
Chương 43
Vương Nhất Bác dừng xe trước cánh cổng lớn Vương gia. Cởi dây an toàn, anh động viên nắm lấy bàn tay mát lạnh của Tiêu Chiến.
- Thỏ con, đừng lo…
Tiêu Chiến đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng. Nói không lo là nói dối, nhưng nhiều hơn chính là sự áy náy của Tiêu Chiến đối với người của Vương gia. Cậu biết, hai người tùy hứng yêu nhau khiến người nhà anh rất thương tâm.
Vương Nhất Bác đã sớm hiểu tâm tư Tiêu Chiến, xem vẻ mặt cậu là biết ngay con thỏ ngốc này đang nghĩ gì. Vương Nhất Bác cố ý ngả ngớn dùng ngón tay nâng cằm Tiêu Chiến cười nói.
- Đừng sợ a, vợ xấu sớm muộn cũng phải gặp ba mẹ chồng!
Không chờ Tiêu Chiến đánh anh, anh đã ấn thật nhanh một cái hôn xuống khóe môi Tiêu Chiến, vừa mở cửa nhảy xuống xe vừa nói.
- Huống hồ, thỏ con em cũng không xấu mà!
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng vô lại của anh, vừa tức lại vừa buồn cười. Tiêu Chiến cũng không để ý tới anh, xoay người lại đi ra sau xe lấy quà biếu.
- Thỏ con đừng nhúc nhích, cái này rất nặng, để anh cầm cho!
Vương Nhất Bác vội vàng xách một cái hộp khá nặng xuống xe, đưa một cái túi đựng xì gà cho Tiêu Chiến. Anh an ủi Tiêu Chiến.
- Đừng lo lắng, ông già chính là con cọp giấy, trông khí thế hơi doạ người thế thôi chứ thực tế chẳng có lực sát thương gì hết. Lại nói, chúng ta còn có bảo bối này đây!
Vương Nhất Bác vỗ vỗ cái hộp trên tay nói.
- Em tặng bộ cờ vây phỉ thúy này cho ông ta, sẽ đánh cho ông ta chết sạch không còn manh giáp, ông chắc chắn sẽ tiếp nhận chúng ta ngay!
Tiêu Chiến dở khóc dở cười nghe Vương Nhất Bác an ủi, cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, thật sự sẽ dễ dàng như anh nói đi. Tiêu Chiến nhìn bộ cờ vây kia một chút, học dáng vẻ Vương Nhất Bác, vỗ vỗ vào cái hộp nói.
- Hy vọng mày có thể hữu dụng a!
Thì ra, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lập kế hoạch, nghĩ muốn lấy được sự tán thành của Vương Nhất Minh thì đầu tiên phải làm vui lòng, để ông có ấn tượng tốt đối với Tiêu Chiến. Cho nên, Tiêu Chiến đã nhờ bạn bè làm bộ cờ vây phỉ thúy quý giá này, muốn dùng cái này làm nước cờ đầu, mở ra trái tim của Vương Nhất Minh.
Vương Nhất Bác nhìn những quân cờ đáng yêu óng ánh long lanh kia, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không khỏi vuốt đuôi thỏ.
- Thỏ con, nước cờ đầu này của em thật là đắt giá!
.
.
.
- Lão gia, Đại thiếu gia, thiếu phu nhân. Nhị thiếu gia… mang theo khách nhân đến.
Quản gia Vương gia cung kính báo lại. Ai, ông thực sự là không biết nên giới thiệu người Nhị thiếu gia mang về ra sao, xem ra thực sự là mình già rồi…
Vương Nhất Minh nổi giận đùng đùng đứng lên, xem chừng sắp sửa phát hỏa. Vương Nhất Thiên động viên vỗ vỗ tay vợ, nói với lão ba.
- Ba, ba trước tiên đừng kích động, con ra cửa xem sao, đưa chúng nó vào. Đến lúc đó, chúng ta cũng đừng quá tức giận, từ từ nói.
Vương Nhất Minh gật đầu đáp ứng, Vương Nhất Thiên liền đi ra cửa đón người. Chỉ thấy Vương Nhất Bác mặt mày hớn hở, một tay ôm cái hộp lễ, một tay khác dắt một cậu trai tuấn mỹ ôn hòa đi vào.
Vương Nhất Thiên nhìn hai người đi tới, không khỏi sửng sốt. Hắn ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến không biết nói gì.
Thấy Vương Nhất Thiên dùng ánh mắt như thế nhìn thỏ con nhà mình, trong lòng Vương Nhất Bác ngập mùi giấm chua. Anh tức giận nói với Vương Nhất Thiên.
- Này, anh hai! Nhìn cái gì chứ hả?
Một tiếng này mới làm Vương Nhất Thiên phục hồi tinh thần lại, vội vã mang theo hai người bọn họ đi vào phòng khách.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Vương Nhất Minh đang đứng trong đại sảnh, nhìn dáng dấp thủ thế chờ đợi như sắp sửa há miệng mắng người. Anh lập tức đi tới lớn tiếng nói.
- Ba, đây là bộ cờ vây hai đứa con tặng cho ba, biết ba thích cái này, rất vất vả đi tìm phỉ thủy để làm, ba xem, Chiến chu đáo như thế. A, còn có xì gà Cuba này, cũng là ba yêu thích!
Nói xong, cười hì hì ôm vai Tiêu Chiến, nhìn Vương Nhất Minh.
Tiêu Chiến hơi động vai, nhẹ nhàng tránh thoát cánh tay Vương Nhất Bác, tiếp theo lại lễ phép chào hỏi Vương Nhất Minh.
- Bác trai, con chào bác. Con là…
Nhưng không chờ Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Minh đã dùng tay run rẩy chỉ vào Tiêu Chiến.
- Cậu… Cậu… Cậu….
Thấy sắc mặt ba mình không tốt, Vương Nhất Bác tiến lên một bước chắn trước người Tiêu Chiến, nói với ba mình.
- Ba, con nói lời này ba cũng đừng nóng giận. Con chính là yêu thương Tiêu Chiến, muốn ở bên cậu ấy, cho dù mọi người có phản đối hai đứa con cũng không thể tách rời.
- Nhất Bác, đừng nói như vậy.
Nhìn Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Minh đều có chút kích động, Tiêu Chiến vội vã khuyên bảo Vương Nhất Bác. Cậu không muốn vì mình mà khiến cho quan hệ giữa hai cha con họ trở nên căng thẳng.
- Cậu nói, cậu tên Tiêu Chiến?
Vương Nhất Minh không để ý tới Vương Nhất Bác, vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hỏi.
- Vâng, thưa bác Vương. Con tên Tiêu Chiến.
- Cậu họ Tiêu?
Vương Nhất Minh vẫn xoắn xuýt với tên Tiêu Chiến
.
- Vâng, con họ Tiêu.
- Lương Tố Nguyệt là gì của cậu?
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không ngờ rằng Vương Nhất Minh lại đột nhiên hỏi vấn đề này, đều sững sờ ngẩn người ra. Tiêu Chiến càng kinh ngạc hơn, đứng đó không biết nên nói cái gì cho phải.
Vương Nhất Minh vẫn không buông tha.
- Nói, Lương Tố Nguyệt là gì của cậu?
- Ba, ba… ba bình tĩnh…
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ khổ sở của Tiêu Chiến, có chút đau lòng.
Tiêu Chiến đưa tay kéo Vương Nhất Bác, lễ phép nói.
- Dạ, đó là mẹ của con.
Vương Nhất Minh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, sắc mặt thoắt trắng thoắt đen, vẻ mặt lúc thì giống như là muốn khóc, lúc lại giống như là muốn cười.
Đúng vào lúc ba người đang mắt to trừng mắt nhỏ giằng co không xong, chỉ nghe Vương Nhất Thiên vẫn ngồi trên ghế sofa cười phá lên. Chỉ thấy hắn ôm vai Tiếu Nhiên, vùi mặt vào hõm vai vợ, cười lăn cười lộn.
Tiếu Nhiên nhìn tình huống này, có chút khóc không ra nước mắt, thật không rõ cái người Tiêu Chiến tướng mạo xinh đẹp này đến cùng có ma lực gì, vừa vào nhà không tới mười phút, dĩ nhiên để cho ba chồng và chồng mình lần lượt hóa điên.
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, ù ù cạc cạc mà nhìn hai người phát rồ.
- Nhất Bác, bọn họ làm sao vậy? Có phải em có gì không đúng?
- Không biết, nếu không, chúng ta đi trước? Mặc kệ bọn họ.
Vương Nhất Bác cảm thấy vẫn là chạy trốn trước an toàn hơn.
Ngay vào lúc Tiêu Chiến đang cân nhắc kiến nghị của Vương Nhất Bác thì nghe Vương Nhất Minh hô lớn.
- Bạch Phúc, Bạch Phúc!
Bạch quản gia theo tiếng chạy tới.
- Ông đem bộ cờ vây phỉ thúy, xì gà Cuba hai đứa tặng mang đến thư phòng ta.
Nói xong, cũng không buồn để ý tới những người khác trong phòng khách, liền chắp tay sau lưng đi lên lầu, đi đươc một nửa ông lại ngừng lại, quay lưng la lớn với mọi người.
- Bạch Phúc chuẩn bị cơm! Hôm nay Nhị thiếu gia và Chiến thiếu gia ăn cơm ở nhà.
Nói xong cũng không quay đầu lại mà bỏ lên lầu.
Lúc này, Vương Nhất Thiên cũng cười đủ rồi, đi tới vỗ vai đứa em, vừa cười vừa nhìn Tiêu Chiến, xoay người lại đỡ cô vợ đang kinh ngạc, cũng trở về phòng.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hai mặt nhìn nhau, trên mặt đầy dấu chấm hỏi, bọn họ cũng không hiểu Vương Nhất Minh với Vương Nhất Thiên rốt cuộc là ý gì. Giữ bọn họ ở nhà ăn cơm, là đồng ý sao? Nhưng vì cái gì lại biểu hiện quỷ dị như vậy?
Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến đang lo lắng, không khỏi cân nhắc, lẽ nào ba và anh hai thật sự đều phát điên? Nếu đúng là như vậy, đúng là bớt đi rất nhiều chuyện.
Hừ, cần gì quản bọn họ có đồng ý hay không, ngược lại thỏ con này cũng là của ta!
.
.
.
Sau khi bữa ăn trôi qua trong không khí có chút quái dị, mọi người trong Vương gia và Tiêu Chiến tập trung ngồi trong phòng khách.
Vương Nhất Minh tinh thần vẫn còn đang rất sảng khoái, vui vẻ uống trà.
Vương Nhất Thiên tay ôm vai vợ, vẫn còn đang mang vẻ mặt cười kỳ lạ.
Vương Nhất Bác xem như không quan tâm, ôm thỏ con của mình trong lòng.
Tiêu Chiến ngượng ngùng nhích nhích ra khỏi Vương Nhất Bác nhưng không thành với con sư tử ngang ngược này.
Vương Nhất Minh đặt ly trà xuống bàn, miệng cười khà khà, nhìn Tiêu Chiến.
- A Chiến à, con có muốn nghe chuyện ngày trước của con và Nhất Bác không?
Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, bên đây Vương Nhất Thiên lại tiếp tục run cả người, chui vào hõm vai vợ mà cười không ngừng nghỉ. Vương Nhất Bác liếc Vương Nhất Thiên muốn rớt con mắt, lầm bầm.
- Anh hai bị điên à.
Tiêu Chiến nãy giờ còn đang tròn xoe mắt vì câu hỏi của Vương Nhất Minh, nghe Vương Nhất Bác lầm bầm, nhẹ kéo tay Vương Nhất Bác, vẻ mặt vẫn còn mờ mịt nhìn Vương Nhất Minh.
- Dạ, sao lại có liên quan với con và Nhất Bác vậy?
- Ừm... Để ta kể cho con nghe.
.
.
.
=== Hết chương 43 ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro