Chương 7: Hành quân (trung)
Hôm nay chỉ mới giờ Sửu hai khắc Vương Nhất Bác đã canh y lên triều. Tiêu Chiến cũng thức sớm hơn giúp hắn thay quan phục, sau khi tiễn hắn ra khỏi cổng lớn Vương phủ thì y cũng vào chuẩn bị dùng bữa sáng.
Hôm nay là ngày đầu tiên sắp xếp lại chính viện, hậu viện, trạch viện, thư phòng, nội viện, nội quản các, nhà bếp, hoa viên, sau vườn....mọi thứ đều cần phải dọn dẹp, sắp xếp lại một vị trí thích hợp khác, cả ngày xem sổ sách thu chi, một đám nô tỳ vây quanh hỏi cái này để ở đâu, cái kia đặt chỗ nào y lại bảo họ hỏi Phù Du, Phù Dung. Hai tỷ muội họ lại hỏi ngược lại y, làm y loạn cả lên.
Mọi thứ trong phủ được trang trí theo lối mộc mạc, nhưng những vật trang trí không hề mất đi vẻ quý giá của nó.
Từ chiếc bình phong thủy của Nham tiên sinh, bộ bàn ghế làm từ gỗ Tràm Hương của Lỗ Cát Bang....đều là những vật vô giá chưa chắc ngàn vạn ngân lượng có thể mua được.
Do hạ nhân trong phủ rất nhiều. Làm việc rất tốt nên mọi việc hoàn thành rất nhanh, đến giờ dùng bữa trưa thì Vương Nhất Bác cũng hồi phủ, hắn bảo hắn phải ra quân trường xem nên bảo y cứ dùng bữa không cần đợi hắn.
Sau bữa trưa thì Tiêu Chiến tra danh sách hạ nhân quyết định giữ lại bao nhiêu, những người có danh tánh, năng lực thế nào. Số còn lại sẽ bán ra ngoài. Phân công việc, chọn quản sự là những ma ma trong cung do Thái hoàng thái hậu lựa chọn và một số nữ tỳ đắc lực trong hồi môn của y.
Những ma ma, cô cô lớn tuổi từng làm việc trong cung của Thái hoàng thái hậu cùng người của Tổ mẫu đều được y giữ lại. Hạ nhân của Dực Dương hoàng đế ban có năm ngươi ba người cũng được giữ chỉ tra xét danh tính, đổi tên những người cùng tên với gia chủ, phân công nhiệm vụ, tổng thể những người này đều giao những việc quan trọng, chức lớn.
Còn sáu mươi bảy người kia là do những quan lại trong triều, quý nữ các nhà, những tộc vừa sáp nhập với Đông Quốc tặng. Trong số họ chỉ có mười hai người được giữ lại, mười hai người đó là gia đinh nữ tỳ của những quan lại thân thiết trong triều, những người đã từng gặp mặt, số người còn lại đều bị bán ra ngoài hoặc đưa đến Hắc Sơn trang, Vãn Tuế trang,Thương Nông trang...một số điền trang nằm trong danh sách của cải hồi môn của y và hắn, bọn họ được cấp ruộng làm công nộp thuế.
Sau khi tra xét xong cũng là giờ ngọ, y định vào trong nghỉ ngơi một chút, vừa đứng lên Công Tôn tiên sinh bên ngoài vào thông báo: "Vương phi, ta vừa từ kho lương thực về, bên ngoài gác cửa bảo Dương cô cô phụng mệnh Thái hậu đưa đến ba mươi nữ tỳ đến giúp đỡ người."
Công Tôn tiên sinh vừa nói xong Vương Nhất Bác từ ngoại viện đã vào đến Triệu Phong đường, hắn nghe Công Tôn nói thế liền chẳng đợi y nói mà xen lời: "Bảo Dương cô cô gì đó hồi cung, đám nữ tỳ đó tìm người bán hết. Trong cung ai hỏi cứ nói phủ đã đủ người không cần thêm."
"Vâng!" Công Tôn tiên sinh nghe thế đi ra ngoài, Vương Nhất Bác bước lên thềm Triệu Phong đường kéo lấy tay Tiêu Chiến nói: "Tối nay đến Giang Tửu lâu, nghe nói bên đó làm bánh sữa mềm rất ngon, ta dẫn ngươi đi ăn, nếu ngon sau này muốn ăn cứ sai hạ nhân đến mua."
Tiêu Chiến nhìn hắn có chút nhíu mày, chưa vội đáp lại câu hắn vừa nói đã hỏi: "Bán người đi như thế có ổn không?"
"Hả?"
Tiêu Chiến chậm rãi nhắc lại: "Hạ nhân trong cung mẫu hậu đưa đến, bán đi như thế có ổn không?"
Vương Nhất Bác nhìn y, đôi mắt đen láy sâu hút đầy lạnh lẽo, nhưng khi hướng về y lại ấm áp bội phần, hắn chỉ cười cười, sau một hồi lâu mới nói: "Ổn, không sao, ta làm khiên chắn cho người. Yên tâm trời có sập xuống ta cũng để ngươi ăn bữa cơm ngủ một giấc, họ không dám làm gì chúng ta đâu, nếu đã đưa đến đây là đã cho chúng ta, chúng ta có quyền quyết định, vậy ngươi có đi ăn không?"
"Được, đi sẽ đi mà. Mà ngươi đi tắm đã, quân trường đầy bụi."
"Được được, đều nghe theo lời nương tử." Vương Nhất Bác cười hề hề đẩy y vào trong, bên trong Phù Dung đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác cởi áo ngoài ra, y đem nó vắt lên giá treo đồ. Phủi bớt bụi bẩn bám trên đó. Đến phần tay áo y lại hoảng hốt, trên tay áo bên phải của Vương Nhất Bác có dính một ít máu, Tiêu Chiến liền nhanh chân đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác kéo cánh tay phải hắn lên xem y lật qua lật lại không thấy máu liền định kéo lớp trung y xuống thì Vương Nhất Bác lên tiếng: "Có...có chuyện gì sao?"
"Đừng để ta xem, ngươi bị thương ở đâu, sao trên y phục có dính máu?" Tiêu Chiến lo lắng kéo trung y xuống kiểm tra.
Vương Nhất Bác nghe thế liền bật cười :"Không, không phải máu của ta, duyệt binh, binh sĩ bị thương ta chỉ phụ một tay có thể là máu của hắn dính vào áo thôi đừng lo."
Tiêu Chiến nghe thế thì thở phào, y sợ, rất sợ hắn bị thương, hắn thấy y như thế cũng chẳng biết nói gì, đưa tay xoa xoa đầu y.
"Nào tắm nhanh còn đi ăn nữa, ta đói rồi."
"Không đi nữa, ta nấu ngươi ăn." Tiêu Chiến gấp trung y lại để bên bàn kế thùng nước, bước khỏi tấm bình phong đem khay quần áo sạch để sẵn cho hắn, hắn nhìn động thái của y hỏi: "Thật sự không đi?"
"Không đi, ta nấu mì ngươi ăn."
"Được hôm nay ta sẽ thử tài nấu nướng của nương tử"
"Không được gọi là nương tử, gọi tên ta." Tiêu Chiến giúp hắn cọ lưng, nghe hắn nói y lại nhíu mày.
"Tại sao không được?" Vương Nhất Bác nhắm mắt hưởng thụ, cái miệng lắm lời cứ hỏi.
"..." Tiêu Chiến đối với câu này lại im lặng, nhưng nói đúng ra là y không biết nên trả lời thế nào.
Hắn thấy y không trả lời cũng im lặng, hắn nhắm mắt một lúc, hắn mới nói: "A Chiến, ba ngày nữa ta phải xuất binh rồi, ta không chắc là có thể về sớm được, nhưng ta hứa với ngươi, nhất định sẽ đem một Vương Nhất Bác không có vết thương nào về cho ngươi."
Bàn tay kì cọ trên người Vương Nhất Bác cũng dừng lại, lâu thật lâu sao y mới nói: "Hay cho ta đi theo ngươi, làm y sư trong quân doanh được không?"
Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người làm nước bắn ra tung toé, hắn nhìn y một lúc mới đáp: "Không được, tuyệt đối không được. Chiến trường là nơi nguy hiểm biết bao, ái nhân của ta làm sao có thể đến mấy chỗ như vậy, tốt nhất là ở lại kinh thành."
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy, y định sẽ nài nỉ để hắn cho y theo cùng, nhưng con người Vương Nhất Bác đã thế, y cũng đành theo: "Ta đợi Điện hạ về."
"Được, nếu chán cứ việc vào cung, còn nếu cảm thấy cô đơn, ngươi có thể đón Tổ mẫu qua đây, hoặc về bên nhà Nhạc phụ đại nhân ở một khoảng thời gian."
"Được, ngươi phải cẩn thận, thuốc ta đã chuẩn bị xong, ta để bộc đầu gối vào tay nải của ngươi, cho ngươi thêm vài vò rượu Hoa Điêu ngươi thích." Y chuyển sang xoa bóp vai cho Vương Nhất Bác, vừa xoa vừa ấn những huyệt đạo nơi sau gáy, giúp hắn thoải mái hơn.
"Được, chỉ có ngươi hiểu ta. Hahaha cưới được ngươi không uổng kiếp này." Vương Nhất Bác vừa hưởng thụ vừa cười, hắn cũng chẳng còn điều gì hối tiếc ở kiếp này, danh lợi có, uy quyền có, của cải vật chất đầy đủ, lại thêm một vị ái nhân thấu tình đạt lí, ẩn ẩn nhẫn nhẫn vì hắn mà chịu đựng, còn gì mà hối tiếc chứ.
"Được rồi, lau người thôi, ở trong nước quá lâu không tốt." Tiêu Chiến đi đến giá treo đồ lấy một cái khăn, Vương Nhất Bác đứng lên y giúp hắn lau người, mặc y phục.
Sau khi tắm rửa xong hắn cũng lẽo đẽo chạy theo y xuống nhà bếp, hôm nay y trổ tài nấu mì, bột mì ủ sẵn được y nhồi rồi kéo thành sợi, nước ăn kèm được nấu với sườn bò thơm phức, cả đám người hầu ùa vào nhà bếp, Vương phi của họ cái gì cũng giỏi. Hôm nay y nấu rất nhiều, sau khi để phần cho Vương Nhất Bác, phần còn lại đều chia cho bọn người hầu đang bu kín ngoài phòng bếp. Hắn thấy y chừa phần cho hạ nhân liền nói: "Cho ta nhiều một chút, bọn họ không cần chia."
Đám người hầu bên ngoài nghe vậy liền nói: "Điện hạ, người cũng quá keo rồi đấy."
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa bếp nhướng mày: "Định cho rồi, nói vậy nghỉ cho."
"Ngươi chắc là ăn hết, tham." Tiêu Chiến đang đứng chia phần ăn cũng nói. Đám người hầu bên ngoài nghe vị Điện hạ cao cao tại thượng của họ bị Vương phi trách liền cười chẳng ngậm được miệng.
Vương Nhất Bác ủy khuất nói: "Mặc kệ, ta cứ không cho đấy."
Tiêu Chiến nhìn hắn lắc đầu, cái người bề ngoài chính chắn, lạnh lùng, cao quý nhường này sao lại có cái tính cách trẻ con thế chứ?
Vương Nhất Bác nhìn y một lúc, ủy khuất đi đến lấy phần mì của mình, cầm đũa trộn trộn vài cái đã cho vào miệng, ây da quả thật tay nghề rất tốt, mì không bị bở, nước ăn kèm vừa miệng, sườn bò mềm đậm vị, đây có lẽ là tô mì ngon nhất hắn từng ăn.
Đám hạ nhân bên ngoài cũng chẳng ngớt lời khen ngợi, một lúc sau Yến Nam Phong (Thủ vệ của Vương Nhất Bác) cầm theo tráp trầm hương'*' đi đến bên bàn ăn đặt xuống, Yến Nam Phong mở tráp lấy đĩa bánh bông bông trắng trắng ra, nhìn vô cùng đẹp mắt, Tiêu Chiến thấy liền chạy đến, xoắn xoắn tay áo bóc thử một ít, y ngồi đó ăn ngon lành, Vương Nhất Bác kế bên nhìn y, nụ cười treo trên môi chưa có một khắc nào hạ xuống.
_________
2822021
* Tráp Trầm Hương: hộp đựng thức ăn làm từ gỗ Trầm Hương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro