Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Góc nhỏ

Chương 1: Góc nhỏ

.

" Nhất Bác thật sự là anh sao? Ba năm không gặp rồi anh khác thật." Lâm Chi Hiệu nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, ba năm rồi, người đó đã thay đổi.

Khỏi cần quay đầu nhìn lại anh cũng biết người con gái đó là ai.

Lâm Chi Hiệu.

Một người con gái từng khiến anh cười, cũng từng khiến anh khóc nhiều nhất.

Người con gái đó anh đã từng rất yêu, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô gái ấy.

Anh đã từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ cùng cô gái này xây nên một mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Chỉ cần cô ấy muốn tất cả đều không thành vấn đề.

Những tưởng ngày hôm đó là ngày cả hai đều sẽ nắm lấy hạnh phúc, nhưng cô đã phản bội anh, phản bội niềm tin nơi anh, dứt khoát ra đi không quay đầu nhìn lại anh dù chỉ một lần.

Anh còn nhớ ngày đó hai người đều hứa hẹn với nhau cùng nhau xây dựng nên một gia đình hạnh phúc nhất.

Nhưng ngày bắt đầu thực hiện lời hứa đó, tất cả cũng đã chấm dứt.

Anh tuyệt vọng khi nhìn thấy cô bước lên xe cùng với một người đàn ông khác. Hai người tay trong tay cười nói vui vẻ với nhau.

Anh đã từng đuổi theo cô cầu xin cô quay lại nhìn lấy anh một lần. Nơi với anh rằng cô không làm gì hết.

Có lẽ lúc đó anh đã buông bỏ để yêu cô.

Nhưng cô chưa một lần nói như vậy, khuôn  mặt đó quay đi và cũng không quay đầu lại.

Với anh mà nói ngay tại thời khắc đó thì tất cả đã chấm dứt hết, anh bắt đầu nhận ra rằng mình còn nhiều việc cần phải làm hơn, còn gia đình phía sau, còn công ty đang chờ chủ nhân nó vực dậy.

Tất cả những thứ được gọi là tình yêu đều được người con gái đó mang đi.

Trong lòng anh cũng chưa từng hận người con gái đó, yêu càng nhiều thì hận càng sâu sắc, với anh mà nói không hận, không trả thù không có nghĩa là Lâm thị sẽ an toàn mà làm ăn.

Ba năm qua đi anh từ một Vương Điềm Điềm ngọt ngào, đáng yêu trở thành một Vương Nhất Bác lạnh lùng tàn nhẫn.

Trên thương trường một người con trai 23 tuổi tính cách băng lãnh nắm trong tay một khối tài sản khổng lồ. Không ai dám động đến.

Khoảng thời gian cô biến mất anh đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để vực dậy công ty. Năm đó công ty anh gần như rơi vào tình trạng phá sản nhưng người bạn của mẹ anh đã ra tay giúp đỡ, họ trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của công ty.

Người đó rất quan trọng với gia đình anh và anh cũng vậy. Rất biết ơn họ, yêu thương họ.

" Nhất Bác anh không sao chứ? Quên em rồi sao? " Lâm Chi Hiệu đứng nhìn một bên không khỏi cảm thán người này khác rồi, lúc trước yêu cô như vậy nhưng giờ một câu nói cũng không đáp lại.

Nhưng nghĩ anh không nghe thấy nên cô bước đến đưa cánh tay mình đến nắm lấy tay anh.

Vương Nhất Bác né khỏi sự động chạm đó tiến lên trước một bước, quay đầu lại nhìn cô đôi môi mấp máy thốt lên từ từng ngữ " Lâm tiểu thư, thỉnh tự trọng, không có gia giáo."

Nói xong liền bước đi và không quay đầu lại nhìn nữa.

Trong nhất thời không ai thấy được tia ác độc lóe lên trong ánh mắt của cô, nhìn người quay bỏ đi cô cũng không đuổi theo bởi vì cô có đủ tự tin nghĩ rằng mình đã từng có được anh một lần, lần này cũng không ngoại lệ.

Cô hừ nhẹ một tiếng rồi quay bước đi.

Cô là quá khứ, là mối tình đầu ngọt ngào, là nơi bắt đầu cho một cuộc hận thù không ngớt.

Bắt đầu lại, tiếp tục sống, tiếp đón những điều tốt đẹp hơn.

Chiếc xe có anh ngồi trong đó nhanh chóng hoà vào dòng người đang tấp nập ở phía trước. Tiểu trợ lý nhìn thấy ông chủ mình không vui cũng không muốn nói nữa, chuyện của anh cậu cũng biết được phần nào.

Giờ đây anh cũng đã có một cuộc sống tốt hơn, có người anh yêu, có người yêu anh, hà cớ gì phải tìm lại quá khứ.

Chiếc xe lăn bánh đến giữa lòng thành phố Bắc Kinh, trụ sở chính của Vương thị nằm ở đó.

Toà nhà cao sừng sững giữa trời, cách pha màu hợp lí càng tạo nên uy nghiêm cho người đứng đầu nơi đây.

Bắc Kinh tiết trời lúc này đã vào hè, cái nắng gay gắt đã bao phủ khắp nơi, từng đợt nắng cứ xà vào những con người đi trên đường, tạo nên một cảm giác khó chịu, áp bức.

Bên trong phòng họp của Vương thị. Tuy biết là bên ngoài cái nắng đang gay gắt nhưng nhiệt độ nơi đây muốn đóng băng luôn người khác.

Giám đốc bộ phận thị trường vừa thông báo tình hình xong của khóa cuối tháng.

Ông là một người làm ở đây đã lâu năm, những đứng trước mặt cậu giọng điệu vẫn không ổn định như thường ngày.

Báo cáo đã xong nhưng con người đang ngồi vị trí cao nhất kia chua một lần lên tiếng, thậm chí là gật đầu.

Vẫn khuôn mặt băng lãnh thường ngày đó, vẫn đôi mắt đen láy  chứa đựng đầy sức sống đó nhưng sao cảm giác không chân thực như người thật lắm.

Nói đúng hơn là một bức tượng biết di chuyển.

5 phút

10 phút

...

Hơn 20 phút trôi qua. Đồng hồ trên tường đã điểm đến 17h anh mới gật đầu nhẹ một cái.

Một cái gật đầu nhẹ của anh cũng làm cho bao nhiêu người ở đây thở phào nhẹ nhõm.

Nếu để thêm không chừng cũng có thể đóng băng họ lại.

" Vương tổng anh muốn đi đâu nữa không ạ, hôm nay không có tiếp đối tác nào hết."

Minh Thiên trợ lí của anh vừa bước ra khỏi phòng họp liền thông báo lịch trình cho anh biết, cậu là người đã đi theo anh được hai năm nhưng chưa bị đuổi việc.

" Đến bệnh viện."

Cậu nói rồi sải bước nhanh đến sảnh chính để lên xe.

---

03/09/2020 -✌.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro