Chương 11
Tiêu Chiến đưa tay vào trong túi áo, nắm thật chặt lấy di động. Trong chiếc điện thoại di động nho nhỏ này, chứa đầy những thâm tình, áy náy, bất lực, thất vọng của Vương Nhất Bác. Những tâm tình này chuyển thành thiên ngôn vạn ngữ, khiến Tiêu Chiến không lúc nào không ghi nhớ trong lòng.
.
- Thỏ con.... cậu... giận sao?... Xin lỗi... Chúng ta nói chuyện được không? Sau khi mở máy gọi cho tôi.
.
- Thỏ con... là tôi! Sao cậu vẫn chưa mở máy?
- Tôi là Vương Nhất Bác, mở máy rồi thì gọi lại cho tôi nha!
.
- Thỏ con, tôi... đúng! Tôi thích cậu! Tôi thích con thỏ ngốc cậu! Tôi không phải đồng tính luyến ái, tôi chỉ thích một nam nhân ngốc tên là Tiêu Chiến! Có thể trong thời gian ngắn cậu không chịu chấp nhận, nhưng... tôi vẫn hy vọng cậu có thể suy nghĩ thật kỹ, chúng ta có thể nói chuyện một chút.
.
- Thỏ con! Sao nhiều ngày như vậy mà còn không mở máy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?
- Cậu không chấp nhận tôi, cũng được. Nhưng đừng lẩn trốn như vậy được không? Tôi rất lo.
.
- Tiêu Chiến! Xin lỗi! Hôm đó... Xin lỗi! Tôi xin lỗi cậu! Nếu cậu không thể chấp nhận, có thể nói, đừng như vậy được không! Tôi có thể làm anh em, làm bạn bè với cậu như trước đây! OK? Tôi nói được là làm được! Sau khi nghe được gọi cho tôi, được không?
.
- Tiêu Chiến! Cậu con mẹ nó muốn trốn đến khi nào? Nhiều ngày như vậy, gọi di động thì cậu tắt máy, gọi điện thoại thì thư ký nói cậu không ở bệnh viện, đến phòng nghiên cứu thì có người từ chối khéo! Làm đàn ông thì cậu thẳng thắn một chút! Đừng tưởng Vương thiếu gia không tìm được cậu! Tôi có rất nhiều biện pháp tìm ra con thỏ đần thỏ thối cậu đó!
.
- Tiêu Chiến! Nếu cậu vẫn không chịu xuất hiện thì tôi sẽ đến Trương gia tìm cậu đấy!
Tin nhắn thoại dừng lại vào ngày Tiêu Chiến tình cờ gặp Vương Nhất Bác ở bệnh viên. Đoạn tin nhắn ấy bắt đầu bằng một khoảng không trầm mặc rất lâu, sau đó, là một tiếng thở dài, giọng Vương Nhất Bác có chút khàn khàn, hình như còn uống rượu.
- Tiêu Chiến, cậu không muốn nhìn thấy tôi như vậy sao? Vậy cũng được! Sẽ như cậu mong muốn....
.
Từ đó trở đi, Tiêu Chiến không còn nhận được lời nhắn của Vương Nhất Bác nữa.
.
.
.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời dần dần trở tối, cảm thấy mình nên quay về. Nhưng mà, hình như trời lại mưa rồi! Nếu không tại sao trên mặt lại ươn ướt lành lạnh, tại sao mắt cũng nhòa đi thế này.
Đúng vậy! Tiêu Chiến cảm thấy đôi mắt mình quả thực đã nhòa đi rồi, dường như trong màn mưa có một bóng người quen thuộc đang dần bước tới. Anh càng đi càng gần, mưa càng rơi càng lớn...
.
.
Khi Vương Nhất Bác xuống xe, liền nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy.
Cậu mặc quần màu be, giày thấp cổ màu cà phê, nước mưa ướt sũng mũi giày. Áo khoác lửng xanh sẫm dường như không chống lại được cơn gió thu lạnh lẽo, cho dù cậu đã dựng thẳng cổ áo lên, nhưng vẫn có vẻ lạnh vô cùng. Cậu đứng dưới nhà anh, ngẩng đầu lên nhìn trời, gương mặt đượm vẻ u buồn.
Vương Nhất Bác cảm giác trái tim mình sắp nhảy vọt ra, trái tim đã chịu đủ giày vò kia, trái tim đau thương kia.... Anh cố gắng hít một hơi thật sâu, từng bước từng bước đi tới.
- Anh... đã về rồi?
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn người thanh niên trước mắt mình. Tóc của anh hình như đã dài hơn lần gặp trước một chút, những sợi tóc lòa xòa trên trán theo động tác cúi đầu mà rủ xuống. Đôi mắt anh hẹp dài nhưng hữu thần, gò má hơi hốc hác. Vì khoảng cách rất gần, dường như Tiêu Chiến còn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt trong lành của nước cạo râu.
Người thanh niên xấu xa này, cũng không trả lời vấn đề. Chỉ là cúi đầu như vậy, không nhìn thấy được vẻ mặt của anh ta, không nhìn thấu được tâm tình của anh ta.
Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới, nhìn người này, trong lòng như thể tuôn ra đủ loại oan ức.
- Anh... đi đâu?
Tiêu Chiến hỏi câu này xong, liền hối hận. Lời này, sao mà nghe như oán phụ vậy.
Nhưng người thanh niên này không hề nói gì, chỉ là ngẩng đầu lên, trong đôi mắt phượng như cất giấu ý cười nhàn nhạt, mà gương mặt vẫn bình tĩnh như trước, không nhìn ra một gợn sóng nào.
Qua một khoảng lâu sau, một thanh âm khàn khàn mà từ tính mới vang lên.
- Tôi... đi chôn cất.... mối tình đơn phương vừa... chết...
Trong chớp mắt, Tiêu Chiến cực kỳ giống một con thỏ nhỏ bị thương, hung hăng nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác mà hét lớn.
- Là ai cho phép anh đi chôn cất? Ai cho anh cái quyền đó? Tôi còn chưa nhận lời nữa mà.....
Dần dần, con mồi dưới móng thỏ nhỏ nheo lại đôi mắt phượng đang mang ý cười, nụ cười từ từ lan ra lông mày, lướt tới khóe miệng, sau đó chễm chệ trên hàm răng trắng tinh đáng ghét kia...
Vương Nhất Bác cười giang hai tay ra, dùng sức cuốn lấy thân thể có chút lạnh lẽo kia, ôm thật chặt thật chặt vào lòng. Anh tựa cằm lên đầu cậu, khẽ hôn lên tóc cậu, thì thầm.
- Đúng vậy... Anh cũng nhận ra là, hình như anh.... đi chôn cất có chút không đúng lúc đây!
Bàn tay nắm lấy cổ áo dần dần không còn khí lực, chỉ có thể mặc cho người kia ôm mình, chẳng có cách nào, đơn giản vùi mặt vào hõm vai anh, nhắm mắt lại mặc cho mình hút lấy hơi ấm trên người anh, sức mạnh trên người anh và cả tình yêu nồng nàn.
Rất lâu sau, Vương Nhất Bác cúi đầu nói.
- Người em lạnh quá, đi lên lầu đi!
Tiêu Chiến gật đầu, mặc cho Vương Nhất Bác nắm tay dắt đi, nhưng vừa nhấc chân phải đi, lại lảo đảo một cái rồi ngã nhào vào ngực Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vừa đưa tay đỡ, vừa vội vàng hỏi.
- Tiêu Chiến! Em sao thế?
Nhìn khuôn mặt có chút đau đớn nhăn nhó của Tiêu Chiến, mày nhíu càng chặt.
Một lúc sau, Tiêu Chiến mới chu chu môi lí nhí nói.
- Ưm... Đứng lâu quá, chân... chân đã tê cứng hết rồi...
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, buồn cười.
- Thỏ ngốc! Thật là hết cách với em!
Nói xong, có vẻ như nhận mệnh thở dài, khom người, liền bế ngang con thỏ ngốc kia lên.
Chớp mắt trọng tâm bất ổn, khiến Tiêu Chiến cả kinh. Theo bản năng, cậu đưa tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Thế nhưng khi phản ứng lại, liền phát hiện cái tư thế này muốn bao nhiêu ngại ngùng thì có bấy nhiêu ngại ngùng. Cùng là nam, lại bị người bế lên như vậy, nói thế nào cũng rất mất mặt đi!
Tiêu Chiến giãy giụa nói.
- Nhất... Nhất Bác...
- Thỏ ngốc đừng cựa quậy! Trông thì gầy, thật ra em nặng lắm đó em biết không?
Vương Nhất Bác bá đạo nói, cánh tay càng thêm dùng sức mà xiết Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, khẽ thở dài một hơi trong lòng, dần dần thả lỏng thân thể mình. Nhớ đến những ngày qua nhớ nhung cùng ưu thương, nhớ đến những buồn bực u sầu trong lòng, vậy thì cứ để cho mình vào thời khắc này phóng túng đi. Không suy nghĩ nữa, tùy ý để con người bá đạo kia ôm, dựa đầu vào người anh, kề mặt vào sát khuôn mặt anh. Nhắm mắt lại, hưởng thụ giây phút ngọt ngào này.
Nếu là Nhất Bác, thì có quan trọng gì đâu? Bởi vì, anh là Vương Nhất Bác của cậu....
.
.
.
=== Hết chương 11 ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro