Chương 6: Hành Quân (thượng)
Rời khỏi kho dược, cả hai hướng về Thiệu Vương phủ, vừa bước vào sảnh lớn đã có tiếng nữ nhân quát tháo: "Các ngươi...các ngươi dám, ta là quản sự trong cung của Thái hậu, các ngươi muốn đuổi là đuổi sao. Ai cho các ngươi cái quyền đó"
"Ta cho" Tiêu Chiến từ ngoài đã đưa túi thuốc cho Vương Nhất Bác nhờ hắn đem về Vân Hoa các giúp y, y tiến vào trong đầy khí chất của vị chủ mẫu đương gia.
Cả đám gia đình cùng tì nữ trong chính viện nhanh chóng chắp tay cuối đầu hành lễ: "Tham kiến Vương Phi, hôm nay người đã vất vả"
Tiêu Chiến phất tay nhẹ giọng nói: "Miễn lễ, lui hết đi. Chuẩn bị điểm tâm đưa đến Vân Hoa các, Điện hạ chưa ăn tối."
"Vâng." Tất cả đồng thanh kéo nhau ồ ạt đi. Để lại chính viện một mảng tĩnh lặng.
Tiêu Chiến kéo kéo vạt áo đi đến ghế chủ gia ngồi xuống, nhận lấy tách trà của Phù Dung vừa mang ra còn nóng hôi hổi, thổi nhẹ vài cái, y nhấp thử một chút, chậm rãi đặt xuống nói với Phù Dung: "Tài pha trà của muội càng ngày càng tiến bộ."
Phù Dung nở nụ cười tươi rói nói: "Là Vương phi dạy dỗ tốt."
Tiêu Chiến nghịch nắp tách trà họa một đóa hồng mai một lúc, y nâng mắt nhìn Dương cô cô cười nhạt hỏi: "Dương cô cô, ngươi đến phủ có chuyện gì?"
Vị Dương cô cô từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu im lặng giờ mới dám lên tiếng: "Nô tì...Nô tì mang vài thiếp thất đến phủ hầu hạ Điện hạ, Nô tì đã đích thân lựa chọn rất lâu mới được vài người."
"Thiếp thất?" Tiêu Chiến nhướng mày, sau đó y hạ mắt cười cười.
"Gọi Điện hạ đến đây."
Vừa nghe Tiêu Chiến nói gọi Vương Nhất Bác, Dương cô cô liền sợ hãi lắp bắp: "Vương phi...Vương phi không cần gọi Điện hạ đến đâu, người là chủ mẫu người có thể quyết định mà."
Tiêu Chiến nghe xong lại cười nhạt. Bổng dưng y đập mạnh tay xuống bàn nói: " Vậy mà có một số người không hiểu chuyện, Điện hạ lo chuyện nội viên nữ trạch sao, ngươi biết ta là người nắm quyền trong nội trạch nữ quyến mà dám tự ý nạp thêm thiếp cho Điện hạ khi chưa có lệnh của ta. Dương cô cô, ngươi là quản sự cô cô trong cung ta nể ngươi, nhưng không có nghĩa Vương phủ do ta quản cũng đến lượt ngươi nhúng tay vào."
Ngưng một lúc y lại nói tiếp: "Các ngươi được mấy người quan tâm chúng ta, nên mấy người đó. Ta xin đa tạ, ta không nhận."
Nói xong Tiêu Chiến đứng lên bỏ đi, Dương cô cô lại bị mấy tên gia đinh đuổi về. Y hướng về Vân Hoa các đi, vừa bước vào hoa viên gần Vân Hoa các đã nghe tiếng Vương Nhất Bác quát tháo: "Ngươi là ai? Cút ngay, đừng đụng chạm vào bổn vương."
Tiêu Chiến nghe thế cũng bước chân nhanh hơn, vừa bước đến cửa chính nô tì gác cửa đã gấp rút nói: "Vương phi ở trong....có một người vừa xông vào trong nói là bản thân là thiếp thất chính thức được nạp vào...Vương phi cô ta đang....đang...."
Chưa đợi nô tì gác cửa nói xong thì Tiêu Chiến đã xông vào trong, ập vào mắt y là Vương Nhất Bác đang giãy giụa kịch liệt khi vị kia đang đè lên, để khỏa đào cọ xát vào người Vương Nhất Bác. Hắn vừa thấy y vào đã đưa tay về hướng y khó nhọc gọi: "Vương....Vương phi"
Lửa giận trong lòng Tiêu Chiến chưa nguôi đã thấy cảnh này tức giận đến nắm tóc ả kéo ra khỏi người Vương Nhất Bác, tát vào mặt ả hơn chục cái, buông ả ra gương mặt đầy nước mắt, gò má sưng phù, mép miệng rướm máu.
Đẩy ả ngã xuống, Tiêu Chiến đi đến bóp chặt mặt ả quát: "Người của bổn chủ ngươi còn dám phạm, từ đầu đã tha cho một mạng mà còn dám xông vào đây, là ngươi muốn chết đúng không. Gia ngươi không biết dạy ngươi à, thân là nữ tử chưa xuất giá mà dám xông thẳng vào phòng nam nhân, ngươi thèm nam nhân thế sao Khưu Uyển Vân tiểu thư?"
"Đồ Nhị, đem ả ra ngoài. Phạt năm mươi trượng sau đó gửi về phủ Lại bộ thượng thư Khưu Đình Xuyên, bảo ông ta dạy dỗ lại nữ nhi mình tốt một chút."
Tiêu Chiến đứng lên phủi phủi tay, đi về hướng Vương Nhất Bác đang ngồi thất thần như cô nương nhỏ vừa bị ức hiếp. Y kéo lại y phục bị nhăn nhún của hắn vuốt thật phẳng. Bổng dưng Vương Nhất Bác ôm lấy y, dụi đầu vào ngực y nói : " Ta...ta..."
Tiêu Chiến cười nhẹ, đưa tay vuốt tấm lưng vững trãi của hắn nói: "Đừng sợ, ngươi bảo vệ thái bình thiên hạ. Về nhà mọi chuyện ta đều lo liệu, ta sẽ bảo vệ ngươi như ngươi bảo vệ thiên hạ cùng lê dân bá tánh được an cư lạc nghiệp."
Sau khi nghe lệnh của Tiêu Chiến, Đồ Nhị thì ngoài vén màng bước vào cùng hai tên gia đinh kéo ả Khưu Uyển Vân ra ngoài, mặt mày đầy nước mắt lên tiếng van tha: "Vương phi...Vương phi đại nhân đại lượng tha cho tiện dân một mạng. Vương phi cầu xin người, cầu...."
Ả chưa nói hết Tiêu Chiến đã xen lời:"Khoan đã, nếu ta không tha cho ngươi thì ta không đại nhân đại lượng sao, người của ta còn dám đụng vào còn bảo ta đại nhân đại lượng, không cần đánh nữa đem đến Thận Hình ti, chờ Khưu lão nhân gia đến nhận." (Khưu lão nhân gia= ông nội Khưu Uyển Vân)
Nói xong Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào trong, dặn Phù Du chuẩn bị nước nóng cho Vương Nhất Bác tắm rửa. Tối hôm đó, Tiêu Chiến thức cả đêm chuẩn bị dược trị thương, độc, những loại dược an dưỡng khí...cho Vương Nhất Bác, hắn cũng không ngủ mà ngồi trên sập vừa uống trà vừa đọc Binh pháp. Đọc một hồi lại chạy ra sân tay cầm thương luyện võ trong đêm, một lúc sau vào mồ hôi lại ướt đẫm, Tiêu Chiến lại bỏ lại việc chế dược còn dỡ lỡ đi thay y phục cho hắn.
Thay xong y phục, đúng lúc Phù Dung vừa pha trà, đem thêm mấy món điểm tâm Tiêu Chiến thích bày biện lên. Vương Nhất Bác vừa nhấp một ít trà, hắn nghĩ nghĩ chuyện gì đó liền giở giọng bỡn cợt nói: "Vương phi lúc nãy là ngươi ghen sao?"
"Ta cần gì phải ghen, không cần thiết." Tiêu Chiến vẫn chăm chú chế thuốc không mảy may để ý.
Vương Nhất Bác nghe thế cũng nhích lại gần Tiêu Chiến, ôm lấy eo y nói: "Thật sự không ghen?"
"Không ghen mà, chỉ thấy vị đó đáng ghét quá thôi." Tiêu Chiến lại không để ý đến hắn mà nhàn nhạt trả lời, Vương Nhất Bác thấy thế liền bật dậy. Xoay người y đối mặt với hắn, hắn nói: "Hả??? Không được, ngươi...ngươi nhất định phải ghen. Chẳng phải ái nhân bị người khác đụng chạm là phải ghen sao, không những ghen mà còn phải giận dỗi nữa chứ."
Tiêu Chiến nhìn nhìn hắn sao đó tiếp tục luyện thuốc chậm rãi nói: "Nhưng chẳng phải chủ quân trong nhà, thấy phiền nhất là nội trạch đấu đá tranh giành nam nhân sao, ta không ghen không phải không tốt sao?"
Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu nhíu mày nói:"Không...không tốt, nhất định ngươi phải ghen..."
Tiêu Chiến khó hiểu hỏi lại:"Nhất định phải ghen sao?"
"Đúng" Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn Tiêu Chiến đang quay người lại đối diện với hắn, y nhẹ nhàng chỉnh chỉnh bâu áo, ngồi lại ngay ngắn đánh vào chân Vương Nhất Bác một cái, cao giọng nói: "Ngươi mà dám rước nữ nhân khác về nhà ta nhất định sẽ dùng gậy lớn đánh ngươi và ả ra khỏi phủ."
Vương Nhất Bác chăm chú tới dáng vẻ nghiêm túc không kém phần hài hước của y, y vừa nói hết hắn liền cười lớn: "Hahahaha đúng, là phải như thế. Ngươi phải dữ hơn xíu nữa, dữ hơn lúc nãy."
Tiêu Chiến nhìn hắn cười tít mắt, nhận lấy chén trà hắn đưa qua nhấp một ngụm lớn, Vương Nhất Bác ngã người trên sập, tay xoa xoa mi tâm, y thấy thế liền giúp hắn xoa bóp một chút, hắn chậm rãi nhắm mắt hưởng thụ.
Một lúc sau Tiêu Chiến mới nói:"Điện hạ, lần này ra trận phải cẩn thận, ta nghe nói quân Đông Tần rất hung hãn, bên họ có vị Đại thống soái Cáp Bộ Đa Phúc, hắn ta là người quỷ kế đa đoan ngươi vạn nhất nên cẩn thận, sức khỏe tính mạng vẫn quan trọng, ta không ngại thời gian dài, bao nhiêu năm cũng được, chỉ cần ngươi nguyên vẹn như cũ trở về với ta. Ta đợi ngươi."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay y không nói, một lúc sau Tiêu Chiến lại nói: "Ta chỉ có thể dựa dẫm vào ngươi, nếu ngươi dám bỏ ta một mình ta sẽ...ta sẽ..."
"Ngươi sẽ thế nào?" Vương Nhất Bác nhìn y chằm chằm.
"Ta sẽ giết hết người trong thiên hạ này...có lẽ ngươi không biết nhưng cũng đã nghe nói Cốc chủ Nhữ Độc cốc, ta có thể tạo ra độc có thể giết hết người trong thiên hạ này, giết hết những lê dân bá tánh mà ngươi cực khổ bảo vệ"
"Hả???" Vương Nhất Bác lần thứ hai bật dậy. Nhưng Tiêu Chiến lại im lặng không nói.
"Ngươi...Cốc chủ...ngươi là Cốc chủ Nhữ Độc cốc, không phải ngươi nên ở Linh Chỉ sơn sao?"
"Mẫu thân ta là con gái của Đại Tiền Thái Y thời Vương Quyền, Nhữ Độc cốc là do Ngoại tổ phụ ta vì Mẫu thân ta mà lập nên, kho dược là hồi môn của Ngoại tổ phụ để lại cho ta. Nhữ Độc cốc là của Mẫu thân để lại cho ta, nên ta là Cốc chủ đời sau. Ta không tiện xuất hiện, vì ta mang danh đích trưởng tử Tiêu Gia nên Ý Lan đã giúp ta giả danh, tỷ ấy bao lâu nay vẫn luôn giữ kín thân phận cho ta."
Vương Nhất Bác nghe vậy gật gật đầu, nghĩ nghĩ chuyện gì đó hắn lại nói:"Cũng tốt, sau này không cần tận tay vào rừng sâu tìm thuốc nữa, đỡ phải gặp nguy hiểm, lúc trước còn là Đại thiếu gia Tiêu gia thì vẫn còn an toàn, bây giờ ngươi đã là Vương phi, những người bày mưu tính kế với chúng ta không ít, chí ít cũng an toàn hơn được một chút."
"Được sau này ta bảo người bên Cốc đem qua đây."
"Ừm..."
"Điện hạ, ngươi cần gì thì cứ nói với ta, ta chuẩn bị cho ngươi, lần này đi không biết bao giờ mới được hồi thành vẫn nên chuẩn bị tốt một chút."
Vương Nhất Bác lại im lặng một lúc mới nói:"Hiện tại chưa cần thiết, ngươi cứ nghĩ ngơi đi để hạ nhân làm được rồi, không cần nhọc lòng quá, sơ sài thôi."
Tiêu Chiến nhìn hắn một hồi mới nói:"Không được đang mùa đông rất lạnh ngươi đợi ta một lúc."
Y kéo y phục bước xuống nền nhà, đi ra sảnh nơi đặt mấy cái rương chưa kịp mở lấy ra một cái bộc đầu gối thêu Thanh Liên Chi Bạch Mẫu Đơn.'¹'
Y chậm rãi đi vào trong đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác cho hắn xem, y nói: "Đây là bộc đầu gối mẫu thân ta tự tay thêu Thanh Liên Bạch Mẫu Đơn, ngươi đem theo để lạnh còn có cái mà dùng."
Nghe của Nhạc mẫu quá cố Vương Nhất Bác liền từ chối:"Đây là của Nhạc mẫu để lại cho ngươi ta không thể lấy."
Tiêu Chiến liền cười trừ:"Không phải để lại cho ta, là của ngươi." Nói xong y lật bề trong của miếng vải cho hắn xem, bên trong thêu một chữ "Vương".
"Là thêu cho ta?" Vương Nhất Bác nhận lấy xem xem, quả thật rất đẹp, từng đường kim mũi chỉ đều chăm chút không thể nào hoàn hảo hơn, hắn nhìn một lúc lại nói với Tiêu Chiến: "Thật sự ta đã mang ơn Nhạc mẫu rất nhiều, giao ngươi cho ta, còn làm sẵn bộc đầu gối cho ta, có lẽ kiếp trước ta làm rất nhiều việc thiện, hahahahaha."
________
1822021
(¹) Thanh Liên Chi Bạch Mẫu Đơn: Hoa sen xanh, Mẫu đơn trắng. Tượng trưng cho sự cao quý, mỹ lệ.
Thiệu Vương rất yếu đuối nha🤣🤣🤣
Đến một nữ nhân cũng chẳng kiềm chế nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro