Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sóng vai nhau đi vào phòng khách. Lúc này, ngoại trừ Trương Tuệ Nghi đang nằm viện chờ sinh, người nhà họ Trương đều ở đây.

Một nhà bốn người ngồi vây quanh trên ghế sofa.

Trương Thư Hùng đang đọc báo, Trương phu nhân pha trà cho mọi người.

Trương Triệu Quang cúi đầu uống trà, Trương Triệu Huệ thì nói chuyện điện thoại với bạn.

Cả nhà hình như đều đang bận rộn, thế nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra, vẻ bận rộn này là cố tình bày ra cho người ngoài xem.

Tiêu Chiến có chút lúng túng đứng ở ngoài nói.

- Ba mẹ, anh hai anh ba, hôm nay con xin phép chính thức giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là Vương Nhất Bác

Sau đó, lại chuyển qua nói với Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, đây là ba mẹ em. Anh hai Trương Triệu Quang, anh ba Trương Triệu Huệ.

Nói xong, Tiêu Chiến nhìn về phía người nhà, thế nhưng cả nhà vẫn mỗi người một việc, cứ như không nghe thấy Tiêu Chiến đang nói gì.

Thỏ con đã bối rối gấp gáp lắm rồi, mắt thỏ tròn vo như hai hòn bi trong suốt nhìn Vương Nhất Bác, tay thỏ nhú ra hai ngón dưới ống tay áo giật giật vạt áo của Vương Nhất Bác vì lúc này sắc mặt Vương Nhất Bác đã vô cùng khó coi, nhưng vẫn nhẫn nại.

Tiêu Chiến có chút đau lòng. Cậu biết, với sự kiêu ngạo tùy hứng của Vương Nhất Bác, nếu không phải vì mình, căn bản sẽ không chịu được ấm ức, chịu đựng việc cả nhà ngoảnh mặt làm ngơ, quăng cục lơ thế này.

Vương Nhất Bác nhận ra lo lắng của Tiêu Chiến, nắm chặt tay Tiêu Chiến, mỉm cười đáp lại. Đúng là anh cảm thấy ấm ức, nhưng so với ấm ức của Tiêu Chiến, những thứ này lại đáng là gì chứ? Lại nói, Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ vì tương lai hạnh phúc của hai người, có một số việc nhất định phải đối mặt.

Kỳ thực người nhà họ Trương ngồi trên ghế sofa đã sớm đặt hết tâm tư lên người hai người kia, tất cả vẻ thờ ơ chẳng qua là giả bộ mà thôi. Cả nhà đã thương lượng hết rồi, dù mọi người không đành lòng làm khó dễ Tiêu Chiến, vậy thì cứ việc không để ý tới Vương Nhất Bác. Với một người kiêu ngạo như Vương Nhất Bác, làm sao có thể chịu đựng việc người khác coi thường?

Đến khi Trương phu nhân lén nhìn thấy Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, rốt cuộc không kìm được, quay đầu lại nói với Tiêu Chiến.

- Tiểu Chiến, nếu như hôm nay con chỉ giới thiệu một người bạn bình thường với chúng ta, chúng ta đều rất hoan nghênh, cũng sẽ nhiệt tình tiếp đón.

Giọng của Trương phu nhân rất lạnh lùng, bà nhấn rất mạnh vào hai chữ "bình thường", nhưng vị phu nhân vẫn luôn luôn dịu dàng này vẫn không che giấu nổi run rẩy trong giọng nói.

- Còn nếu như vị Vương tiên sinh này đến có mục đích khác, ta không hoan nghênh.

Nói xong, mặt không cảm xúc ngồi nghiêm trên ghế sofa, không nói thêm nữa.

- Mẹ....

Trương phu nhân không nhịn được vẫn là khóc lên.

- Đừng nói nữa!

Vương Nhất Bác động viên nắm tay Tiêu Chiến, nói với Trương phu nhân.

- Bác gái, chào bác! Hôm nay con đến đây không phải là bạn bè bình thường của Chiến. Con nghĩ mọi người cũng biết quan hệ của chúng con rồi, hôm nay con tới là muốn nhắc lại, con và Chiến thật lòng yêu nhau, chúng con cũng muốn được bên nhau trọn đời trọn kiếp. Mọi người đồng ý cũng được, phản đối cũng được, đều không ngăn cản được chúng con. Đương nhiên, làm vãn bối, con đồng ý tôn trọng hai vị trưởng bối, con cũng xin đảm bảo với hai bác và cả hai vị anh trai của Chiến, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, yêu thương em ấy. Sẽ không phụ lòng em ấy!

- Chiến là người nhẹ dạ, mọi người có phản đối thì xin sau này đừng trách em ấy, làm vậy chỉ khiến em ấy thêm đau lòng mà thôi. Có điều gì chỉ trích cứ hướng về con, Vương Nhất Bác con không lời oán hận. Con nói xong rồi!

Tiếp đó, không chờ mọi người mở miệng. Vương Nhất Bác liền cười nói Tiêu Chiến đang ngẩn ra một bên.

- Thỏ con, người nhà em đều đang bận, không làm phiền họ tiếp đãi anh! Về phòng của em đi, còn phải bôi thuốc cho em nữa!

Nói xong, kéo Tiêu Chiến đi lên lầu, tự nhiên như đến nhà mình.

Một lời của Vương Nhất Bác kinh động bốn người Trương gia hãy còn ngồi trên ghế sofa, Trương phu nhân nhìn bóng Vương Nhất Bác rời đi mà không thể tin nổi. Chỉ có Trương Thư Hùng dùng ánh mắt đa mưu túc trí, cao thâm khó lường của ông mà dõi theo hai người.

.

.

.

Vương Nhất Bác bước vào phòng Tiêu Chiến, xoay người lại liền ấn Tiêu Chiến vào cửa, cúi đầu hôn lên đôi môi nhớ nhung hai ngày. Anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, giữ cậu lại thật chặt, như thể chỉ có vậy, mới có thể cảm nhận sâu sắc được người yêu đang ở trong lòng mình.

Tiêu Chiến hai mắt tròn xoe sững sờ dựa vào cửa phòng, mặc cho người kia hôn mình như cắn xé. Dần dần cảm xúc mãnh liệt bị nhen nhóm, Tiêu Chiến vòng tay từ dưới cánh tay Vương Nhất Bác lên, ôm lấy tấm lưng rộng của Vương Nhất Bác, tha thiết đáp lại.

Hôn như vậy dường như vẫn không thỏa mãn được Vương Nhất Bác, bàn tay anh bắt đầu tuần tra tới lui trên người Tiêu Chiến, từ sau gáy, theo cột sống trượt thẳng một đường xuống phía dưới, bàn tay tham lam từ từ luồn vào trong lưng quần. Tiêu Chiến duy trì chút lý trí cuối cùng, một tay bắt lấy vuốt sư tử của Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, đừng...

Vương Nhất Bác bị nhen lửa tình dục, làm dao có đạo lý dừng lại, anh mặc kệ đây là lúc nào, nơi nào?

- Hửm? Bao lâu rồi... Em không muốn sao?

Tiêu Chiến trốn tránh nụ hôn nóng bỏng của Vương Nhất Bác, thở hổn hển nói.

- Nhưng mà... Anh, không phải nói... bôi thuốc... cho em sao?

Vương Nhất Bác nheo lại đôi mắt hẹp dài, trong mắt ánh lên vẻ nôn nóng.

- Hả? Bôi thuốc? Được, bây giờ bôi! Lên giường bôi!

Nói rồi khom lưng bế Tiêu Chiến lên, đi đến bên giường.

Tiêu Chiến không ngờ anh sẽ bế mình lên, kêu khẽ một tiếng rồi vội ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.

Cái tên sắc lang này! Vẫn còn nghiện bế?

Vương Nhất Bác đi tới bên giường, cánh tay dùng sức ném Tiêu Chiến lên giường, còn mình lại đè người lên, cúi đầu hôn môi người yêu, dùng sức kéo áo sơmi trên người Tiêu Chiến ra.

- Để anh xem một chút, chỗ nào bầm?

Quần áo bị cởi bỏ một cách xấu xa, để lộ ra cơ thể gầy gò của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn vết bầm nổi bật trên làn da trắng trẻo trên bả vai, đau lòng hôn lên.

Đôi môi mềm mại hôn xuống, đầu lưỡi linh xảo nhẹ nhàng phác họa, một tia lý trí còn sót lại của Tiêu Chiến cũng hoàn toàn sụp đổ. Cậu nghiêng đầu, khẽ hôn lên má người yêu, hai mắt mê ly quyến luyến nhìn người kia.

Vương Nhất Bác như được cổ vũ, anh ngồi dậy quỳ trên giường, cởi quần của mình xuống đất, cánh tay mạnh mẽ đặt trên cơ thể Tiêu Chiến, môi để lại những dấu ấn trên làn da trắng nõn.

.

.

.

=== Hết chương 26 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro