Chương 9: Điền trang (thượng)
Tiêu Chiến sáng hôm sau liền khởi hành đến điền trang, Phù Du phụ trách phân công nhiệm vụ, dặn dò hạ nhân trong phủ, cử thêm vài tên canh kho bạc, trước Triệu Phong đường cùng ngoài cửa lớn.
Hôm nay y vận một bộ y phục xanh rêu nhạt trơn, trâm ngọc cài trên búi tóc, cùng chiếc diêu phong* trầm hương trên tay. Y dặn dò tất cả đều đội mũ có mạn che, tất cả đều cưỡi ngựa.
*Diêu phong: quạt tay ở thời phong kiến. (diêu phong trầm hương= quạt tay trầm hương)
Đến giờ mão cả đoàn người hướng về phía cửa thành đi đến, nhưng khi đến phía cổng lại bị lính gác chặn lại. Y phất tay, Yến Nam Phong vén mạn che của mình cho tên lính nhìn, sau đó là lệnh bài thông hành cùng, kim bài nói: "Đến cả Thiệu Vương Phi ngươi cũng dám ngăn cản, gan to bằng trời."
Tất cả lính canh ở đó đều hốt hoảng, vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong Vương Phi tha mạng."
"Ta có thể đi chưa?" Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi.
Tên gác cổng lúng ta lúng túng nói: "Có thể...có thể ạ."
Tiêu Chiến nghe vậy liền thúc ngựa đi trước, tất cả lính gác cổng thở phào, thầm cảm thán "Vị Vương Phi này còn gắt hơn Thiệu Vương, tốt nhất là không nên đắc tội."
Sau khi ra khỏi thành, Tiêu Chiến quyết định đến Thương Nông trang trước, vì nơi đó xa hơn những điền trang còn lại, y nói với Nam Phong, Đồ Nhị: "Hai ngươi có hối hận khi ở lại đây mà không theo Điện hạ không?"
Đồ Nhị, tên mập mạp cười hề hề nói: "Vương phi, người đừng nói như thế, ở lại bảo vệ người là việc Điện hạ giao cho, trọng trách như vậy, chúng thuộc hạ làm gì hối hận, huống hồ từ ngày đầu người vào phủ chúng thuộc hạ dưới trướng Điện hạ đã xem người như Điện hạ rồi."
Yến Nam Phong nghe cũng gật gật đầu tiếp lời: "Đồ Nhị hắn nói đúng, Vương phi có lẽ người không biết, Điện hạ bình thường rất lạnh lùng, ngài ấy thông minh, độc đoán, liệu sự như thần chẳng chuyện gì mà ngài ấy tính không đúng, nhưng người như vậy thì sao, bao năm trong doanh trại. À không chính là từ lúc Điện hạ chỉ mới 15 tuổi cho đến lúc rời kinh đánh trận, đại thắng trở về chẳng bao giờ có một vị kim chi ngọc diệp nào được ngài ấy để trong lòng."
Tiêu Chiến nghe hai người họ nói, cũng ngỡ ngàng hỏi lại: "Thật sao, Điện hạ chẳng để ý đến ai?"
Đồ Nhị đưa nước cho Tiêu Chiến, y nhận lấy, gã mới nói tiếp: "Bao nhiêu năm nay, ngài ấy vẫn cô độc như vậy, đối với chúng thuộc hạ, ngài ấy chính là đứng trên vị trí cao, mỹ lệ, lạnh lùng, cô độc. Nhưng cho đến khi gặp được người ngày hôm đó, chúng thuộc hạ đã thấy được vị Tam hoàng tử đầy sắc xuân ấm áp, ngài ấy rất tốt, bề ngoài như thế nhưng thật sự rất tốt, ở với ngài ấy lâu người sẽ hiểu rõ ngài ấy, là một người con của hoàng tộc, gánh vác trọng trách cao như thế, áp lực biết bao."
Tiêu Chiến uống một ngụm nước: "Ta biết chứ, Điện hạ rất tốt, ngài ấy cũng rất yêu ta, làm mọi việc vì ta, chỉ sợ ta mệt mỏi, ngài ấy bề ngoài có chút lạnh lùng khó gần, nhưng gần rồi sẽ biết ngài ấy ấm áp biết bao nhiêu, ngài ấy xứng đáng được yêu thương trân trọng, các ngươi yên tâm ta sẽ trân trọng ngài ấy thật tốt."
"Đa tạ người, nhưng chỉ cần người..."
"Đừng nói...ta hiểu, đối với các ngươi ngài là nơi trao gửi niềm tin vững chắc. Đối với ta, ngài ấy là cả bầu trời của ta, ngài ấy đem lại ánh sáng, cứu rỗi cuộc đời dần dần đi vào bóng tối của ta." Tiêu Chiến chen lời, đối với Yến Nam Phong và Đồ Nhị y cũng rất hiểu hai người họ, càng hiểu vị trí của Vương Nhất Bác trong lòng họ.
Cả đoàn bổng chốc yên lặng, chẳng ai nói câu nào, cho đến khi đến ngã rẽ, đoàn người đi về hướng tây, Tiêu Chiến lại bất giác nhìn về hướng đông, nơi Vương Nhất Bác chuẩn bị đối mặt với bờ vực của sự sống và cái chết.
Yến Nam Phong thấy y nhìn mãi mới lên tiếng an ủi: "Người yên tâm, ở bên ngài ấy, có huynh trưởng của ta, còn cả Tôn tướng quân và các vị thống soái khác."
Tiêu Chiến chầm chậm gật đầu, hướng về phía trước đi tiếp, Điện hạ...Vương Nhất Bác nhất định phải bình an, thuận lợi.
.
.
Mật thư nhanh chóng gửi đến tay Đông Tần vương, sau khi đọc xong Đông Tần nhanh trong hồi đáp lại, bên Cáp Bộ Đa Phúc cũng nhanh chóng hồi thư.
Nguyên văn mật thư Đông Tần vương hồi rằng: "Thiếu chủ, ta không muốn động tới triều đình, ta chỉ muốn phần đất phía đông, ta biết người có ơn với nước ta, với cả người lại là người của Đông quốc, công tư phân minh, điều này ta chắc hẳn người hiểu rõ."
Còn bên phần mật thư của Cáp Bộ Đa Phúc: "Thiếu chủ, người yên tâm, ta là con dân Đông Tần ta biết mình nên làm gì, ta cũng từng hộ tống tiên đế, chứng kiến người cứu tiên đế, người yên tâm. Vị kia của người ta không làm hắn bị thương."
Hai bức mật thư gửi đi cùng lúc, Tiêu Chiến đọc xong thư của Cáp Bộ Đa Phúc có phần hài lòng, khi đọc thư của Đông Tần vương vùng mày lại nhíu chặt.
Cả đoàn người đi cũng đã vài ngày, giữa đường có ghé tửu lâu tá túc trong đêm, đến sáng trả phòng khởi hành, đêm hôm đó Tiêu Chiến lại gửi đi thêm hai mật thư.
Một cái cho Cáp Bộ Đa Phúc, chỉ vỏn vẹn vài chữ "Đa tạ ngươi."
Bức còn lại Tiêu Chiến chỉ ấn một dấu ấn, bên dưới thêm vài chữ "Liệu sự mà làm."
Mật thư một lần nữa gửi đi, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng khởi hành để kịp cuộc hành trình.
Năm ngày đi đường vừa đúng lúc đến Thương Nông trang, La quản sự ( La Vận Thám) nhanh chóng cùng một số điền viên lớn tuổi trong điền trang ra tiếp đón.
Những người họ vừa thấy Tiêu Chiến đến thì môi cười người cúi, thể hiện bao nhiên phần kính trọng, bao nhiêu phần nể phục.
Y xuống ngựa đi về phía trước, La quản sự tiến đến nói: "Vương phi đi đường mệt mỏi, bên trong đã chuẩn bị tươm tất, ngài có thể nghỉ ngơi thật tốt."
Tiêu Chiến cách lớp mạn che cười nhẹ: "Vất vả cho các vị, hôm nay ta có chút mệt thật, vả lại còn sớm, đến đầu giờ chiều các ngươi hẳn đến kiểm kê sổ sách sau."
"Vâng!" Đám người ra tiếp đón đồng thanh, bên phía đoàn người của Tiêu Chiến từng lượt từng lượt đời hết mấy rương chứa đồ trên xe xuống, đi vào nhà lớn dùng để tiếp khách, những ngày tiếp theo ở đây họ sẽ tá túc nơi này, tuy không khan trang như trong Vương phủ, nhưng vẫn được gọi là ổn đi.
Tiêu Chiến vào trong lệnh cho mấy hạ nhân đi theo sắp xếp đồ đơn sơ một chút, Phù Dung đi khắp phòng treo túi thơm, Phù Du trải lại nệm mới, Công Tôn tiên sinh soạn lại sổ sách, chuẩn bị bút mực, kiếm kê ngân lượng, Nam Phong, Đồ Nhị đi quan sát xung quanh, hầu nữ cùng gia đinh khác người thì đi nấu bữa trưa, người pha trà, người thì lấy nước cho Tiêu Chiến rửa mặt.
Tất cả đều bận rộn, cho đến khi ăn xong vào lúc giờ thìn, cả đám người đều nghỉ ngơi cho đến giờ mùi năm khắc, tất cả gia đinh hầu nữ đều chuẩn bị cho cuộc gặp rỡ quản sự lúc chiều.
Công Tôn tiên sinh nhờ hai tên gia đinh bê một cái án ra ngoài hành lang sảnh chính, phía sau là hai tên gia đinh khác khiêng chiếc rương ra, mở nắp bên trong chứa đầy tiền xâu.
Tiêu Chiến an vị trên ghế nhìn ra ngoài, đúng lúc đám người quản sự ở Thương Nông trang cũng đến, thấy một rương tiền trước sảnh liền há hốc chạy vào hỏi: "Vương phi, chuyện này..."
Tiêu Chiến hiện tại đã thay lại bộ ngân phục, nhìn nhẹ nhàng nhưng không kém phần cao quý, y cười nhạt nhẹ giọng nói: "Mấy năm nay các vị đã cực khổ, nông dân trong trang cần cù làm việc, Điện hạ có danh "Thương dân như con" ban phát một ít tiền, để mọi người đều vui, ngươi có ý kiến gì sao?"
Trong câu đó có nghĩa gì, tại sao vế đầu với vế sau lại chẳng ăn nhập với nhau vậy? Rõ ràng vế đầu nghe có chút thâm tình, vế sau lại như áp đặt.
Vị này, quả thật khó lường, La quản sự cúi đầu nói: "Không dám ạ."
Yến Nam Phong một bên tiếp lời hắn: "Không dám...tốt nhất là như vậy, Vương phi chỉ muốn tất cả vui thôi, chẳng có ý gì, ngươi không cần sợ."
Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười, La quản sự gật gật đầu. Thấy gã ta như thế, Tiêu Chiến mới nói: "Mỗi hộ phát năm xâu tiền, hộ nào có người già thêm 500 tiền."
"Vâng." Đám người ngoài kia nghe rõ liền tuân mệnh, Phù Dung đứng kế bên tra sổ, Phù Du phân tiền, Công Tôn tiên sinh ghi chép. Nam Phong, Đồ Nhị một lần nữa đi tra sát xung quanh điền trang.
Bầu trời vừa điểm đúng giờ Dậu, mọi việc cũng hoàn thành, Tiêu Chiến đi vào bên nội các bên trong, Công Tôn tiên sinh cùng Phù Dung thảo luận một lúc mới nói: "Vương phi, sao khi phân phát xong mới phát hiện, trong điền trang vừa vào thêm 6 hộ, điều đăng kí tên dưới tên của La quản sự..."
"Vương Phi..." Nam Phong, Đồ Nhị từ bên ngoài vọt vào trong, mồ hôi nhể nhại.
Tiêu Chiến để chén trà xuống chỉnh chỉnh vạt áo nói: "Có chuyện gì sao?"
Đồ Nhị thở hắc một hơi mới nói: "Ở trong điền trang hiện tại có thêm ba trăm bốn mươi sáu mẫu đất đang được canh tác, hỏi những hộ dân ở đây lâu nhất, họ không dám nói, đến cuối cùng là vị lão nhân gia trong nhà đó mới nói, những mẫu đất đó là của đám quản sự quản trang mua từ bên ngoài viết dưới tên riêng để hưởng lợi."
Tiêu Chiến cười nhạt: "Đem năm mươi quan tiền đến thưởng hộ dân đó đi, ta ở đây đợi cọp tự chui vào hang."
Đám hạ nhân đứng đó nghe cũng đủ hiểu rõ chủ nhân họ có ý gì, liền im lặng đi làm việc.
Một lúc sao vài hầu nữ đem cơm tối lên cho y, y rửa tay dùng bữa tối được một lúc thì đám quản sự của điền trang cũng đến.
Vừa đến tất cả liền quỳ xuống, luôn miệng nói: "Chúng tiểu nhân biết sai rồi, kính mong Vương phi khai ân."
Mặc cho họ quỳ ở có, Tiêu Chiến y vẫn không nhanh không chậm vẫn đang dùng bữa, một lúc sau khi không nghe thấy Tiêu Chiến lên tiếng, La quản sự một lại nói: "Kính mong Vương phi rộng lòng tha thứ, chúng tiểu nhân nhất định sẽ không có lần hai."
Tiêu Chiến nghe đến đây liền đặt chén cơm xuống, đôi đũa định gắp thức ăn nhưng dừng lại nói: "Ban đầu các ngươi là con tội thần, những người cùng ngươi lớn lên hoặc là bán đi hoặc là xử tử, các ngươi được ban ruộng đất, quản lý điền trang, bây giờ Quốc cữu phủ quốc công gia cũng không còn nữa, Quốc công phủ cũng bị tịch thu các ngươi không làm việc cho tốt ngược lại bắt tay với nhau lừa dối ta, giấu của riêng, Thiệu Vương phủ có đám nô tài như các ngươi thật tốt."
Nói xong y liền nện đôi đũa xuống bàn, tay y nổi gân xanh, nước trà trong chén bị tác động mà đổ ra ngoài không ít, đám quản sự quỳ bên dưới càng cúi thấp đầu.
La quản sự bên dưới toát mồ hôi hột, nói: "Xin Vương phi khai ân, tiểu nhân sẽ bảo họ bán hết điền trang bên ngoài, xung vào tiền công...."
Chưa để gã ta nói hết Phù Dung đã chen lời: "Câm miệng, người như ngươi còn muốn nói Vương phi vì mấy đồng bạc lẻ của các ngươi sao?"
"Chuyện này...." La quản sự ngập ngừng. Tiêu Chiến cười.
"Bỏ đi, ngươi làm ở đây lâu năm cực khổ, dành dụm được một chút, lần này coi như ta không thấy, nếu có lần sau, La quản sự ngươi hiểu ý ta chứ?"
"Vâng, vâng tiểu nhân hiểu"
_____________
1732021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro