yếu của cậu. Sự ôn nhu bên trong con người lạnh lùng đó chỉ dành duy nhất cho một Tiêu Chiến.
Về đến nhà họ Vương thì đã có bác quản gia chờ cửa sẵn ở đó. Đương nhiên là do cậu gọi điện thông báo trước nếu không thì phải nhấn chuông, ồn ào, người kia sẽ thức dậy, tức giận ...cậu không chịu nổi sự tức giận đó đâu.
" Nhất Bác anh về rồi sao? "
Đây là đang muốn tự tìm phiền phức sao, Lâm Chi Hiệu!
Cậu không nói cũng không đáp một đường bế anh đi thẳng lên phòng ngủ.
---
09/09/2020-✌.
Mình bận đi học nên ra chap hơi muộn ạ. Momg mọi người thích nó..
Cảm ơn. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro