Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thỉnh an (hạ)

Trên đường đi đến Kính Thiên điện hai người họ có gặp Nhị Vương Gia mặt mày tức giận, đi đứng hậm hực, hướng đi đến Từ Ninh cung, nơi xuất phát là Kính Thiên điện, có lẽ lúc nãy vừa bị Thái thượng hoàng la mắng vài câu nên tức giận bỏ đi.

Vương Nhất Bác đi ngang người Vương Thế Phong nhưng không liếc hắn dù chỉ một cái, Tiêu Chiến thì vẫn cười cười nói nói với Vương Nhất Bác, cả hai xem Vương Thế Phong như không khí mà lướt qua. Vương Thế Phong thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không để ý đến mình liền quát lên: "Các ngươi bị mù sao, thấy ta còn không vấn an."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giật mình vì tiếng quát của Vương Thế Phong, hoàn hồn lại Vương Nhất Bác cười khẩy nói: "Tuy ta nhỏ vai, nhưng ta đường đường là Thiệu Vương xưng bá một phương lại hành lễ với một vị Vương Gia nhỏ bé, ắc chẳng phải để bá tánh thiên hạ cười vào mặt ta sao."

"Ngươi...triều ta lấy trung hiếu lễ nghĩa trị quốc, ngươi đối với huynh trưởng như thế là thất lễ đáng để phạt." Vương Thế Phong tức giận, hắn cũng không phải định làm khó Vương Nhất Bác nhưng vừa nghe Vương Nhất Bác nói thế liền cãi đến cùng, hắn luôn cho rằng hắn là huynh trưởng, đích tôn hoàng tộc ỷ lại vào mẫu hậu hắn nên mới vênh váo thành ra như vậy.

Tiêu Chiến nghe xong thì cười thành tiếng hỏi ngược lại:"Thế nào là thất lễ, thất lễ nên phạt thế nào, điện hạ là đường đường là đại công thần phong Vương, được thánh thượng ban hiệu, người thất lễ không phải là người sao, Nhị Vương Gia."

Vừa định cãi lại thì một tên gia đinh có lẽ là người trong phủ của hắn đến báo gì đó hắn không nói lời nào liền rời đi bỏ lại một câu: "May cho các ngươi."

Vương Nhất Bác lắc đầu nắm tay Tiêu Chiến tiếp tục hướng Kính Thiên Điện mà đi. Dọc đường gặp được Hoàng hậu và Thái hoàng thái hậu vừa lễ phật về, cả bốn cũng cùng nhau đi đến Kính Thiên điện.

Thái hoàng thái hậu rất thích Tiêu Chiến, cứ nhìn y mà khen mãi, bảo y nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, lễ độ, nho nhã. Lạc Yên Nhi thì nói hết cái tốt của y ra hết đến cuối cùng chốt một câu: "Cái gì mà hữu sắc vô tài chứ, rõ rành rành ra là hữu tài hữu sắc phải nói là tài thiên ban địa phú nữa."

"Sau này ai nói y hữu sắc vô tài thì hắn đời này xem như xong." Vương Nhất Bác thêm vào, hắn không quan tâm lời nói của người khác chỉ là hắn không muốn ai nói y không tốt, đối với hắn y tốt nhất, chỉ cần không đụng chạm đến y hắn chắc chắn người đó sẽ bình bình an an mà sống cả đời kể cả những người hắn hận nhất, ghét nhất cũng thế.

*Kính Thiên Điện*

"Thái hoàng thái hậu, hoàng hậu, Thiệu Vương cùng Vương phi giá đáo!"

"Truyền" Tiếng của Trần công công vang lên.

Cả bốn người tiến vào trong, Vương Nhất Nghiêm cùng Thái thượng hoàng đang xem bản đồ nghe tiếng bước chân liền quay sang nhìn. Nói đúng hơn là cả hai tập trung quá nên lúc thị vệ canh cửa báo cũng không nghe.

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, thần đệ thỉnh an hoàng huynh"
(Vương Nhất Bác× Tiêu Chiến)

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, thần thiếp thỉnh an hoàng thượng" ( Lạc Yên Nhi)

"Miễn lễ, tôn nhi thỉnh an tổ mẫu" ( Dực Dương hoàng đế)

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu" ( Nghi Triều thái thượng hoàng)

Sau một màn thỉnh an qua lại thì tất cả cũng ngồi xuống, tỳ nữ dâng trà nói chuyện được một lúc thì Vương Nhất Nghiêm nói.

"Nhất Bác phía Đông lại không ổn, Đông Tần không đồng ý hòa giải thế ba trăm ngàn dặm cao nguyên này, chúng ta không nhường nữa, đến cuối thì sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Từng tất đất cao nguyên phía đông đều là của Đông Quốc ta, bá tánh cao nguyên phía Đông cũng không chịu nỗi sự áp bức của bọn chúng nữa, là con dân nước ta, đất nước ta thịnh vượng họ cũng phải an an bình bình mà sinh sống."

"Đệ hiểu rồi, sẽ nhanh chóng xuất binh, huynh xắp xếp lương thực trữ đệ về sẽ chuẩn bị, ngày mai thượng triều chúng ta lại lựa chọn vài vị thống soái giỏi, nếu không còn chuyện gì nữa đệ xin phép, đưa y đi xung quanh kinh thành một lúc, đệ sợ..."

"Ta hiểu, đừng nói nữa đệ đi đi"

Từ đầu cuộc thoại cho đến cuối chỉ có hai người họ đối đáp nhau, chẳng ai chen thêm câu nào, Tiêu Chiến nghe cũng hiểu, y có chút buồn, lại có chút lo lắng, thấy vậy Thái hoàng thái hậu ngồi kế vỗ vỗ tay y, y nhìn người mỉm cười.

Vương Nhất Bác cũng hiểu, nếu lần này đi, chưa chắc sẽ nhanh chóng trở về được, thời gian nhanh nhất cũng tám đến chín tháng, hắn sợ nhất là để y một mình, cả hai cũng chỉ vừa thành thân, quảng thời gian bên nhau phải nói là rất ngắn.

"Vậy thần đệ cáo lui."

"Được rồi đi đi."Vương Nhất Nghiêm mỉm cười y cũng biết Vương Nhất Bác rất yêu Tiêu Chiến, là Nhất Kiến Chung Tình quãng thời gian bên nhau lại không nhiều nên y cũng muốn cho cả hai nhiều thời gian, càng nhiều càng tốt, vị đệ đệ này của người chỉ cần hạnh phúc thì người cũng an tâm.

Tiêu Chiến cũng đứng lên hành lễ rồi theo Vương Nhất Bác lui ra, đi được một đoạn không thấy Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác mới lên tiếng: "Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?"

"Điện hạ, khi nào sẽ về?" Câu hỏi ngắn gọn nhưng cũng là đầy tâm tư nhất, nếu nói ngắn thì y sẽ nghĩ là ngắn, nếu chiến sự chưa chuyển biến tốt thì nói năm tháng sẽ về, nếu không tốt cũng chưa chắc qua kì hạn năm tháng liền về được. Còn nếu nói dài thì hắn sợ y lại buồn.

"Có thể ngắn cũng có thể dài, tùy theo quân ta có thể đánh đâu thắng đó hay không, nhưng ta hứa sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, ta sẽ gửi thư báo tin cho ngươi yên tâm."

"Ta không sợ chờ, chiến trường nguy hiểm ta sợ ngươi không may lại bị gì đó." Nói đến đây bổng dưng mắt y ngấn lệ, Vương Nhất Bác thấy vậy không khỏi giật mình.

"Đừng khóc, nào đừng khóc..."
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, hắn sợ nhất là thấy người khác khóc, cũng không muốn y khóc.

"Đừng khóc nữa, ngươi nghĩ xem phu quân của ngươi tài giỏi như thế làm sao mà có chuyện gì được yên tâm đi."

"...."

"Ở phủ đợi ta được không, ta để Nam Thanh, Đồ Nhị ở phủ bảo vệ ngươi, chán thì cứ đi chơi vào cung hay về thăm tổ mẫu cũng được."

"Được...ta đợi điện hạ chở về."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười, rồi lại dẫn y đến Tửu Y lâu uống trà nghe kể chuyện, đến khi nghe kể chuyện xong hắn lại dẫn y lên núi săn thỏ nướng, hoàng hôn xuống Tiêu Chiến lấy trong hầu bao ra một chiếc chìa khóa bằng đồng, y nói.

"Điện hạ, đến kho dược mẹ ta để lại xem thử không?"

"Kho dược? Kho dược của lão Thẩm gia ngõ Hoa Đào bốn mươi năm trước?"

"Đúng, là nó ngoại tổ phụ ta là thương nhân buôn dược, ngoại tổ mẫu ta sau khi sinh mẹ ta cũng mất, nhà không có con trai nên sau khi mất ngoại tổ phụ để lại kho dược cùng điền trang và cửa tiệm lại cho ta, ta cũng chỉ gặp được ngoại tổ phụ một lần, sau khi ông ấy mất chìa khóa đất đai cửa tiệm đều để lại cho ta, nhờ tổ mẫu ta giữ. Hiện tại ta cũng có gia đình riêng nên tổ mẫu ta trả lại cho ta, tiền nuôi ta lớn tổ mẫu ta nói ngoại tổ phụ lấy tiền từ những cửa tiệm buôn thuốc mà ra."

"Được, đi thôi."Vương Nhất Bác cũng khá hiếu kì về kho dược này, nghe nói nó là kho dược lớn nhất và cũng nhiều loại dược quý hiếm nhất.

Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến dùng khinh công phi đi, rất nhanh đã đến nơi, nói là kho dược lớn nhưng trước mắt họ chỉ là một căn nhà nhỏ cũ kỹ, rảo bước đi vào sân, Vương Nhất Bác hướng đến cửa chính mở tung ra bụi từng lớp từng lớp trên cửa cùng trần nhà rơi xuống tạo thành một mảng khói.

Hai người bước vào, cảnh vật dần hiện lên, trần nhà thì đầy mạng nhện, sàn nhà thì đóng một lớp bụi dày cộm, còn lại chẳng có gì, chỉ là một căn nhà chống trơn, lúc đầu Tiêu Chiến có chút thắc mắc, thấy vậy Vương Nhất Bác liền hỏi: "Chẳng lẽ đã có người đến trước vận chuyển hết số dược đó đi?"

Tiêu Chiến nhìn xung quanh một lúc, dường như nghe thấy mùi gì đó liền nói: "Không căn nhà này căn bản từ đầu đã chống trơn, nhưng dược không để chỗ này, ta khẳng định dược còn ở đây, ở đây còn một tầng hầm nữa đi tìm mật thất thôi."

Y nhận ra được điều này vì y nghe được mùi thủ ô đằng, có lẽ ở đây có rất nhiều thủ ô đằng.

Đi tìm hết một vòng cũng chẳng thấy đường vào mật thất, Tiêu Chiến mệt mỏi gác tay lên con kì lân bên cạnh, bổng dưng kì lân quay một vòng, hiện ra trước mắt họ là một bức tường bám bụi bẩn đang di chuyển tạo nên một cánh cửa.

"Mật đạo ở đây." Tiêu Chiến hô to, Vương Nhất Bác bên kia cũng chạy đến. Cả hai cùng bước vào mật đạo, bên trong tối đen như mực, vừa đi được vài bước nữa thì đuốc bên trong bổng dưng bừng sáng, trước mắt họ là những kệ thuốc lớn xếp theo hàng, đếm sơ thôi cũng đã lên đến mấy trăm vị, còn ở phía trong nữa, cả hai đi sâu vào trong, đến căn phòng cuối cùng ở tầng hầm thì cần chìa khóa mới vào được.

Tiêu Chiến lục đục lấy chìa khóa mở thử, chìa khóa khớp căn mật thất nhỏ cuối cùng mở ra hiện hữu trước mặt họ đầu tiên là một quyển sách, trang đầu ghi rõ trong kho dược này có đến 1823 loại dược liệu, 328 loại dược liệu quý còn hơn trăm loại độc hiếm gặp. Quả là một kho báo lớn, thì ra lúc trước Tiêu lão gia muốn lão Thái Thái đưa ra chìa khóa này là thế.

Xung quanh còn vài kệ nữa, có thể là phương thuốc hoặc bí thuật gia truyền gì đó.

Tiêu Chiến có hỏi Vương Nhất Bác trên chiến trường thường có những loại độc gì là phổ biến, rồi thuốc trị thương, thuốc hồi phục nguyên khí, y gom một số dược quý, chuẩn bị chế thuốc còn không quên lấy một số độc, Vương Nhất Bác có hỏi lấy làm gì nhưng y chỉ mỉm cười rồi thôi.

Cả hai rời đi mang theo một túi dược lớn hướng thẳng Thiệu Vương Phủ.

______
29112020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro