Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Hành quân (hạ)

Khoảng thời gian ở nhà chuẩn bị, Tiêu Chiến để vào hành trang của Vương Nhất Bác rất rất nhiều đồ, nhưng đến cuối cùng vì một câu không cần thiết của hắn mà bỏ lại tất cả, chỉ để lại một số thứ giữ ấm và Binh thư.

Y cảm thấy bản thân là người sẽ cùng hắn đi đến cuối con đường, cho đến khi hắn phải đấu tranh với tử thần giữa sự sống và cái chết, giữa thiên hạ thái bình hay thiên thời loạn lạc, y lại chẳng làm được gì cho hắn.

Hôm nay vừa giờ Mão hai khắc, Vương Nhất Bác dẫn binh từ phía Tây cung xuất thành ra trận, lê dân bá tánh có người tụ tập ven đường chúc bình an, có người viếng chùa cầu an, cầu trận chiến thuận lợi giành chiến thắng, cầu cho Đông quốc thu hồi được lại phần đồng bằng và cao nguyên phía đông, cầu cho binh sĩ bình bình an an, thuận thuận lợi lợi đánh bại quân định sớm ngày quay lại. Cầu cho vị Thiệu Vương cao cao tại thượng của họ trở về một cách vinh quang mang lại thái bình cho thiên hạ.

Tiêu Chiến chờ ở ngoại ô nơi Vương Nhất Bác sẽ đi qua cũng đã qua thời gian một chun trà, Vương Nhất Bác oai phong ngồi trên ngựa, phía sau là thiên binh vạn mã nối đuôi theo, men theo đường hướng về ngàn dặm phía đông, hắn thấy y đứng, liền ra lệnh dừng lại ở phía xa xa, một mình hắn cưỡi ngựa đi đến trước.

Tiêu Chiến thấy hắn đi đến cũng chầm chậm đi xuống mô đất cao cao, hắn cũng xuống ngựa bước đến gần y, đưa tay vuốt vuốt mái tóc có chút rối loạn vì gió bụi của y hắn nói: "Nam Phong, Đồ Nhị ở lại phủ với ngươi, nếu có việc gì ra khỏi phủ nhất định phải dẫn theo họ, hai người đều là đại đồ đệ đắc ý của Cao sơn trưởng lão, từng đánh trận, nắm trọng trách quan trọng, họ đi theo vạn nhất ta có thể an tâm hơn."

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác vỗ vỗ nhẹ giọng nói: "Yên tâm Vương phi của ngươi chẳng ai dám đụng đến đâu. Ta cũng sẽ cẩn thận, ta đợi ngươi, phải nhanh trong thắng trận hồi kinh."

"Ta sẽ nhanh chóng về, yên tâm... Mỗi tháng ta gửi thư cho ngươi, nhận được thì hồi đáp ta." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, đặt lên trán y một nụ hôn, rất lâu rất lâu mới buông ra.

Ái tình là như thế, đôi khi chẳng cần đem mọi thứ của mình cho người khác, mà chỉ là khoảnh khắc một người đi, một người ở lại nguyện chờ...

Y đồng ý gả cho hắn, thì chứng tỏ y cả đời này sẽ không hối hận vì ở bên một người đứng giữa sự sống và cái chết. Có thể hạnh phúc, cũng có thể cô độc trong gang tấc, đợi chờ rất tốt, nguyện ý đợi chờ càng tốt.

Hắn hứa nhanh trong thắng trận hồi kinh là không nói suông, hắn để y chờ đợi hắn là thứ mà hắn không muốn nhất, cả đời y gửi cho hắn, hắn nhất định chẳng để y một mình, nếm mùi vị cô đơn sống cho qua ngày, ái nhân mà hắn yêu, hắn sẽ bảo vệ, yêu thương thật tốt.

Ôm nhau một lúc, hắn buông Tiêu Chiến ra vỗ vỗ lên tay y, sau đó dứt khoát bước đi, chẳng quay đầu lại một lần.

Trên lưng ngựa lại trở thành vị tướng thống lĩnh ngàn vạn binh mã xông ra trận, nhìn rất gần nhưng lại lạnh lùng mà cách xa vạn trượng.

Hắn trên lưng ngựa uy phong lẫm liệt, tàn ác nhẫn tâm đến mức nào, chỉ cần xuống ngựa, trở về bên người mà hắn thương thì bao nhiêu ôn nhu, chiều chuộng điều thổ lộ rõ ra ngoài.

Đoàn nghĩa binh nối tiếp theo sau, khi đi một đoạn xa, đủ để kìm chế bản thân không nghe người kia khóc mà bỏ bê việc xã tắc quốc gia mà quay lại, hắn mới nói: "Vương phi...Tiêu Chiến, nghe lệnh, nếu lần này xảy ra bất trắc, ta cầu ngươi có thể tìm người thay ta chăm sóc ngươi, yêu thương ngươi hơn ta...ta nếu có thể quay lại, ta hứa với ngươi nhất định sẽ oanh oanh liệt liệt mà trở về."

"Vương Nhất Bác ta nói cho ngươi biết, điều ta nói với ngươi đêm hôm đó ta làm được, chiến trường bất trắc gửi tình báo về cho ta, nếu vì lo cho ta mà ngươi khiến bản thân bị thương, ta thề thiên binh vạn mã ta cũng không để chúng yên!" Tiêu Chiến tiến đến, đối với y người này là cả bầu trời của y, hắn chiếu sáng cho y, cho y hạnh phúc, chỉ cần hắn xảy ra chuyện gì, thì cả thiên hạ này đối với y đã là gì.

Vương Nhất Bác nghe y nói cũng chẳng đáp lại, hắn cắn răng không muốn thốt ra lời nào nữa, hiện tại ở nơi sâu nhất trong lòng lại vừa ấm áp, vừa đau đớn.

Vị ái nhân của hắn, yêu hắn đến như vậy, vì hắn mà không màn đối đầu với thế gian thiên hạ, hắn làm thế nào lại có thể phụ sự kì vọng của y được.

Đoàn binh mã đi xa, Tiêu Chiến nhẹ nhàng lau đi lệ quang còn đọng trên đôi mắt long lanh. Tiêu Chiến khịt mũi nhỏ giọng: "Chuẩn bị đi cáo từ hoàng tẩu, về điền trang phía tây nhiệm thu thành quả, thống kê đất, hộ dân khẩu trong mấy năm gần đây.
Để ta xem là kẻ nào dám chuộc lợi từ Vương phủ."

Đám hạ nhân đi theo vâng vâng dạ dạ gấp rút chạy về phủ chuẩn bị hành trang cho chuyến đi vào ngày hôm sau.

Phù Du, Phù Dung rảo bước theo y. Đi một lúc mới lên tiếng hỏi: "Thiếu chủ, chúng ta có thể đi theo, tại không lại không theo..."

"Hắn không cho ta theo, hà tất ta phải làm trái ý hắn." Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời.

"Thiếu chủ, Cáp Bộ Đa Phúc đối với người đã là gì, chỉ cần người lên tiếng, dòng họ tám đời của hắn còn có thể giết, Đông Tần Vương còn nể người, người nở để Thiệu Vương điện hạ gặp nguy hiểm sao?" Phù Dung lại tiếp lời, cô không khỏi thắc mắc điều này, lời thiếu chủ cô nói ra nhất định làm được, cho khi đó chỉ cần một câu nói của y bên kia liền đầu hàng lui binh, vì sao lại không nói?

"Đương nhiên ta không muốn hắn gặp nguy hiểm, lời của ta nói ra ắt Đông Tần Vương sẽ không dám cãi nữa lời, nhưng nếu năm đó người ta cứu là mấy đời tổ tiên của Đông Tần đi nữa, thì việc chiến tranh của hai nước ta không thể xen vào. Các muội vừa nãy không nghe ta nói sao? Chỉ cần làm hắn bị thương thì đến Đông Tần Vương ta cũng không nương tay." Tiêu Chiến vẫn giữ dáng đi chuẩn mực.

Y biết nếu lần này theo Vương Nhất Bác ra trận thì chẳng cần hao một binh một tốt nào cũng có thế đường hoàng dẫn binh với mấy trăm ngàn dặm đồng bằng, cao nguyên về. Nhưng việc công là việc công, cũng chẳng thể lẫn vào việc tư được.

Năm đó y cứu Tiên hoàng của Đông Tần quốc, món nợ đời đời mang ơn, Tân hoàng của Đông Tần vừa lên ngôi chưa đầy 2 năm đã có ý xâm chiếm Đông quốc. Phía bên kia lúc trước có hứa, vạn năm mang ơn không đổi, chỉ cần là yêu cầu của y, bằng mọi giá đều sẽ cố gắng đáp ứng, hẳn là chưa quên.

"Hẳn là chưa quên đâu, người yên tâm." Phù Du nói.

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Mong là như vậy."

Cả ba người lên xe ngựa đi thẳng vào hoàng cung.

Tiêu Chiến ở trong cung nói chuyện với Hoàng hậu đến khi trời chập tối mới về phủ.

Đi ngang Giang Tửu lâu, y nhớ đến món bánh sữa mềm Vương Nhất Bác mua liền sai Đồ Nhị vào mua một ít, bản thân thì về phủ trước, y về phủ liền đến nội các trong phủ tìm Công Tôn tiên sinh.

"Công Tôn tiên sinh, ngươi chuẩn bị ba vạn lượng, đổi thành tiền xâu. Ngày mai theo ta khởi hành đến điền trang phía tây."

"Vâng." Công Tôn Mộ Thần nghe tiếng Tiêu Chiến liền đứng lên hành lễ, theo lời y nói liền đến kho bạc lấy tiền đem đi đổi.

Tiêu Chiến về Vân Hoa các, tắm rửa, dùng điểm tâm, đọc y thư một lúc Tiêu Chiến mới nói: "Phù Du, ta không yên tâm, muội lấy bút mực ra đây, ta viết một bức thư gửi về biên cương."

Phù Du nghe lệnh nhanh chóng đi đến bên thư án lấy giấy cùng bút mực đến cho Tiêu Chiến, y phẩy mực viết tay hai bức mật thư nhỏ, nói với Phù Dung vừa từ bên ngoài vào: "Phù Dung, muội đưa thư này đến mật lệnh, bảo người ở Lệnh Tông Đường cấp tốc đưa thư đến tay Đông Tần vương, một bức đưa đến Cáp Bộ Đa Phúc, nhớ, có ấn kí thì đưa cho Đông Tần."

"Vâng muội nhớ rồi." Phù Dung đi ra ngoài, phi thân lên từng tầng từng tầng ngói nhà trong màn đêm đen tĩnh mịch, hướng về ngõ Đương An, nơi mật vụ Lệnh Tông Đường.
.
.
.
Hiện tại Vương Nhất Bác cũng đoàn tinh binh đã đi được hơn trăm dặm, cả đoàn đóng lại nơi khu bằng phẳng ở Diên Hồng sơn, nơi dễ công dễ thủ. Đóng binh dựng trại, đợi đến trời sáng mới tiếp tục.

Vương Nhất Bác từ trong lều đi ra, hắn nhìn từng nhóm binh chia nhau an tĩnh ngồi bên bếp lửa, đi đến bên đống lửa lớn nhất của đám tướng quân, Yến Tây Phong (Huynh trưởng Yến Nam Phong) đưa cho hắn một chén Trúc Diệp Thanh, hắn cười cười nhận lấy, Tôn tướng quân bên kia lại ôm bầu rượu đi đến ngồi kế Vương Nhất Bác nói: "Điện hạ, thần nghe nói Vương phi có chuẩn bị cho người rượu Hoa Điêu...hay là..."

Vương Nhất Bác nhích người sang một bên nói: "Là của ta, không chia không chia."

"Này Vương Nhất Bác đừng keo thế chứ." Bổng dưng Tôn Kiêm Tường (Tôn tướng quân) gọi thẳng tên hắn, mấy trăm người gần đó đơ cứng cả người, trái tim treo lên cao chẳng dám thở mạnh, họ cũng chẳng ngờ tướng quân của họ lại gọi thẳng không kiên nể như thế.

Tôn Kiêm Tường vẫn bình thản nhìn Vương Nhất Bác, gã không cảm thấy đã đắc tội với hắn, vì gã cũng là con cháu hoàng gia, xếp theo bậc thì Vương Nhất Bác phải gọi hắn là biểu huynh nhưng do có vài phần kính nể nên Tôn Kiêm Tường luôn gọi Vương Nhất Bác là Điện Hạ.

Vương Nhất Bác thấy thế một cước đá Tôn Kiêm Tường ngã khỏi gốc cây, khinh bỉ nói: "Một chun 5 vạn lượng có muốn uống không."

Tôn Kiêm Tường nghe Vương Nhất Bác nói, đứng lên cười lớn nói: "Từ khi nào Thiệu Vương cao cao tại thượng lại đi bán rượu rồi."

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm liếc hắn: "Còn nói."

__________
1432021

Halo halo. Hôm nay là tròn tứ niên hai bảo bảo gặp nhau ở cánh đồng hoa cải nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro